Điềm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng sau trôi qua , Bạch Liên vẫn tìm cách gây khó dễ với Vân Hi . Nhưng trong lòng Vân Hi cứ tiếc thương và tội nghiệp thay cho Bạch Liên dù gì cũng đường đường là công chúa của Hồ tộc nhan sắc mỹ miều luận thân phận tôn quý vô cùng luận tài sắc có thể nói là đứng đầu một trong số người đẹp nhất lục giới đáng ra phải có được một phu quân một lòng một dạ hướng về mỗi mình nàng , nghĩ vậy nên Vân Hi cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện xem như không có chuyện gì xảy ra . Nhưng dù là vậy với tính tình sốc nổi chuyện bé xé ra to của Bạch Liên thì dù là Vân Hi không nói thì cả lục giới chúng tiên ai ai mà không biết . Chỉ là Vân Hi không lên tiếng thì ai mà rảnh rổi đắc tội Thái tử phi của Chu Tước tộc nên đành xem như không nghe không thấy gì .

Mùa Đông đã qua Xuân bắt đầu về , kéo theo cái nắng ấm của trời xuân chiếu rọi khắp lục giới, mới vừa sáng sớm ánh mặt trời đã chiếu xuống bao phủ núi Tất Ly đột nhiên có 24 con chim ngũ sắc bay lượn vòng hót véo veo tiếp theo đó là có 12 con rồng đũ màu bay lượn uống mình khắp núi như đang vui mừng phấn khích Sương tiên bao phủ chấn động cả lục giới . Chúng tiên không ai là không bất ngờ lấy làm chuyện lạ
Thái Nguyên tinh quân được thiên đế mời đến để xem hiện tượng thì đã đoán ra được, cuối cùng người cần tỉnh thì đã đến lúc nên tỉnh lại rồi

- Dì à dì nghe thấy gì không ? Tịch Long tỉnh lại lại rồi !
- Cuối cùng chàng ấy cũng tỉnh lại
Vân Hi nước mắt lưng tròng phất tay 1 cái đã bay đến núi Tất Ly . Nàng đứng trước cửa động không dám bước vào vì sợ sẽ phải thất vọng , bao nhiêu năm nay nàng đã bao lần nằm mơ thấy Tịch Long tỉnh lại nhưng đến khi choàng tỉnh giấc thì đau lại càng thêm đau . Lần này nàng do dự không dám bước vào nhưng rồi đôi chân cũng bước về phía trước đi sâu vào động . Từng bước từng bước ....
Trên giường băng là một vị công tử đang ngồi khoan thai y phục màu trắng khí chất bất phàm đang dang tay về phía nàng . Nàng không thể tin về đôi mắt mình có phải là mơ không ? nếu là mơ thì xin đừng tỉnh lại nàng không muốn thoát khỏi giấc mơ này . Đôi mắt đỏ hoe 2 giọt lệ từ từ rơi xuống nàng chạy vội về phía chàng mà không chút do dự .
Tịch Long ôm chầm lấy nàng . Hận không thể đem nàng giam giữ vào trái tim mình
- Sao nàng ốm vậy ? Có phải lại bỏ bửa đúng không ?
Nàng nhìn Tịch Long đôi mắt hoa đào ngấn lệ khiến cho trái tim ai đó chua xót trăm vạn lần
Rồi nàng từ từ đưa đôi tay nhỏ nhắn mềm mại lên gương mặt anh tuấn kia rung rung giọng như sắp khóc
- Cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi . Đã tỉnh rồi ! ta còn tưởng sẽ không được nghe chàng nói chuyện , không được nhìn thấy ánh mắt này của chàng nữa
- Mọi người điều nghĩ chàng sẽ không tỉnh lại nữa . Ta rất sợ chàng có biết không ?

Tịch Long nhìn bộ dạng đau xót của nàng mà lòng như bị dao đâm .
- Được rồi ! ta hứa sao này ta sẽ không bao giờ rời xa nàng ....Như vậy có được không ?
- Được !

Bước ra trước cửa động , chúng tiên hô hào chúc tụng . Đông vui náo nhiệt kể cả lão tiên hay cả tiểu tiên cũng đến chúc mừng Tịch Long
- Tham kiến Thánh quân ! người cuối cùng đã tỉnh rồi .
- Đây là hồng phước trời cao ban cho thiên giới chúng ta .
- Đúng ..... đúng là hồng phước trời ban ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo