Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 


Buổi sáng tinh mơ , ánh nắng rọi chiếu vào những khung cửa sổ phòng Hà Mộc làm cho căn phòng trở nên ấm áp hơn .


-Oa ....-Hà Mộc ngồi dậy , ngáp ngắn ngáp dài , vươn vai vài cái sau đó đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân .


Sau khi đã thay một bộ đồ thun thoải mái vào người ,Hà Mộc vẫn đến bên chiếc giường ấm áp , bật laptop xem tin tức ngày hôm nay .


Trên tin tức mới nhất , báo viết một bài báo có tiêu đề chữ khá nổi :'Tiểu thư Diệp thị và chủ tịch Lâm thị sắp kết hôn ?"


Vừa nhìn thấy , Hà Mộc như trợn tròn hai mắt, lít nhanh chuột máy tính vào bài báo 


Báo viết nào là họ sắp kết hôn , họ sắp cử hành hôn lễ . Trời ạ ! Người trong cuộc như cô còn chưa biết gì vậy mà họ viết như biết rõ lắm .


Cô uể oải đóng laptop lại , lười biếng nằm trong chăn .


Hà Mộc lại nhớ đến ngày hôm qua và cả cái tên ác ma ấy . Hắn chính là người lấy đi nụ hôn đầu của cô và cô lại sắp phải kết hôn với hắn . Tình hình gì đây ?Rõ làm cho cô đau đầu a .


Bao tử cô như đang đánh trống , nhìn lại đồng hồ thì đã ba giờ trưa rồi . Cô ngủ lâu đến vậy ư ?


Hà Mộc xuống phòng bếp tìm thức ăn thì chỉ có mì với trứng . Cô lắc đầu , xem ra chỉ có thể ăn như vậy thôi .


Cô bật lửa nấu nước sôi sau đó thả trứng vào . Vài phút sau , cô đã có một tô mì trứng thơm ngon .Chưa đầy năm phút cô đã "xử" hết tô mì , Hà Mộc xoa xoa cái bụng như đã thỏa mãn .


"Em nhớ anh , em nhớ anh , em cần anh . Hai ta hãy mãi bên nhau nhé ?" Tiếng chuông quen thuộc của Hà Mộc lại reo lên .


- Alo ? - Hà Mộc nhấn nút trả lời.


- Đi ra ngoài mua đồ cưới với tôi !


Bên kia điện thoại , giọng nói lạnh lùng , vô cảm làm cho cô có chút bất ngờ và nghi hoặc .


-Sao.... ?Cô cố gặng hỏi lại như không tin vào điều vừa nghe 


- Tôi nói lần nữa , đi ra ngoài ngay ! - Bên kia dường như không còn kiên nhẫn , giọng nói càng trở nên bực tức.


Hà Mộc như chợt nhận ra điều gì , khuôn mặt càng trở nên hoảng sợ .


- Là anh sao ? Lâm Chính ! 


Tút..tút..tút . Bên kia điện thoại đã tắt ,không trả lời câu hỏi vừa rồi của cô nhưng cô đã biết . Là hắn - Lâm Chính !


Hà Mộc vội lên lầu thay một chiếc váy đơn giản nhưng đầy nữ tính. Cô liền chạy ra khỏi cổng thì đã thấy một chiếc BMW đang đợi cô bên ngoài , bên trong xe còn có một nam nhân đang hút một điếu thuốc , hai hàng lông mày đang nhíu lại như bực tức điều gì đó .


Hà Mộc bây giờ trở nên rụt rè , chầm chậm bước đến chiếc xe hơi ấy .


Lâm Chính vừa thấy được cô , lông mày đã giãn lại phần nào . Anh hắng giọng nói 


" Lên xe "


Cô ngoan ngoãn bước vào xe nhưng trong lòng cô lửa giận đang bùng cháy, tay cấu chặt váy .Anh ta tưởng mình là ai chứ , chưa hẹn gì đã cô phải đi theo.Đúng là tức chết cô.


Lâm Chính từ nãy giờ nhìn cô qua kính chiếu hậu , đã nhìn thấy từng cử chỉ , sự tức giận buồn chán trên khuôn mặt cô . Anh cười nhếch mép . Khi về phải dạy lại cô , cô càng ngày càng không biết thân phận mình rồi.


Anh chạy đến một cửa hàng áo cưới khá lớn , bên trong là những bồ váy cưới cực đẹp , thiết kế đều rất sang trọng và quý phái ,không kém phần ngây thơ trong sáng .Hà Mộc nhìn vào bên trong tiệm , cô không tin vào mắt mình . Mọi thứ , từ đồ cưới đến nữ trang đều rất tuyệt , thật sự rất tuyệt !


- Thích không ? - Nãy giờ anh vẫn quan sát cô , khi nãy còn đang tức giận vậy mà bây giờ như một đứa con nít , trở nên ngây thơ trong sáng . Anh bất giác mỉm cười dịu dàng. 


-Thích ! Tôi rất thích !- Hà Mộc như quên tất cả mọi thứ , trả lời người nam nhân này tự nhiên .Lâm Chính cũng có chút gì đó bất ngờ ,cô thật sự là đang nói chuyện với anh sao ? 


Cô như quên hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Trên khuôn mặt cô rất phấn khởi . Đó giờ cô rất thích đồ cưới , nó rất đẹp và điều làm cô thích nó là Hà Mộc cô sẽ mặc nó vào ngày trọng đại , được bước vào lễ đường cùng người cô yêu .


Khoan ... người cô yêu ? Như đã nhận ra điều mình vừa suy nghĩ thì sắc mặt cô đã không còn phấn khởi,trở nên buồn bã . Hắn không phải người cô yêu cũng không yêu cô . Mặc đẹp thì đã sao ? Còn có ý nghĩa gì chứ ?


Khuôn mặt cô mâu thuẫn vơi nụ cười . Miệng tuy cười nhưng khuôn mặt lại chứa đầy tâm sự . Không thể chia sẻ với ai , chỉ bản thân cô hiểu rõ .


-Vào trong - Lâm Chính lại mang khuôn mặt lạnh lùng vô cảm , bước đi khoan thai vào trong tiệm áo cưới .


Hà Mộc không nói gì chỉ biết lủi thủi theo sau anh .


Vừa vào trong đã có nhiều cô phục vụ quây quanh Lâm Chính . Ai cũng niềm nở phục vụ anh , đưa anh và Hà Mộc đến những bộ trang phục đẹp và quý phái nhất . Hà Mộc công nhận rằng nơi đây bán đò cưới thật đẹp , nhưng vừa nghĩ rằng cùng bước vào lễ đường không phải người cô yêu mà lại là anh thì sự phấn khởi đã không còn chỉ có nụ cười gượng trên môi , cười cho qua mọi chuyện .


- Cô thấy bộ này đẹp không ?


Lâm Chính nhìn vào bộ đò cưới trước mặt , xem xét rất kỹ lưỡng . Hà Mộc hơi ngạc nhiên về anh , tại sao anh lại am hiểu về thời trang vậy ? Qủa là nơi đây rất nhiều trang phục đẹp nhưng cái mà anh đưa đúng là đẹp nhât nơi đây . Bộ váy cưới này đúng là đẹp về hình thức và chất lượng cũng tốt , chất liệu mềm mượt , giữa ngực còn có đính những viên kim cương , phần eo còn trang trí thêm một hàng hoa hồng bằng bạch kim ,đơn giản mà thanh lịch , xinh đẹp lại ngây thơ đúng là không thể chê vào đâu.


-Đẹp , rất đẹp - Hà Mộc hơi lúng túng , anh sẽ mua cho cô sao ? Cô sẽ mặc bộ trang phục này vào ngày trọng đại của cô sao ?


-Lấy cho tôi bộ trang phục này


Lâm Chính chỉ vào bộ trang phục vừa nãy , anh không do dự một chút nào . Phục vụ nơi đây khuôn mặt trở nên sung sướng , họ thật may mắc khi chủ tịch Lâm Thị ghé nơi đây a . Đúng như lời mọi người nói , anh thật sự là người hào phóng !


Hà Mộc nãy giờ không khỏi bất ngờ , anh vì cô mà mua bộ trang phục đắt tiền này sao ? 


- Đi thôi !


Vừa ra khỏi tiệm , anh đã phóng xe với tốc độ nhanh nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro