Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, anh không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Lúc này, anh chỉ muốn đem cô trói thật chặt bên mình không để cô chạy thoát.

Nhất Châu không kìm được kéo cô vào lòng cúi xuống phủ lên cánh môi mềm của cô bằng đôi môi của anh.

Môi cô mỏng tựa như cánh hoa mai. Dung Túc chầm chậm nhắm mắt lại, hai tai đã nóng bừng, đầu hoàn toàn trống rỗng, nhịp tim đập liền hồi. Tai càng lúc càng đỏ ửng, cử động cũng không dám làm chỉ mặc cho ai kia ra sức ngậm lấ. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lướt trên môi cô,muốn chiếm lấy dư vị ngọt ngào kia nhưng môi cô vẫn dán chặt vào nhau, anh không khoan nhượng mà cắn vào khóe môi cô.

Nhân cơ hội anh đưa lưỡi vào trong miệng cô, lưu luyến quấn lấy lưỡi cô, mùi máu tanh nồng lan ra trong khoang miệng nhưng anh cảm thấy thật ngọt, tất cả mọi thứ của cô đều ngọt.

Hơi thở của anh gấp gáp, còn cô dường như sắp bị hôn đến ngạt thở. Cả người cô mềm nhũn, đầu ngửa ra sau, cô không còn sức nữa rồi nhưng anh vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Anh giữ chặt đầu cô, ra sức mút lấy tất cả những gì trong miệng cô, rất lâu sau anh mới buông ra.

Dung Túc không còn một chút sức lực nào nữa dựa vào lòng Nhất Châu ngủ thiếp đi.

Lúc trở về, anh bồng cô trên tay để cô dựa vào lòng ngực anh mà ngủ, anh bế cô như nâng niu một món bảo bối quý giá. Dung Họa và Lâm Kính ngồi chờ hai người bọn họ đã rất lâu.

Nhất Châu bế cô thẳng vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô không quên cho cô một cái hôn ngủ ngon rồi lặng lẽ ra ngoài.

Thấy Dung Họa và Lâm Kính nhìn mình với ánh mắt kì quái liền hỏi:

    "Có chuyện gì sao?"

    "Ca, huynh đi đâu mà không rủ đệ vậy?" Lâm Kính sốt sắn hỏi

Dung Họa lúc nãy quan sát rất kĩ Dung Túc, sắc mặt không giống như là bệnh tái phát nhưng...ở môi sao lại chảy máu và hơi sưng thế kia. Nhận ra được vấn đề, Dung Họa đẩy nhẹ Lâm Kính đừng nói gì chỉ mỉm cười.

Lục Nhất Châu không biết hai người này đang nghĩ gì chỉ vỗ vai Lâm Kính nói:

    "Về nghỉ đi, sáng sớm mai đệ còn phải theo huynh lên phố chuẩn bị ít đồ cho...hôn lễ.''

"Hôn lễ...'' Lâm Kính ngạc nhiên, không tin vào những gì bản thân vừa nghe, liền kéo Nhất Châu sang một bên hỏi. Dung Họa đứng trước cửa bất giác mỉm cười.

Những ngày sau đó, Lục Nhất Châu chuẩn bị rất chu đáo mọi thứ đến hỷ phục cũng là loại đẹp nhất. Dung Túc chỉ có thể ngồi một chỗ vì Nhất Châu không cho cô động tay chân.

Từ xa vọng lại tiếng của trẻ con, cô quay đầu lại nhìn thấy một người rất thân thuộc là Huyền Dạ. Ba ngày trước, Lục Nhất Châu đã gửi thiệp mời đến cho họ.

Đứng bên cạnh là Lưu Ly đang dắt tay một đứa bé. Huyền Dạ lúc này mới khẽ lên tiếng:

    "Thành...Thành Chủ, nhị tiểu thư."

    "Sau này đừng gọi ta là thành chủ nữa, cứ gọi như Dung Họa là được." Dung Túc nghiêm túc nói

    "Đại...đại tiểu thư." Huyền Dạ liền vội sửa.

"Huyền Dạ, Lưu Ly cô nương cảm ơn hai người đã đến." Dung Họa vội mở lời để phá bầu không khí khó chịu này.

    "Đại tiểu thư, Lục công tử đã có ý mời chúng tôi đến hôn lễ của cô, Huyền Dạ cũng niệm tình chủ tử mà tham dự mong đại tiểu thư niệm tình." Lưu Ly nói

Dung Họa thấy vậy liền kéo Lưu Ly đi tránh khiến hai người xảy ra hiếm khích.

    "Thành...Không...Đại tiểu thư, người sống có tốt không? Lúc trước, Lục Nhất Châu có gặp tôi, khi biết tiểu thư bị thương, tôi vô cùng lo lắng..." Huyền Dạ hỏi

  "Ta sống rất tốt, cảm ơn ngươi,
Huyền Dạ ngày đó ta đuổi ngươi đi, ngươi...có hận ta không?"

    "Là Huyền Dạ sai, không thể theo người đến cùng."

    "Ngươi không sai, ta không muốn ngươi bị kéo vào nguy hiểm, ta liều mạng để giữ cho mình cuối cùng lại mất tất cả, chút nữa đánh mất người mình yêu. Ngươi có Lưu Ly ở bên cạnh cũng tốt."

    "Đại tiểu thư, ngươi đừng tự trách, ngày đó tôi đi theo người, nhìn thấy người trưởng thành, giúp người đạt mục đích của mình, tôi quá hiểu tính cách của người."

    "Cũng đúng, nếu như đã đến rồi thì để Nhất Châu dẫn hai người đi nghỉ ngơi, đi đường xa chắc cũng mệt rồi."

    "Vậy, Huyền Dạ cáo lui, à...tôi có cái này tặng đại tiểu thư xem như quà cưới."

    "Được cảm ơn ngươi"

Huyền Dạ cuối cùng cũng rời đi để lại Dung Túc ngồi ngoài sân. Cô mở chiếc hộp mà người đã đưa cho cô.

   "Quả nhiên,vẫn là ngươi nghĩ cho ta"

Đêm trước ngày thành thân, Dung Túc không cách nào chợp mắt, bồn chồn đi lại trong phòng, cuối cùng không chịu được mà ra sân ngồi.

Cô nhìn lên màn trời đêm, gió đêm thổi càng lúc một lạnh,khiến cô co người lại. Bỗng nhiên từ đằng sau, có người choàng lên người cô một chiếc áo khoác.

    "Sao ngươi còn chưa ngủ?"

Huyền Dạ lúc này trả lời:

    "Đại tiểu thư ngày mai thành thân, giờ này canh ba người vẫn chưa nghỉ...tôi biết mỗi lần như vậy người sẽ không ngủ được nên ra đây xem sao"

    "Đã qua bao lâu rồi mà ngươi vẫn nhớ nhiều thứ như vậy..."

    "Tôi đi theo đại tiểu thư gần ấy năm, không lẽ lại không hiểu người..." Huyền Dạ bắt đầu suy tư

    "Cũng đúng, ngươi luôn hết mình làm việc cho ta và Long Ngâm Thành, đến cuối cùng...chỉ còn kẻ mất người còn"

    "Đại tiểu thư, người cũng nên suy nghĩ cho mình, bao lâu nay người luôn toan tính, chưa thật sự sống cho bản thân một ngày nào,... Lúc tôi quyết định rời đi cùng Lưu Ly cũng như vậy, tình cảm là thứ khiến con người thay đổi..."

Dung Túc trầm tư rất lâu, cô và Huyền Dạ rất giống nhau, nếu như không có tình yêu, nếu như không xuất hiện một Lục Nhất Châu có lẽ cô chỉ có thể liều mình ngồi lên vị trí Thành Chủ, sống cuộc đời cô độc như thế đến chết.

Nhưng khi anh xuất hiện đã thay đổi cuộc sống của cô, thứ cô cần chỉ là tình cảm của gia đình, của những người thật lòng yêu thương cô. Cô đứng dậy, ngẩn người một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

    "Trên đời này, chưa từng có nếu như...trời cũng không còn sớm, ngươi cũng đi nghỉ đi."

Nói xong cô bước đi trở về phòng để Huyền Dạ đứng trong sân đến lúc phòng cô tối om mới lẳn lặn rời đi.

Lục Nhất Châu từ xa đã nhìn thấy sự việc, mặc dù không nghe thấy họ nói gì, nhưng anh biết chủ tớ gặp lại ắt có thế sự để giải bày.

Sáng sớm hôm sau, mọi người đều tấp nập bận rộn với công việc của mình. Khắp nơi trong nhà đều được bao phủ bởi một màu đỏ rực, những quả cầu, vải đỏ được treo gọn gàng, chữ Hỷ dán ngay gắn trên các ô cửa sổ, sính lễ cũng được chuẩn bị tươm tất.

Khung cảnh hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng mọi người bàn bạc, chúc mừng, chủ yếu là những người họ quen biết.

Dung Túc càng lúc càng căng thẳng đi qua đi lại khiến Dung Họa ngồi trong phòng cũng cảm thấy chóng mặt.

    "A tỷ, tỷ đừng đi nữa, muội sắp mệt thay tỷ đây."

    "Họa nhi, ta..." Dung Túc nói không thành lời

    "A tỷ, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thôi, lúc muội thành thân cũng như vậy, để muội giúp tỷ chuẩn bị."

Dung Túc đến ngồi trước bàn trang điểm, Dung Họa giúp cô sửa soạn một chút, chỉ 1 canh giờ Dung Túc đã thành một tân nương xinh đẹp động lòng người.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro