II: mưu cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không tìm sự đồng cảm, nó không thể"
"... sẽ không ai hiểu được"

Tôi đã luôn ở đó, một mối tình đơn phương... có lẽ vậy. Một mối quan hệ không trong sạch, một thứ tình cảm chơi vơi, đau rát.
Anh tìm đến tôi, tôi đã nghĩ rằng anh cần tôi, tôi đã nghĩ có lẽ tôi là kẻ duy nhất anh có, tôi là kẻ duy nhất thấu hiểu, tôi là kẻ duy nhất khiến anh sầu não...
Tôi cứ nghĩ anh đã từng có những buồn dành cho tôi.

Người con gái ấy đã ở đâu?
Không một ai cả, chỉ mình tôi.
Anh gọi nó là "phức tạp". Với anh phức tạp là vậy với tôi nó là anh, tôi chỉ muốn được yêu anh.Ta đều với lấy nhau như những kẻ cuồng si, rót cho nhau nghe những lời rượu ngọt. Đắng, khi ánh nắng ấm hắt lên tấm lưng trần của tôi khi đang say giấc trên giường. Gượng mở đôi mắt mệt lử, đôi tay gầy gò cố chống cái thân xác này trở lại thực tại...
để lại thấy không biết là lần bao nhiêu cái hình ảnh mà chiếc quần lót vắt trên đầu giường, bộ quần áo ngày hôm qua vương khắp trên sàn, chiếc gối bên cạnh đã không còn hơi ấm.

Anh rất đặc biệt, và anh biết điều đó, lần đầu ta gặp gỡ anh đã không mất quá nhiều thời gian để em thấy điều đó.
***

Một người con trai với mái tóc vuốt keo chỉnh chu, ngũ quan không mấy hài hoà nhưng cũng rất ưa nhìn và đôi mắt to, lông mày thanh thoát cuốn hút đến lạ, bước đến gần tôi và bắt chuyện với giọng điệu đầy phóng khoáng.
"Chào em"
"Chào"
"Không lí do gì cả nhưng liệu tôi có thể mời em một ly?"
"Với chiếc nhẫn trên tay anh sao? Anh hẳn là một người dễ thương nhỉ?"
"vậy em có biết cuộc gặp gỡ dễ thương là gì không?"
Tôi nở một nụ cười tinh nghịch với đôi mắt dò xét khi tôi vẫn nghĩ anh là kẻ tầm thường, tôi nói:
"The holiday à... anh phải cố gắng hơn việc mua một bộ pijama đấy"
(trong phim The Holiday có cảnh ông lão giải thích "meet cute" với cô gái trẻ trong một lần cô gái giúp đỡ ông )
"Tôi biết chứ.. nhưng em cũng đã ngồi ở cái quán rượu này khá lâu với chiếc nhẫn trên ngón áp út xinh xắn của em rồi đấy"
"Đó là cái cớ của anh sao?"
Tôi bật cười sảng khoái, anh nói:
"Không hề"-"anh chỉ nghĩ chúng ta có thể có nhiều điểm chung hơn là một bộ phim hay.."
"Và?"
"Và anh có thể làm khuôn miệng xinh xắn của em cười."

chỉ với tiếng cười bất chợt ấy, anh đã ôm gọn lấy tôi vào một trong mối tình vô định.

Không ai hiểu tôi như cách anh làm.

-"Tại sao anh lại làm vậy?"
-"Làm gì cơ?"
-"Mọi thứ"
-"anh thật tò mò điều mà em đang suy nghĩ đấy"
-"cô ấy vẫn ở đấy và anh thì đang để em nằm trong lòng và vuốt ve anh... anh thực sự không nghĩ gì sao?"
- "anh không biết mình nên nghĩ gì... anh biết mọi thứ thật sai trái nhưng anh không thể dừng tìm đến em.. anh biết anh là một tên khốn khi anh nói anh vẫn còn yêu cô ấy nhưng anh chưa bao giờ chứng kiến cái mãi mãi về sau anh nghĩ em hiểu nó mà nhỉ"
-"theo lời anh nói em có vẻ như là một người xa lạ đến nhanh và đi nhanh?"
-"..."
-"em không có chủ ý xích mích đâu chỉ là tò mò thôi nhưng sao anh không tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình? Sao lại phải chịu đựng đến vậy?"
-"anh không hiểu hạnh phúc là gì cả"_ "anh chỉ biết rằng ngay lúc này đầu óc anh được trống rỗng, vô định, không suy nghĩ, anh được thoát ra khỏi thực hư để đến với em... em như một giấc mơ đẹp vậy."_ "cô ấy... anh là một kẻ hèn em à anh sợ những mối lo ngại khi không còn cô ấy vì anh biết hiện tại cô ấy đang gánh vác rất nhiều thứ mà anh khó lòng thực hiện và ngược lại anh cũng vậy"_ "bọn anh cần nhau nhưng lại không thể cho nhau những thứ giản đơn được nữa... nếu cô ấy cũng đang trong vòng tay người khác vuốt ve ngực họ trong lúc này anh cũng chẳng trách cô ấy."
-"đến cuối cùng chúng ta đều là những kẻ đáng thương nhỉ"
-"có lẽ em nói đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro