Chương 1: Trước tiệc Đài Kim Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Tu Chân Giới, tụ họp rất nhiều môn phái nhỏ lớn, lớn nhất vẫn phải kể đến Mặc Gia, tuy bên ngoài không nói phân chia cao thấp lớn nhỏ ai mạnh hơn, lòng ai mà không biết Mặc Gia luôn tự cho mình là cao nhất, mạnh nhất.

Mà kẻ đứng đầu Mặc Gia là người thế nào chứ? Một Mặc Ôn Thần hết sức nham hiểm. Đúng vậy, nết như tên.

Cả thiên hạ ai mà không bàn tán, đặc biệt sau khi nghe nói cao cao tại thượng Thiên Hạ Mặc Gia cho mời các môn phái đến Đài Kim Thành, lại còn chiêu đãi cực kỳ lớn, ai ai cũng biết.

Mấy ngày gần đây gần Đài Kim Thành phải nói cứ mười người đã có đến bảy người đến Đài Kim Thành, kể cả một kẻ trói gà không chặt cũng đến từ môn phái, mà môn phái nào thì không có biết a.

Trên đường lớn, hai thân ảnh một trắng một xanh thong thả bước đi giữa đám đông tụ tập hai bên kệ sạp hàng hóa bàn tán về Đài Kim Thành.

Nam tử bạch y tay trái cầm kiếm, mặt lạnh như băng, da trắng khiến nữ nhân cũng phải ghen tị, sống mũi cao thẳng tấp, môi hồng nhạt không thua mỹ nhân, dáng y thon gầy cao ráo, nhưng cũng không phải là gầy trơ xương, mà cũng không phải cơ bắp quá lớn, nói chung đủ sài không dư không thiếu, đánh giá một câu tổng thể là khuynh quốc khuynh thành.

Còn nam tử áo xanh...ờm...phải nói bạch y cao cao băng lãnh bao nhiêu thì áo xanh xuề xòa bấy nhiêu, hắn cổ áo cũng không khép lại, dáng thấp hơn nam tử bạch y chóp đầu, bước đi lại hết sức tuỳ hứng, khi nhảy qua trái khi bước qua phải, đến nỗi bạch y nhịn không nổi nữa.

Y hết sức bực mình mà nói: "A Hạ, ngươi không yên được sao."

"Huynh sao cứ khó chịu thế, huynh ít khi soi gương lắm nhỉ, ta nói huynh đó, mặt cứ như ai thiếu tiền nhà huynh vậy."

Hắn nói xong lại ngậm sợi rơm, lát sau lại bổ sung: "Ta thấy huynh sẽ không lấy được nương tử...à thôi...ta không nói nữa là được, huynh đừng dùng án mắt đó nhìn ta."

Nói đoạn hắn bị bạch y lườm muốn thủng hai mắt, nên đành im miệng không nói nữa, đi một lúc lại ngứa mồm muốn nói, vừa há mồm định nói lại thành hét toáng lên "Uất...Uất Mộng Phù, nhìn....nhìn bên kia."

Uất Mộng Phù chán nản nhìn theo tay Tiết Tư Hạ, một cái nhìn này muốn mù hai mắt, y quay hoắt qua tức giận nhìn Tiết Tư Hạ.

Hỏi y nhìn thấy cái gì...tất nhiên là không phải thứ gì tốt đẹp.

Ở giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà một đôi nam nữ ôm hôn, tay nam nhân còn ôm nữ nhân rất chặt, mọi người xung quanh xúm lại một đống vỗ tay, vậy mà Uất Mộng Phù lại thẹn muốn nổ da mặt, y lập tức quay mặt đi, tức giận muốn mắng Tiết Tư Hạ, quay đầu lại đã không còn thấy người, hắn chẳng biết đã chạy từ lúc nào mà đã xa y mấy trượng.

"Tiết Tư Hạ, ngươi đứng lại đó cho ta."

Nói đoạn tức giận đùng đùng đi về phía hắn, Tiết Tư Hạ dễ gì mà đứng lại, hắn ba bước thành một chạy càng lúc càng xa, Uất Mộng Phù không có thích mấy cái trò ngươi chạy ta bắt nên dứt khoát không đuổi theo hắn nữa.

Y quay lại hướng đến Đài Kim Thành, vừa quay lưng đã "bụp" một tiếng đụng trúng vai của người ta, mũi y thiếu điều muốn gãy, Uất Mộng Phù nhíu mày ngẩng mặt lên định mắng người, lời còn chưa mắng đã nuốt ngược vào bụng. Bởi vì cái người đứng trước mặt y nhẹ giọng hỏi một câu...

"Ngươi không sao chứ?", hắc y nhân hết sức nhu hoà mà nhìn Uất Mộng Phù, thấy y cứ đơ ra một chỗ, hắc y nhẹ cong môi cười như không cười mà nói "Ta vội quá nên đụng trúng ngươi. Ngươi cẩn thận một chút."

Nói xong lướt qua người Uất Mộng Phù mà đi, lúc này y mới hoàn hồn quay lại nhìn hắc y nhân đã đi xa một đoạn, ngẫm lại cái gì mà "ta vội quá nên đụng trúng ngươi", câu sau lại "ngươi cẩn thận một chút", thế chẳng phải câu trước nhận lỗi câu sau liền nói y vô ý vô tứ à, cũng thật biết dùng từ đi, Uất Mộng Phù cảm thấy thật xui xẻo, dứt khoát không thèm để tâm đi thẳng đến Đài Kim Thành.
________________

Từ trấn Kim Thành đến Đài Kim Thành chỉ đi hơn hai canh giờ là đến, y lại sợ phiền phức tìm đến nên đi nhanh hơn bình thường, Uất Mộng Phù không thích ngự kiếm nên cứ đi bằng chân thôi, vậy mà hơn một canh giờ đã đến Đài Kim Thành.

Y đến chỗ khai tên rồi được cho vào, người gác cổng ở đây nghe tên y lại hết sức vui vẻ, đón tiếp cứ như người nhà, mà y có quen biết gì với đám người Đài Kim Thành này đâu, cũng khó hiểu hết biết, Uất Mộng Phù gật đầu đáp lễ rồi chuẩn bị vào cổng Kim Thành, đột nhiên người gác cổng cúi người hô "Mặc Thiếu Chủ"

Uất Mộng Phù giật mình một cái rồi mới phát hiện đằng sau mình có người, "Mặc Thiếu Chủ" là nói với người sau lưng chứ không phải nói với mình.

Uất Mộng Phù tất nhiên hiểu lễ nghĩa, y đứng qua một bên, vừa quay qua nhìn còn giật mình hơn lúc nãy, Mặc Thiếu Chủ ấy vậy mà là hắc y nhân y gặp trên đường, còn đụng người ta.

Thất lễ quá, thất lễ quá...y ngượng một cục quay mặt đi vào cổng, lúc đi lướt qua, hắc y nhân nâng mắt nhìn y, chả hiểu sao lại nhếch nhẹ môi.

Y vừa ngượng muốn chết, muốn tìm chỗ nghĩ ngơi nhanh một chút thế mà lại từ trên cây nhảy xuống một mảng xanh hù trước mặt Uất Mộng Phù, không phải Tiết Tư Hạ còn có thể là ai nữa.

Hắn không biết tốt xấu mà nói: "Huynh đi chậm quá, ta đợi lâu muốn chết."

Uất Mộng Phù không thèm để ý hắn, lườm hắn phất tay áo bỏ đi, đằng sau chợt có người gọi "Uất Mộng Phù !!! ngươi khoan đi đã."

Y đang tức giận với Tiết Tư Hạ, lúc này lại có kẻ gọi thẳng tên, khỏi phải nói lời sắp ra khỏi miệng sắt như kiếm, người đằng sau đã rất nhanh đến trước mặt y.

Không thấy thì thôi, thấy một cái liền câm luôn, Mặc Thiếu Chủ nhìn mặt Uất Mộng Phù đã biết y có vẻ như không thích gặp mình lắm, hắn sợ y khó xử nên mở miệng trước.

"Không ngờ ngươi lại đến Đài Kim Thành, chuyện lúc nãy...ta không có ý nói ngươi vô ý...ta..."

Uất Mộng Phù cắt ngang: "Không sao, chuyện nhỏ thôi."

Hắc y nhân như thở nhẹ ra một hơi, lúc này lại đột nhiên im lặng không nói gì, không khí trở nên hết sức ngượng ngùng, giữa một mảng sân lớn của Đài Kim Thành lúc này chỉ có hai người họ, gió nhẹ lay mấy bông hoa rơi xuống, khung cảnh có chút khó tả, Mặc Thiếu Chủ vừa định mở miệng đã bị cướp lời..."Mộng Phù, Mộng Phù...mau đi thôi, chúng ta còn nghỉ ngơi.", kẻ cướp lời còn choàng tay qua cổ Uất Mộng Phù nhảy lên mấy cái, hành động không biết phép tắc làm y đã ngượng nay thành muốn độn thổ.

Uất Mộng Phù vừa định đẩy hắn ra, Tiết Tư Hạ đã không nói một tiếng đã cầm tay y lôi đi, nhìn dáng vẻ y như gặp phải đại hoạ, Mặc Thiếu Chủ chỉ loáng thoáng nghe hắn nói được cái gì mà, "Mau chạy...đừng đến gần hắn...đại hoạ đó...", câu sau hoàn toàn không có nghe được rõ, hắn tuy không phải may mắn nhưng cũng đâu có đến nỗi là đại hoạ.

Mặc Thiếu Chủ nhìn một trắng một xanh khuất bóng ở cuối đường, thở dài một tiếng đi hướng ngược lại, Tiết Tư Hạ chạy một đoạn mới dừng lại tay chống lên gối mà thở, Uất Mộng Phù lại giống như đi bộ thong thả không biết mệt lại gần hắn thêm một bước từ trên cao nhìn xuống cất giọng hỏi:"Ngươi nói cái gì đại hoạ? "

Tiết Tư Hạ lại như vừa thoát khỏi quỷ thở hổn hển chỉ chỉ hướng chỗ vừa nãy vừa chạy khỏi nói: "Huynh không biết sao, hắn...hắn hắn, ầy tốt nhất đừng có đến gần."

"Tại sao? Ta thấy người không nên đến gần là ngươi."

"Huynh bị ngốc à, huynh có biết hắn...hắn là cái loại gì không?"

Mặt Uất Mộng Phù như không quan tâm chỉ thuận theo mà hỏi: "Loại gì?"

Tiết Tư Hạ nhìn tới nhìn lui một lúc, hắn lại gần Uất Mộng Phù ghé sát tai y nói một câu như sét đánh ngang tai: "Hắn...Mặc Thiên Quân, hắn thích nam nhân."

Tác giả: "Để lại comment cho ta có động lực a !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro