Chương 3: Trước tiệc Đài Kim Thành, nửa đêm đến rừng trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau Uất Mộng Phù lấy bộ y phục mới, hỏi đường đến rừng trúc....

Uất Mộng Phù theo lời chỉ đi đến rừng trúc, lúc y nói "Ta muốn đến rừng trúc, ngươi có thể chỉ đường không?" sắc mặt mấy tên hậu duệ thập phòng kì quặc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu nổi, thôi không nghĩ nữa....

Men theo đường đá, đi một đoạn liền đến rừng trúc, nhìn qua bên ngoài không có gì khác thường, nhưng khi bước vào trong sương mù càng lúc càng dày, càng khiến lòng người bất an, bước chân dần chậm lại, một bước...hai bước....ba bước....dừng lại. 

Uất Mộng Phù đứng chôn chân một chỗ, tay phải cầm y phục đã sớm đặt lên chui kiếm, y cảnh giác liếc một vòng trước mặt nhưng không có xoay lưng lại, chợt thấy sau gáy lạnh toát, đoạn cúi nhìn qua vai mới biết thứ đặt sát bên cổ mình là lưỡi kiếm sắt bén, chỉ cần một động tác nhẹ liền lập tức máu tuôn ra.

Nhưng Uất Mộng Phù đâu có sợ bị khứa cổ, y xoay người, lưỡi kiếm kia liền khứa rách cổ y một đường, liền rút kiếm đâm tới kẻ kia, trong sương mù dày đặc không thấy được người kia, giác quan Uất Mộng Phù cực nhạy, y chỉ dựa theo tiếng động liền biết người kia ở hướng nào.

"Leng....keng " hai tiếng, hai thanh kiếm sắt bén chạm vào nhau, tia lửa văng tung tóe, khoảng cách lúc này đã gần, Uất Mộng Phù nhấc chân tung một cước....đoạn gần đạp trúng người kia thoáng trong sương mù nhìn thấy được khuôn mặt của Mặc Thiên Quân, chân liền khựng lại, động tác khựng lại này lại bị người kia dễ dàng chụp lấy chân kéo mạnh, cả người Uất Mộng Phù ngã về phía trước.

"Bịch" một tiếng, Uất Mộng Phù còn tưởng mình sắp ngã xuống đất ăn đau, lúc hoàn hồn lại mới phát hiện mình nằm trên người Mặc Thiên Quân, mặt vừa vặn chôn vào hổm cổ người ta, tư thế này có hơi ngượng...à không, quá ngượng là đằng khác, nhất thời không biết nên làm cái gì, y nằm im không dám cử động.

"Có đau không? Ta không biết là ngươi." theo lời là động tác xoa nhẹ lên cổ Uất Mộng Phù bị kiếm khứa rách, tay hắn chạm vào vết thương liền đau, lát sau lại không đau nữa, chẳng những không đau còn thấy dễ chịu, Mặc Thiên Quân truyền linh lực qua chỗ bị thương, vết thương liền khép, bàn tay còn lưu luyến chưa muốn rời cổ người kia, hắn thực sự là không có cố ý, lúc phát hiện kết giới rừng trúc bị phá liền đi xung quanh kiểm tra thì bắt gặp bóng trắng trắng ẩn hiện trong sương mù, càng nhìn càng giống Uất Mộng Phù, nhưng hắn vẫn không tin được Uất Mộng Phù sẽ đến đây tìm hắn nên mới kề kiếm lên cổ y, lúc Uất Mộng Phù xoay lại hắn mới tin thật sự là Uất Mộng Phù.

Lời hắn nhẹ như gió thoảng bên tai y, ngực chấn động theo âm thanh thoát ra: "Ngươi đến tìm ta sao?"

"Ta...", ta cái gì? chẳng lẽ nói là đến đây tắm, mà chẳng lẽ nói đến tìm hắn, ai mà biết hắn ở chỗ này chứ, y vẫn là không biết nói dối, cứ ta ta nửa ngày không nói được chữ khác.

Tuy không thấy mặt y nhưng Mặc Thiên Quân biết chắc mặt y lúc này đã đỏ thế nào rồi, cũng không định chọc y thẹn chết nên chủ động nói: "Ngươi cứ nói."

Lúc này Uất Mộng Phù lấy hết dũng khí từ trên người hắn ngồi dậy, y ngồi qua một bên không nhìn hắn, nặn ra bộ mặt lạnh như băng: "Ta tìm hồ nước."

Mặc Thiên Quân cũng ngồi dậy, xoay qua nhìn Uất Mộng Phù, một cái nhìn này trực tiếp lấy đi hồn phách hắn luôn, nhìn từ góc độ này khuôn mặt Uất Mộng Phù chẳng khác gì trí mạng người ta, giữa sương mù thoắt ẩn thoắt hiện càng thêm vẻ thanh cao thần tiên, nhìn y cứ như gần lại xa, tưởng chừng ngay bên cạnh mà với không tới.

Mặc Thiên Quân ngẩn ra một lúc, Uất Mộng Phù không thấy hắn có động tĩnh gì, y nhịn không được quay qua nhìn hắn, đúng lúc chạm đến ánh mắt ôn nhu, nhưng Uất Mộng Phù căn bản là không có hiểu ánh mắt đó, y chưa từng yêu chỉ nhìn ra được Mặc Thiên Quân trông rất hiền a.

"Ngươi...sao lại nhìn ta?"

Mặc Thiên Quân vẫn không dời mắt, môi nhẹ cong lên nói: "Ngươi rất đẹp." ba chữ này thốt ra hoàn toàn không có suy nghĩ, bất tri bất giác mà nói, lời nói ra đã không thể nuốt ngược trở lại, sợ y sẽ bỏ chạy, hắn liền lách qua truyện khác: "Phải rồi, ai nói ngươi biết ở đây có hồ nước? Còn ngươi, tìm hồ nước làm gì? chẳng lẽ..."

"Ừ",Uất Mộng Phù cắt lời hắn "Mặc cô nương nói ta biết."

"Phì!!!" Mặc Thiên Quân che miệng nín cười.

Uất Mộng Phù nhíu mày "Ngươi cười cái gì?"

"Không" hắn lắc đầu "Ý ta thì ra là tỷ ấy, thảo nào...."

Mặt Uất Mộng Phù căng như dây đàn hỏi "Thảo nào cái gì?"

Mặc Thiên Quân cười cười, hắn nhìn vẻ mặt y liền nhịn không nổi, chung quy vẫn là không dám chọc y nữa "Ta nói là tỷ ấy giúp ngươi mở kết giới ở đây."

"Ta đến một mình, Mặc cô nương làm sao lại..."

Hắn như thân thiết lắm búng má y một cái "Ta biết ngươi đến một mình, tỷ ấy đã, giúp ngươi mở kết giới trước đó rồi, có phải tỷ ấy từng chạm vào người ngươi?"

"Có..." bị búng má một bên nhưng Uất Mộng Phù lại thấy hai má đã nóng ran, y lắp bắp nói "Giúp....giúp ta lấy...lấy cánh hoa dính trên tóc."

Mặc Thiên Quân nhịn đến cực hạn, hắn bật cười thày tiếng "Ha ha...a tỷ thật là, ngươi...ngươi cũng thật là dễ bị lừa...ha"

"MẶC HÀN !!!"

Mặc Thiên Quân "..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro