Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, y thật sự như lời mình nói, không làm gì nàng, chỉ nằm ở phần giường bên ngoài ôm nàng vào lòng.

Hoãn Di sáng sớm ngồi trên giường, lúc này bên ngoài đã có tuyết rơi, mùa đông năm nay lại đến.

Ức Phong từ bên ngoài cửa đẩy cửa bước vào, trên tay y còn bưng một chậu nước đang bóc khói lên.

Hoãn Di lúc này mới giật mình nhớ ra, từ ngày hôm qua mình đã là vợ y rồi.

Nàng từ nhỏ sống với thúc thúc, trong nhà thúc thúc mất vợ, chỉ sống chung với hai đứa con trai, vì vậy từ nhỏ tới lớn không ai dạy nàng phải sống chung với tướng công như thế nào. Nhưng tất nhiên không biết cũng không có nghĩa là không nghe thấy, nàng chỉ là không nói chuyện được chứ không phải không nghe được, nàng cũng từng nghe qua không ít phụ nhân nói với nhau về việc chăm sóc tướng công như thế nào. Mà đáng ra, người phải bưng chậu nước kia là nàng mới đúng chứ không phải y.

"Sao vậy, ngủ tới ngốc luôn rồi sao?!" Ức Phong thấy nàng ngồi trên giường nhìn mình chằm chằm thì buồn cười nói. Y biết nàng hành động luôn chậm chạp hơn người ta một chút, nhưng nhìn gương mặt ngơ ngác này của nàng thật sự đáng yêu.

Hoãn Di mím môi, nàng muốn mang giày đi xuống giường thì Ức Phong đã bước tới đem chậu nước để lên bàn nhỏ cạnh giường, nhúng khăn nóng đưa cho nàng:"Trời rất lạnh, nàng đừng vội đi xuống giường."

Hoãn Di mấp máy môi không biết phải nói thế nào, nàng nhìn khăn lại nhìn y, biết là như vậy không đúng "lễ giáo" nhưng cuối cùng nàng vẫn giơ tay ra đón lấy.

Các lão nhân gia của Ức gia mấy năm nay đã sớm lần lượt qua đời, mà trong Ức gia cũng không có người lớn nào là lớn hơn Ức Phong, vậy nên đối với chuyện dâng trà buổi sáng sau khi thành hôn Hoãn Di không cần làm.

Sau khi rửa mặt rửa miệng, Hoãn Di liền đi theo Ức Phong ra phòng ăn sáng.

Sau khi ăn xong, Ức Phong nhìn nàng uống trà nói:"Một hồi ta sẽ tới bên ngoài thành Đông phát cháo nàng có muốn đi cùng không?"

Hoãn Di kinh ngạc ngước mắt lên nhìn y, lúc này nàng mới nhớ ra mỗi năm vào mùa đông Ức gia đều đến bên ngoài thành Đông phát cháo cho dân tị nạn không kịp vào thành, vì vậy nàng gật gật đầu dùng khẩu âm nói:"Được."

Ức Phong cười rồi kêu hạ nhân trong nhà chuẩn bị xe ngựa cùng nàng và gia đinh khác tới bên ngoài thành Đông, trên đường còn tiện đường đi lấy thịt, tới nấu cháo thịt cho mọi người.

Ở bên ngoài thành Đông có rất nhiều người, người già người lớn hay trẻ nhỏ có đủ mỗi loại tuổi. Họ đều là người dân chạy nạn đến từ vùng chiến loạn nhưng không kịp vào thành thì cổng thành đã đóng lại, không thể vào thành cũng không muốn vượt gió tuyết đông mà đi sang thành khác, cuối cùng chỉ có thể dựng lều trại tạm bợ sống ngây ngốc ở bên ngoài thành qua mùa đông.

Hoãn Di có hơi lo mấy vị đại hán đô con lực lưỡng trong đám người đó sẽ có người vì đói mà tranh giành, dù sao con người khi đói bụng thì cũng rất nói. Nhưng nào ngờ từ đầu đến cuối, mấy đại hán tử đó lại rất trật tự xếp hàng ngay ngắn chờ tới lượt mình.

Hoãn Di thấy thế mới thở hắt ra nhẹ nhõm.

Ức Phong cong khóe môi, lên tiếng: "Hôm nay tới đây thôi, trời đã không còn sớm nữa rồi chúng ta về nhà thôi."

Hoãn Di nhìn sắc trời đang buông xuống, mỉm cười nhìn y gật đầu, để cho y nắm lấy tay nhỏ của mình đi lên xe ngựa.

Ban đêm yên tĩnh, Hoãn Di đang ngủ đột nhiên tỉnh giấc.

Nàng mở mắt ra thì phát hiện nam nhân bên cạnh đang ngủ rất say, nhưng dù đang ngủ lông mày y lại đang cau lại.

Y mệt mỏi sao?

Một cảm giác xa lạ không rõ tên bỗng dưng lấp đầy buồng tim Hoãn Di.

Nhìn y đang ngủ nhưng tay vẫn cọ vào tay mình.

Nàng bất giác cong bờ môi, cảm thấy trong lòng ngọt lịm, không nén lòng nổi bèn cúi đầu xuống, len lén hôn trộm lên lông mày của y một cái.

Ức Phong đang ngủ thở dài một hơi, lông mày cũng từ từ giãn ra, y hình như thì thầm nói gì đó.

Hoãn Di giật thót tim, nàng đỏ bừng mặt, vội vàng nằm xuống lại, xoay người đưa lưng về phía y, giấu mặt vào trong gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro