Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y lại tới cầu thân, lại lần nữa bị nữa bị chối, nhưng Hoãn Di biết cái cớ để tang cha và nương 3 năm chỉ là tạm thời, nàng sớm hay muộn cũng sẽ bị nhà thúc thúc ép gã cho y, vì ai bảo nhà y vừa có tiền vừa có quyền chứ, mà thúc thúc nàng còn đang mong chờ vào phần sính lễ y đưa để cho hai đứa con trai mình đi thi đấy.

Nhưng là,

Nàng không muốn lấy y nha.

______________

Hoãn Di cõng trên lưng một chiếc gùi, như thường ngày nhẹ nhàng đi xuyên qua cánh rừng trúc xanh mát, ngồi xổm xuống trước một góc tre, dùng cái cuốc nhỏ mà nàng đã chuẩn bị từ trước, lấy ra đào xuống lớp đất ẩm ướt lên, đem những nhánh măng nhỏ xíu vừa chui ra khỏi lòng đất đào ra lại để vào gùi sau lưng, bên trong ấy đã đựng được năm sáu ba búp măng tre và một số hoa quả rừng.

Nàng lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay, vừa lau lau một đầu mồ hôi trên trán, vừa thầm nghĩ chuyện hôn sự của nàng. Năm nay nàng đã 18 tuổi, từ năm 15 tuổi y đã tới cửa cầu hôn, nhưng lúc đó cha nương vừa mất nàng còn có thể lấy cớ để tang 3 năm, nhưng bây giờ đã 3 năm sau, nàng còn có thể lấy cớ nào nữa đâu chứ.

Hoãn Di lắc đầu, bỏ cuốc nhỏ vào chiếc gùi, đứng lên.

Khí hậu đầu thu đã bắt đầu có những cơn mưa lớn xuất hiện, đêm qua mưa to một hồi, làm con đường đi trên núi vốn đã không mấy bằng phẳng nay sau một trận mưa to lại càng thêm phần khó đi.

Nhìn xem sắc trời, đã chuyển sang màu cam, xem ra, mặt trời sắp xuống núi rồi. Hoãn Di cũng không nén lại trên núi lâu, vì nếu trời tối thật thì đường xuống núi sẽ lại càng khó đi hơn.

[...]

Chính là y.

Hoãn Di vừa cõng chiếc gùi vừa đi xuống núi thì thấy một bóng người từ xa đang đi lên, càng lại gần thì nàng phát hiện người đó chính là y.

Ức Phong cũng không ngờ mình sẽ gặp nàng ở đây, nhưng khi y nhìn thấy chiếc gùi trên lưng nàng thì biết nàng lên núi để làm gì, nàng thường ngày sẽ lên núi hái măng mà.

Y đi lại gần nàng, muốn đón lấy chiếc gùi trên lưng nàng, nhưng Hoãn Di bị hành động đột ngột của y là cho giật mình, nàng hoảng hốt nghiêng mình tránh ra một bên.

Ức Phong lúc này mới biết mình hành động quá vội vàng.

Được rồi, ai bảo mỗi lần gặp nàng y đều hấp tấp làm nàng sợ chứ.

Ức Phong hơi mỉm cười nhìn nàng nói: "Ta đeo gùi giùm nàng được không?"

Hoãn Di nhìn y một lúc, xác định y chỉ muốn giúp mình mang gùi thôi, mới chậm rãi gật nhẹ đầu.

Ức Phong thở phào một hơi, y luôn sợ mình làm nàng hoảng sợ mình.

Y giúp nàng lấy chiếc gùi trên vai xuống, đeo lên vai mình.

Sau đó cùng nàng song vai đi xuống núi.

Nhưng vừa mới đi được một đoạn, mưa lại bắt đầu rơi, lúc đầu còn nhẹ sau đó là mưa càng lúc càng nặng hạt.

Ức Phong nhìn con đường xuống núi trước mặt, độ dốc kia thật sự không dễ dàng khống chế, nếu không may trượt chân té ngã, trở mình một cái lăn từ trên núi xuống dưới thì không thể nói là có thể còn sống được hay không, mà Hoãn Di nàng lại quá yếu ớt.

Vì vậy, y nói:" Hay chúng ta ở lại một đêm trên núi, ngày mai ta sẽ đưa nàng xuống, bây giờ trời đang mưa đường sẽ rất khó đi."

Hoãn Di tất nhiên biết mình không thể đội mưa xuống núi, nhưng nghĩ đến chuyện ở trên núi cùng với y một đêm, nàng thật sự là.....

Nhìn thấy sự do dự trong mắt nàng, Ức Phong liền nói thêm:" Nàng không cần lo, ta sẽ không làm gì nàng." Vì dù sớm hay muộn ta cũng sẽ lấy nàng làm vợ, đường đường chính chính mà làm không tốt hơn sao? Ức Phong thầm nói thêm một câu, nhưng đó cũng chỉ là lời trong lòng, y sẽ không nói ra cho nàng nghe, vì nếu nàng nghe xong có thể sẽ xông thẳng đi xuống núi luôn mất.

Hoãn Di nhìn nhìn y, mưa lúc này đã làm ướt một phần áo ngoài của y, vài giọt nước đang dính trên tóc, nhưng nhìn y trông vẫn mạnh mẽ như cũ, thân hình đó nếu muốn tập kích nàng bất ngờ thì nàng cũng không thể làm gì, chỉ có thể mặc y.

Ức Phong vẫn đứng đó kiên nhẫn chờ nàng trả lời mình, y không hối nàng vì nếu nàng thật sự không muốn, y tin mình vẫn có thể đưa nàng bình an xuống núi, dù nó có khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro