Chương 4: Ta...nữ cũng không sao đâu nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua nhanh chóng kể từ khi tôi đến thế giới mới này, kế hoạch cải cách suy nghĩ về những đứa trẻ mồ côi của tôi đối với Thánh thành Hest này bước đầu đã rất dễ dàng thành công.

Sau khi tôi ra lệnh cho ông Đức Giáo Hoàng không lâu, toàn bộ quân lực Thánh Kỵ Sĩ của Thánh điện đều được điều đi lùng sục bên trong thành phố, giải cứu những đứa trẻ mồ côi và đem chúng đến những trại mồ cội mà tôi bắt ông Đức Giáo Hoàng xây lên, đúng hơn là ổng không xây mà thuê luôn những vùng đất có dân cư thưa thớt để bọn trẻ đến đó sống.

Nó quá không đúng nên tôi đã bắt ông ta phải làm lại, tất nhiên là cần thời gian, nhưng trước đó thì những điều mà tôi nói khác như giúp các đứa trẻ được học hành ông ta lại làm tốt khi tôi ghé qua dò xét tình hình.

Và đây cũng chỉ mới là bước đầu của công cuộc cải cách việc giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi trở thành những công dân tốt của xã hội này, vì thời gian một đứa trẻ lớn lên và có thể tự lập cũng không phải một sớm một chiều, khi đa số các trẻ mồ côi đều có vẻ nhỏ tuổi, những đứa lớn thì đã vào tù ngồi vì phạm tội hết cả rồi, những đứa khác thì ít nhất cũng cần phải mất một năm để có thể xem là trưởng thành.

Trong một tháng tìm hiểu về luật pháp lẫn cấu trúc của thế giới này, tôi nhận ra nó cũng không khác mấy so với thế giới của mình thời trung cổ và hiện đại gộp lại.

Địa vị thì không có các đất nước dân chủ, chỉ có các vương quốc và đế quốc tư bản, xếp đầu là vua chót là thường dân, thậm chí có vương quốc còn có cả nô lệ. Nhưng luật lệ lại rất thiên về phía của dân chủ, khiến tôi cũng khá là nghi ngờ chuyện này rốt cuộc là làm sao mà thành lập được.

Ngoài ra còn có rất nhiều thứ khác với thế giới tôi như ma thuật và những điều thần kì trong các truyền thuyết fantasy nữa. Nhưng những cái khác đó, không làm tôi chú ý bằng việc những đứa trẻ mồ côi lại không hề có sự bảo vệ ở thế giới này. Đến luật pháp cũng chỉ qua loa về những đứa trẻ như vậy, không đủ tuổi cứ phạt cảnh cáo, trong khi đủ tuổi thì lại bắt tống giam hết để diệt trừ mầm hoạ.

Nhưng đó cũng chỉ là mầm, họ không thể nào tiêu trừ được gốc rễ khi mà việc những đứa trẻ mồ côi liên tục xuất hiện là không thể bởi những điều bất trắc xảy ra trong cuộc sống. Mà những điều bất trắc đó diễn ra, cũng không phải chỉ vì vậy mà những đứa trẻ bị mất hết cha mẹ sẽ trở thành kẻ bị ruồng bỏ, mọi tội lỗi đều phải hứng chịu hết như vậy.

Chỉ mới nghĩ đến thôi mà tôi đã không thể chịu được cái suy nghĩ hạn hẹp của thế giới này về những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp. Ngay bây giờ tôi chỉ mong cái việc cải cách của tôi có thể nhanh chóng phát triển một chút, sau đó sẽ lan rộng ra toàn thế giới mà không ai còn dám chê bai những đứa trẻ nữa.

- Tốt, ít nhất cũng phải hoàn thành được như thế này.

Cầm trên tay bản báo cáo về những điều tốt đang thay đổi dần trong thành phố từ chuyện lập ra các cô nhi viện, tôi không khỏi mỉm cười vui vẻ.

- Đúng vậy, người đúng là Thánh Nữ thật sự. Điều người làm thật không thể tưởng tượng được.

- Fufufu, Viela đừng ca ngợi ta như vậy, nhưng điều này tại nơi ta từng sống đều có người làm cả rồi, bây giờ ta chỉ là đang truyền lại cho thế giới này mà thôi.

Ngay từ đầu tôi đã không hề dấu diếm kế hoạch này đều là đem từ thế giới của mình sống qua, nhưng những người ở thế giới này đều đem tôi ca ngợi mãi.

Và người mà tôi gọi là Viela chính là một trong bốn cô giám mục được phân cho tôi từ khi được triệu hồi sang đây. Cô ấy đã gần bốn mươi, nhưng ngoài hình là chỉ trẻ cỡ hơn hai mươi vì một loại thuốc gọi là Thánh Thủy bên trong Thánh điện, nghe nói là được thần Herlies ban phước, những người dùng nó mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ gấp người bình thường hai lần, đó là lý do tại sao Viela lại trẻ hơn một nửa tuổi thật của mình.

Không chỉ vậy, lễ Cầu Thần diễn ra mỗi ngày cũng là vì cái duyên cớ này, từ các tế phó cho đến Đức Giáo Hoàng đều không dám bỏ lỡ, luôn luôn cũng tế vào mọi buổi sáng, đúng giờ đúng giấc, cứ như phải đi học mỗi ngày vậy.

Và không chỉ bọn họ thôi, trong tháng qua Herlia cũng được đưa đến đó để làm lễ. Cô bé cũng nhờ đó mà ngày càng trở nên ràng rỡ hơn rất nhiều. Còn tôi? Không phải là tôi không muốn tham gia, mà tại nhiều thứ cần phải học tập và khám phá quá nên chỉ có ru rú trong phòng để xem cho hết, để còn thích nghi với thế giới này nữa.

Không phải là tôi không mong mình sẽ được trả về một ngày nào đó, nhưng trước đó, tôi cũng không thể cứ nằm dài ra làm một Thánh Nữ ăn không ngồi rồi thảm hại được.

- Thánh Nữ đại nhân, người nói đùa rồi. Nếu không phải là người, những người khác có đến thế giới này cũng chưa chắc sẽ làm như người đâu ạ.

Lời Viela nghe có chút nịnh nọt, nhưng vẫn không sai. Không phải ai ở thế giới của tôi sẽ quan tâm đến chuyện những đứa trẻ mồ côi ở thế giới này sống chết thế nào.

- Cô nói cũng đúng, nhưng không phải là không có.

Dù có phản biện, tôi vẫn không nhịn được mà vểnh môi lên cười đắc ý. Nếu trên thế giới này có người thích nghe người ta xu nịnh, thì tính thêm tôi vào trong đó, bởi vì tôi chính là người như vậy.

- Vâng vâng. Phải rồi Thánh Nữ đại nhân. Tôi có chuyện muốn nói với người.

- Ừm cô nói đi.

Tôi gật đầu tiếp tục xem bản báo cáo, nửa tâm trí thì lắng nghe Viela chuẩn bị nói với mình chuyện gì.

- Chuyện là Thánh Linh Tẩy Tễ sắp đến rồi. Người là Thánh Nữ, người có muốn tham gia không ạ?

- Thánh Linh Tẩy Lễ?

Tôi dừng việc đọc bản báo cáo lại, nhớ lại những điều khác với thế giới của mình ở đây.

Thánh Linh Tẩy Lễ mà Viela nói chính là một công việc bắt buộc mà mọi Thánh Nữ được Thánh điện sắc phong nào trên thế giới này đều phải làm mỗi tháng.

Chuyện này cũng không phức tạp gì, nó chính là việc mở ra một lễ hội trong thành phố, nhầm để các Thánh Nữ trỗ tài cứu chữa những người bị thương tật, hay bệnh trong thành phố miễn phí bằng thánh thuật của mình.

Thánh thuật đó là loại ma thuật mà chỉ có những ai mang trong mình thánh thể, được thần linh ban cho mới có thể phát huy ra được ở thế giới này. Mà Thánh Nữ cũng chỉ có những người như vậy mới được Đức Giáo Hoàng sắc phong. Riêng cơ thể tôi, thì khi hỏi Đức Giáo Hoàng, thánh thể của tôi thuộc dạng tinh khiết đến mức ông cũng phải ngưởng mộ.

Cho nên vì chuyện như vậy, mọi người ở thế giới này thường xem nó như một ban ơn của Thần Linh thông qua các Thánh Nữ gửi đến cho họ.

Thánh điện Herlies có tổng cộng bốn Thánh Nữ tính luôn tôi Thánh Nữ bất đắt dĩ là năm, trước đó tôi không biết nên đã khước từ tham gia và chỉ để bốn cô Thánh Nữ kia đi làm điều mà họ làm mỗi tháng.

- Nghĩ thì, ta dù sao cũng là Thánh Nữ nổi tiếng, ít nhất cũng phải cho mọi người thấy ta thể hiện nhỉ?

Tôi cười cười nói.

Điều tôi nói mình nổi tiếng đó chính là công cuộc cải cách cô nhi viện dành cho những đứa trẻ mồ côi trong Thánh thành Hest đang tiến triển thuận lợi và nó liên tục được truyền thông của thế giới này đăng báo, hay phát sóng trên những kênh truyền hình của thế giới này suốt.

Tôi đã nói rồi, thế giới này cũng không khác với thế giới tôi quá nhiều khi công nghệ của nơi này gần như là ngang ngang với thế giới trước của tôi. Không chỉ vậy, có một số cái họ thậm chí còn hơn nữa. Ví dụ như các phi thuyền bay, bọn họ không thiết kế ra những cái có thể bay ra vũ trụ, nhưng lại tạo ra được vô số các phi thuyền chẳng khác gì mấy con tàu vũ trụ, chỉ để bay qua lại ở những con đường xa với năng lượng ma thuật của thế giới này.

Đúng là tiện ít hết sức.

Bỏ qua chuyện thì bữa sáng của tôi kết thúc bằng việc đọc mấy bản báo cáo và trò chuyện với Viela về chuyện tổ chức Thánh Linh Tẩy Lễ vào sáng mai.

Đến trưa tôi ghé qua nơi Herlia đang học để làm phó tế của Thánh điện để đón cô bé đi chơi. Mặc dù Herlia đã được Thánh điện công nhận là em gái duy nhất của Thánh Nữ như tôi, thì chuyện con bé vẫn phải bắt đầu từ phó tế để trở thành một thành viên của Thánh điện vẫn không thể tránh khỏi.

Tôi cũng không phản đối chuyện này bởi vì Herlia vẫn còn nhỏ. Ở tuổi này phải biết học bước từ từ mà đi lên, chứ nếu không cứ ném cho con bé quá nhiều quyền lực thì lại sẽ không biết trân trọng và dùng nó vào những việc không tốt.

Nơi mà Herlia học để làm phó tế chẳng khác gì một trường và lớp học bình thường cả, chỉ khác là nó được mở ra bởi Thánh điện và ở đó sẽ có những giám mục giảng dạy những điều cơ bản và thường xuyên sẽ bổ túc các giáo lý của Thánh điện vào cho các đứa trẻ con cháu của các thành viên trong Thánh điện, không sai biệt tuổi với Herlia là bao nhiêu cả.

Tôi đã xem qua các giáo lý của Thánh điện, chúng đều không có gì xấu nên không có ý sửa lại điều gì bên trong.

Cái mà ông Đức Giáo Hoàng nói về chuyện những đứa trẻ mô côi là những người bình thần linh ruồng bỏ, chỉ là những tin đồn thất thiệt đã tồn tại từ rất lâu về trước, đến nổi một Đức Giáo Hoàng như ông ta cũng bắt buộc phải tin theo.

Lúc tôi đến đón Herlia cũng đã giờ tan trường, nhiều đứa trẻ đã đổ ra trong khuôn viên tựa như trường quý tộc của cái trường học này, xen lẫn vào đó tôi đang thấy Herlia đang thắc tóc hai bím vui cười cũng hai cô bé khác là bạn thân của con bé từ khi tham gia trường học này. Một trong hai là cháu của Viela tên là Hire, trong khi người còn lại thì tôi không biết và chỉ nghe tên là Milia, con của một linh mục nào đó trong Thánh điện.

- Thánh Nữ, chào người một ngày tốt lành.

- Ừm.

...

Trước khi Herlia phát hiện ra tôi đã đến đón cô bé thì nhiều đứa trẻ khác đã tưng bừng chạy đến chỗ tôi, chào hỏi và ngắm nhìn tôi tựa như một nhân nổi tiếng vậy, mặc dù đúng là tôi nổi tiếng thật ở đây.

Khi bọn trẻ chào tôi, tôi vẫn như mọi người nở một nụ cười mẫu mực của Thánh Nữ chào lại bọn nó, lâu lâu còn không ngại ngùng mà đưa tay xoa đầu vài đứa khá dễ thương trong tất cả.

Đúng là trẻ con, bọn nhóc thật là những đứa trẻ dễ thương.

Tôi không phiền chuyện này lắm, còn cảm thấy rất tận hưởng với nó.

- Chị Melissa!

Rồi trong khi tôi đang thích thú xoa đầu mấy đứa nhóc, Herlia đã không biết từ lúc nào tiếp cận tôi, bay đến ôm lấy chân của tôi với gương mặt uất ức.

- Fufufu, rồi rồi, em ghen cái gì, chị không phải ngày nào cũng xoa đầu em sao?

Tôi mỉm cười xoa đầu Herlia khi con bé đang tỏ ra ghen tị với những đứa trẻ khác.

Đúng là tụi nhỏ, có những điều vui vẻ hay ghen ghét lúc nào cũng thể hiện ra hết trên mặt mà.

Sau khi xoa đầu con bé xong, tôi đã đem em ấy bế lên với một nụ cười dịu dàng vì gương mặt vẫn còn cáu giận của ẻm.

- Hay là để chị thơm em một cái nhé? Xem như đây là phần thưởng đặc biệt dành cho đứa em gái nhỏ xinh của chị.

- Em mới không cần...

Chụt.

- Rồi, xem như là phần thường từ Thánh Nữ số một như chị đi ha.

Tôi mặc kệ Herlia có định dỗi mình thế nào, vẫn thơm nhẹ lên má của con bé một cái, để khiến sự cách biệt giữa con bé và những người được tôi xoa đầu kéo xa ra.

- Thánh Nữ đại nhân, em cũng muốn!

- Em nữa em nữa!

...

Trước cái hôn của tôi, đám nhỏ bu quanh tôi bắt đầu nháo nhào lên. Nhưng mặc kệ bọn nhỏ có muốn thế nào, tôi vẫn lắc đầu từ chối một cách nhẹ nhàng.

- Xin lỗi các em nhé, đây chỉ là đặc ân với mỗi em gái ta thôi.

Khi tôi nói như vậy, gương mặt có chút cáu giận của Herlia nhanh chóng chuyển sang có vẻ tự đắt, và lên tiếng tuyên bố chủ quyền luôn.

- Mọi người không có phần đâu! Chị Melissa là chị của mình!

- Fufufu, các em nghe rồi đó, con bé không muốn ta hôn mấy đứa rồi.

Với nó, tôi cũng có cớ tỏ ra mình miễn cưỡng bị bắt buộc mà nói.

- Được rồi, chúng ta đi chơi thôi.

- Chị đợi một chút.

Nói xong tôi định đem con bé rời đi như mọi ngày thì em ấy bỗng cản tôi lại, rồi nhìn về phía hai cô bé đang đứng bên ngoài đám đông nhìn về phía tôi, hay đúng hơn là Herlia.

- Hire, Milia mai nhé! Nhớ đấy!

- Nhất định rồi!

- Ừm, cậu đừng quên thì bọn mình sẽ không quên đâu.

Tôi không biết cả ba đứa đang định hẹn với nhau cái gì, nhưng có vẻ như tôi không nên tấy mấy thì hơn.

Khi con bé chào tạm biệt hai đứa bạn mình xong, tôi liền đem em ấy rời khỏi khuôn viên trường và lên chiếc siêu xe chuyên dụng của mình để rời khỏi Thánh điện.

Tài xế chiếc xe này không ai khác chính là Vandula, Thánh Long Kỵ Sĩ đã giúp tôi tham quan thành phố này trước đó.

Anh ta giống như tôi đoán trước đó là một người con trai trẻ trung, tóc thì màu vàng kim cắt gọn gàn, mắt thì màu trắng vàng, ngoài ra cũng có gương mặt khá ưa nhìn chẳng khác gì diễn viên nổi tiếng nữa.

Anh ta không phải chỉ làm mỗi chuyện tài xế cho tôi, mà thật ra anh ta là Thánh Long Kỵ Sĩ được bổ nhiệm làm người bảo vệ của riêng tôi. Theo thông lệ ở đây, mỗi Thánh Nữ đều sẽ có từ một đến hai Thánh Long Kỵ Sĩ làm hộ vệ cho mình. Cho nên, dù có cố gắng miễn cưỡng không muốn thế nào, tôi vẫn bị phải ép chọn một người trong hàng ngũ trên cả trăm Thánh Long Kỵ Sĩ của Thánh điện. Và Vandula, người mà vừa mở mắt ra đã gặp, chính là người mà tôi chọn.

Tôi có nghe nói Vandula đã khước từ hết toàn bộ lời mời từ các Thành Nữ trước đó, nhưng không hiểu tại sao khi tôi chọn, anh ta lại liền tiếp nhận mà không có ý định phản đối

Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra thì tôi cũng đỡ phải chọn đại một người không quen không biết.

- Melissa, hôm nay người muốn đi đâu?

Tôi vừa đặt mông lên xe, Vandula đã mở lời bằng cách gọi tên tôi trước. Tất nhiên là sau khi anh ta được phân làm hộ vệ cho tôi, tôi mới đặc cách cho anh ta gọi tên mình. Nhưng anh ta cũng không gọi tôi bằng tên ngay mà phải mất đến nửa tháng để chính đi chỉnh lại, mới được tự nhiên như ngày hôm này đó.

- Đi đâu sao?

Khi nghe Vandula hỏi, tôi vểnh môi lên mà cười và hỏi một câu hỏi trang đầy sự trào phúng. Sau đó, ánh mắt thăm ý liếc qua Herlia cũng đang nở nụ cười giống mình và nhìn nhau kế bên.

Sau đó giống như đã làm hoài thành quen chúng tôi, kể cả Vandula cũng bắt đầu đồng thanh lên tiếng nơi mình muốn đến.

- Công viên nước Himlua!

Chuyến đi này chúng tôi đã lên kế hoạch được một tuần khi tôi được xem một kênh truyền hình chỉ chiếu tin tức riêng của Thánh thành Hest, và thấy được sự rộng lớn của nó với nhiều trò chơi hết sức thú vị, mà thằng tôi trước kia vô cùng muốn bỏ việc mà chạy đi chơi.

Không phải lúc đó tôi không muốn đi ngay mà tại vì còn một số việc cần tôi phải xử lý quá gấp nên phải dời lại cho đến bây giờ.

Tuy nó cũng chỉ là một chuyến đi kéo dài nửa ngày, nhưng nhiêu đó cũng đủ một đứa Thánh Nữ trăm công bề bộn nhiều việc như tôi cũng cảm thấy thoả mãn, vì có thể dành thời gian cũng đứa em gái nuôi của mình.

Tôi đã mất đến vài ngày của tuần trước để lựa cho mình một bộ đồ bơi thích hợp. Nói đến chuyện đồ bơi với cơ thể mới này thì...đừng nói nữa, kể từ một tuần sau khi đến thế giới này tôi đã chấp nhận nó luôn rồi, mặc dồ nữ thì có sao, miễn tâm vẫn còn là nam và xem cơ thể mới này như một waifu mẫu mực để mình chăm chuốt mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

Sau lại phải lên lịch chọn ngày đi chơi cho thích hợp và làm thế nào để có một buổi đi chơi mà không bị phiền bởi fan hâm mộ, không biết từ đâu chui ra cả đống của mình nữa. Cũng mất tới tận vài ngày và cuối cùng, tôi đã làm được cả một danh sách dài về việc đi chơi như thế nào cho hoàn hảo trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro