Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng, Lục Nhất Châu đã tức tốc lên đường, khi đến nơi anh tìm một căn nhà để xin một ít thuốc, nào ngờ người ra mở cửa lại là người mà anh cũng quen biết. Là Huyền Dạ( trợ thủ của Dung Túc khi còn ở thành Long Ngâm). Huyền Dạ ngạc nhiên khi thấy Lục Nhất Châu hỏi:

"Sao lại là ngươi? Ngươi đến đây làm gì?"

Lục Nhất Châu cũng rất bất ngờ khi gặp hắn, không ngờ năm đó Huyền Dạ và Lưu Ly rời đi lại đến một trấn nhỏ này sinh sống. Lục Nhất Châu cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính.

"Ta đến đây để xin một ít thuốc để dưỡng thương cho Dung Túc."

Huyền Dạ ngạc nhiên hỏi:

"Dung Thành Chủ! Rốt cuộc lúc ta rời đi chuyện gì đã xảy ra với thành chủ? Ngươi vào trong nói rõ cho ta."

Huyền Dạ nhanh chóng quay lưng đi vào. Lục Nhất Chu cũng bước vào theo sau.

"Ngồi đi." Huyền Dạ nói

Lục Nhất Châu ngồi xuống ghế, Huyền Dạ rót một tách trà vẫn còn nóng đặt trước mặt anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Lục Nhất Châu nhấp một ngụm trà rồi nói:

"Sau khi ngươi rời đi, cô ấy cũng rất đau khổ, bị Mặc Huyễn phế hết võ công, sức khỏe dần yếu đi, lần này tôi đi tìm thuốc chính là muốn chữa trị cho cô ấy khỏi hoàn toàn."

Huyền Dạ lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, hắn theo Dung Túc từ lúc cô còn nhỏ, nhìn cô lớn lên rồi trở thành cánh tay đắc lực của cô, hắn biết rõ tính cách cũng như con người của vị Dung đại tiểu thư này. Nếu như lúc đó hắn nhất quyết không chịu đi thì cô cũng có cách khiến hắn thất vọng mà ra đi.

"Thành chủ là vậy, một đại tiểu thư ngoài mặt thì kiêu ngạo, lãnh đạm, háo thắng nhưng bên trong lại là người thiếu thốn tình cảm, nếu như tất cả mọi người đều vây quanh thành chủ,quan tâm người như nhị tiểu thư thì có lẽ người đã không trở nên như vậy."

Huyền Dạ suy ngẫm rất lâu rồi mới lên tiếng, từng chữ từng chữ một như cứa vào tim Lục Nhất Châu . Mặc dù lúc cô bị giam trong Linh Giáo cô đã nói cho anh biết nhưng càng nghe về tuổi thơ của cô bất giác anh lại thấy đau lòng.

Lưu Ly lúc này dẫn theo một đứa trẻ bước vào nhà, nhìn thấy Lục Nhất Châu, cô lấy làm lạ nhìn qua Huyền Dạ thì thấy anh không có phản ứng gì cô ngầm hiểu người này đến đây có việc, Lưu Ly dẫn đứa trẻ vào trong, một lát sau liền trở ra và hỏi:

"Lục đại công tử không biết đến đây có chuyện gì?"

Lục Nhất Chu lấy trong ngực áo ra một mảnh giấy đưa cho Lưu Ly và nói:

"Lưu Ly cô nương, tôi cần một vài thảo dược để dưỡng thương, mong cô nương giúp đỡ."

Lưu Ly cầm mảnh giấy mà Lục Nhất Châu đưa bất giác nhíu mày.

"Đây không phải là những thảo dược dùng để hàn gắn kinh mạch hay sao, rốt cuộc là ai?" Lưu Ly hỏi

"Là Dung đại tiểu thư, Dung Túc. Bị Mặc Huyễn phế võ công cũng như kinh mạch."

Huyền Dạ lúc này đứng dậy đến bên cạnh Lưu Ly nhìn một lượt mảnh giấy rồi rời khỏi nhà chính. Một lát sau trở lại, trên tay anh cầm theo những loại thảo dược, gói lại cẩn thận rồi đưa cho Lục Nhất Châu nói:

"Thảo dược ngươi cần, cầm lấy."

Lục Nhất Châu nhận lấy những gói giấy, hành lễ rồi quay lưng đi. Bỗng nhiên một tiếng gọi khiến anh giật mình, là Lưu Ly.

Cô đi đến trước mặt Lục Nhất Châu, đưa cho anh một hộp thuốc nhỏ nói:

"Đây là đan dược giúp hồi phục kinh mạch đã bị phế, dưỡng thương cũng rất có hiệu quả. Cũng giúp chúng tôi hỏi thăm sức khỏe của Dung đại tiểu thư."

Lục Nhất Chu nhận hộp thuốc rồi đáp:

"Đa tạ Lưu Ly cô nương, ta sẽ giúp hai người chuyển lời cho cô ấy. À đúng rồi, chắc có lẽ vài tháng nữa hai người sẽ nhận được thư mời, cô ấy sẽ rất vui khi gặp lại ngươi."

Nói xong Lục Nhất Châu quay lưng rời đi, cưỡi ngựa rời khỏi trấn. Anh cưỡi ngựa 2 ngày 2 đêm, lúc đến nơi trời đã chập tối. Lúc này trong sân có Lâm Kính, Dung Họa và Bạch Vi Chỉ đang đùa giỡn với nhau, anh kiếm khắp cả sân vẫn không thấy bóng dáng người con gái ấy đâu. Bỗng nhiên Lâm Kính thấy có người thập thò ngoài cửa, chỉ cần thoáng qua sẽ biết là ai, anh vẫy tay rồi hét lên:

"Ca, ca chịu quay về rồi sao?"

Lục Nhất Châu giật mình, mỉm cười đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh Lâm Kính vỗ vai một cái:

"Ta trở về rồi"

Lâm Kính vỗ lưng, cười hì hì. Bạch Vi Chỉ cũng rất vui khi thấy Lục Nhất Châu an toàn trở về. Nhưng vào lúc này, một tiếng la phát ra từ phòng của Dung Túc. Mọi người lập tức chạy vào xem, Dung Túc lúc này toàn thân co giật, miệng luôn gọi:

"Lục Nhất Châu, Lục Nhất Châu, Nhất Châu, huynh...không được rời xa muội, không....được."

Hơi thở của cô ngày càng gấp gáp, Bạch Vi Chỉ vội vàng bắt mạch cho cô, lấy trong hộp thuốc một túi ngân châm, khoảng 100 cây dài ngắn khác nhau châm cứu cho cô. Bạch Vi Chỉ trên trán đổ rất nhiều mồ hôi, sắc mặt ngày càng tệ. Ông vội hỏi số thảo dược mà Lục Nhất Chu mang về cũng như dặn dò Dung Họa và Lâm Kính cách dùng chúng. Đã qua 2 canh giờ vẫn không thấy có chút tiến triển nào, sắc mặt của cô tái dần đi. Lục Nhất Chu đứng bên cạnh bắt đầu lo lắng, bỗng nhiên trong đầu thoáng qua hộp thuốc kia, vội vàng lấy ra đưa cho Bạch Vi Chỉ xem.

Bạch Vi Chỉ ngơ ngác nhìn rồi cầm lấy kiểm tra. Điều ông ngạc nhiên là viên đan này có chứa một loại thảo dược rất hiếm, tác dụng rất lớn đối với vết thương do bị phế. Ông thoáng có ý cười rồi nhẹ nhàng cầm lấy cho vào miệng cô. Quả nhiên nó có hiệu quả, sắc mặt cô đã đỡ đi rất nhiều, không còn tím tái, đổ mồ hôi nữa. Có lẽ tình hình đã ổn, Bạch Vi Chỉ rút ngân châm và bắt mạch lại cho cô. Mọi thứ đều đã trở lại bình thường không còn nghiêm trọng nữa. Lúc này, Ông đứng dậy thu xếp đồ và ra hiệu cho Lục Nhất Châu rời đi.

Lục Nhất Châu nhìn cô một lúc lâu rồi mới theo Bạch Vi Chỉ ra ngoài. Lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang hỏi:

"Không ngờ nó lại đến sớm như vậy, cũng may nhờ có ngươi về kịp thời nếu không e là nha đầu đó đêm nay khó mà qua khỏi, mà đan dược đó từ đâu mà ngươi có?"

Lâm Kính vội vàng chạy lại,Lục Nhất Châu không hề có ý né tránh liền trả lời:

"Hai hôm trước, khi tôi đi lấy số thuốc còn thiếu thì vô tình gặp lại Lưu Ly và Huyền Dạ. Viên đan đó là do Lưu Ly đưa cho tôi."

"Lưu Ly của Tiểu Tuyết Minh." Lâm Kính ngạc nhiên hỏi

Lục Nhất Châu liền gật đầu "ừm" một tiếng rồi nói tiếp:

"Tiền bối, Dung Túc cô ấy..."

Lục Nhất Châu chưa nói hết câu thì Bạch Vi Chỉ đã biết anh muốn hỏi gì liền vỗ vai bảo:

"Đã không sao nữa rồi, có thể vài ngày nữa có thể điều trị rồi, ta sẽ giúp nha đầu đó lấy sợi dây bạc lúc trước ra thay thế bằng kim, chúng sẽ tiện hơn là dây bạc."

Lúc này, thuốc vừa được Dung Họa sắc xong bưng lên đưa cho Lục Nhất Châu nói:

"Lục đại ca, huynh giúp tỷ ấy uống thuốc đi."

Lục Nhất Châu nhận lấy rồi đẩy cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro