Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người khác dám dẫm lên giày ta một cái." Tiết Viễn kìm nén, thanh âm kéo dài thành một vòng cung: "Ta liền phế một chân của hắn."

Tiết Viễn ướt đẫm mồ hôi, đột nhiên nhận ra chỗ tốt của Chử Vệ.

Bây giờ đừng giết người này, cứ để hắn nhảy nhót thêm mấy ngày nữa.

Nhưng chỉ trong giây lát, hắn đã không thể nào nghĩ được chuyện gì khác nữa.

Hô hấp của Tiết Viễn nặng nề, khuôn mặt Cố Nguyên Bạch gần trong gang tấc. Hắn vùi đầu tới gần Cố Nguyên bạch, nhưng Thánh Thượng lại quay mặt đi, nắm lấy cằm hắn, ôn nhu: "Ta cho ngươi chạm vào ta sao?"

Hàng lông mày của y lộ ra một độ cong vừa mê người lại vừa vô tình: "Không được sự cho phép của ta, một sợi tóc của ta ngươi cũng không thể chạm vào."

Ngón tay Thánh Thượng, không có sức để kiềm chế Tiết Viễn.

Tiết Viễn nặng nề há to miệng thở dốc, chỉ cần cúi đầu một cái, là có thể hôn lên đôi môi đang nở nụ cười trêu chọc kia của Cố Nguyên Bạch. Đôi tay chống lên vách dùng sức co rút lại, móng tay cào lên tạo một tiếng vang chói tai.

Cố Nguyên Bạch bị nhốt trong ngực.

Chỉ cần áp xuống, là có thể nhấm nháp đôi môi, nếm cần cổ thon dài và vành tai như ngọc của y.

Đè chặt tay y, đè chặt chân y.

Làm y bật khóc.

Khóc lóc gọi "Tiết Cửu Dao".

Thú tính dưới đáy lòng Tiết Viễn sắp bị buộc đến phát điên, hắn không ngừng nhắc nhở chính mình rằng thân thể Cố Nguyên Bạch yếu ớt...... Chung quy vẫn là bị thuần phục, nghe theo mệnh lệnh Thánh Thượng, thở hổn hển quỳ lại chỗ cũ.

Đùi căng chặt, thành thành thật thật mà chắp hai tay ra sau lưng, nhẫn nhịn đến gân xanh nổi đầy lên, huyết sắc tràn đầy, cho dù dữ tợn cũng không thể động.

Thánh Thượng nói trừng phạt, ý là Thánh Thượng có thể khiêu khích Tiết Viễn, nhưng Tiết Viễn lại sống chết không được chạm vào y.

Thủ đoạn trừng phạt này thật đúng là có thể ép chết người a.

Bên trong xe ngựa tối tăm, chỉ có khe hở, thỉnh thoảng mới có ánh sáng lóe lên. Bụi bặm trong không khí dưới ánh sáng chiếu vào hệt như những hạt cát vàng lơ lửng trong không trung, thỉnh thoảng lướt qua đầu ngón tay Thánh Thượng, lại lướt qua y phục.

Chân Cố Nguyên Bạch đạp lên đùi Tiết Viễn, tầng tầng lớp lớp cổn phục của y được vén lên, mỹ ngọc va vào nhau vang lên tiếng lách cách, chỉ có chiếc vớ trắng kia là chướng mắt, giọng Tiết Viễn khàn khàn: "Thánh Thượng, thần cởi vớ ra cho người nhé?"

Thánh Thượng không nói gì, bóng đen che khuất khiến khuôn mặt không thể thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy được chiếc cằm, thon gầy đẹp mắt.

Tiết Viễn lớn gan duỗi tay ra, thử thăm dò hướng tới chiếc vớ trắng. Ngay khi ngón tay hắn sắp chạm vào, Cố Nguyên Bạch bất thình lình nói: "Không cho chạm vào."

Hai mắt Tiết Viễn tức khắc đỏ ngầu, hắn giống như một con thú bị vây nhốt, thấp giọng: "Mẹ nó."

Cố Nguyên Bạch lật một quyển sách ra, trong không gian tối tăm thế này kỳ thật chẳng thể nào nhìn thấy nội dung trên sách, y chỉ tùy ý lật mà thôi, lúc vui thì sẽ lật nhanh hơn một chút, còn lúc không vui thì nửa ngày cũng không động một cái. Bàn chân đạp lên đùi to lớn của Tiết Viễn, cũng theo tốc độ lật sách mà nhẹ nhàng tiến lên trước, rồi lại keo kiệt lùi ra sau.

Như có như không, cứ thế thoáng qua.

Sống lưng Tiết Viễn cong lại, mồ hôi như hạt đậu nhỏ giọt lên cẳng chân của Cố Nguyên Bạch: "Thánh Thượng, thần chưa từng gặp cô nương nào cả, từ trước đến nay Tiết phu nhân cũng chưa từng nhắc đến chuyện hôn sự với ta."

Cố Nguyên Bạch nhướng mi, mũi chân vừa nhấc lên, lại rơi xuống chỗ eo bụng rắn chắc của Tiết Viễn: "Ngươi nói xem." Dời xuống phía dưới đè đè một chút: "Thứ này, nếu là người khác chạm vào, có phải cũng sẽ có tinh thần như vậy không?"

"Sẽ không." Thanh âm Tiết Viễn dọa người: "Ngoại trừ Thánh Thượng, ai cũng không chạm được."

Cố Nguyên Bạch lật thêm vài trang sách, hô hấp Tiết Viễn trầm xuống, kêu rên.

"Sợ là người khác không cần chạm vào." Giọng điệu Thánh Thượng lạnh băng: "Nó cũng tự mình đứng lên."

"Thần bảo đảm." Tiết Viễn cực kỳ chật vật, dục vọng khiến ngũ quan hắn trở nên vặn vẹo: "Nếu thật sự có ngày đó, vậy Thánh Thượng cứ cắt của thần đi."

Xe ngựa bỗng xóc nảy một cái, mũi chân mạnh mẽ lao về phía trước. Tiết Viễn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng thương: "Thánh Thượng, Bạch gia."

Một tướng quân trẻ tuổi đại danh đỉnh đỉnh, uy danh truyền xa, một thiếu tướng quân ở Bắc Cương khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật, giờ phút này lại bị người ép đến nỗi cởi giáp ném khôi chật vật hỗn loạn.

Mồ hôi trên người hắn đã ướt đẫm y phục, khiến bộ y phục màu sắc loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt không đồng đều. Cố Nguyên Bạch dựa lưng vào vách tường xe, mỗi một lần đong đưa, chuỗi ngọc trước mặt phát ra từng tiếng vang thanh thúy.

Y ở trong bóng tối, ánh mắt cố định trên người Tiết Viễn.

Thật thần kỳ a, trong mắt Tiết Viễn đều là y, vì y mà điên cuồng, vì y mà biến thành bộ dạng như thế này. Cảm giác thỏa mãn trong lòng Cố Nguyên Bạch dâng lên, Tiết Viễn đối với y si mê đến mức này, cũng khiến tâm tình y trở nên sung sướng theo.

Thỏa mãn như vậy, hoàn toàn không giống cảm giác quyền lực mang lại cho y. Nhưng trăm sông đổ về một biển, đồng thời cũng làm tinh thần y run rẩy, làm mũi chân y căng thẳng, da đầu tê dại.

Có thể khiến Tiết Viễn trở nên thế này, cũng chỉ có một mình y làm được.

"Tiết Cửu Dao." Thánh Thượng nói: "Nhớ kỹ lời ngươi đã nói."

Trong cổ họng Tiết Viễn vang lên một tiếng vâng.

Khóe miệng Cố Nguyên Bạch cong lên, rốt cuộc cũng mở miệng, không chút để ý mà chống đầu, đầu ngón tay trắng nõn: "Chạm vào đi."

Hệt như mãnh thú vừa được tháo gông xiềng, hệt như một người lữ hành khát khô gặp được nguồn nước, Tiết Viễn lộ ra răng nanh nhọn dữ tợn, chợt nhào thẳng về phía Thánh Thượng.

Xe ngựa động vài cái, tuấn mã bị quấy nhiễu trong chớp mắt, sau đó lại được người đánh xe trấn an.

Tiết Viễn từ trên xe ngựa nhảy xuống, cơn gió ngày thu lướt qua bộ y phục ướt đẫm, cảm giác lạnh lẽo nháy mắt đánh úp lại.

Cằm hắn căng chặt, mặt mày tràn ngập lệ khí không thỏa mãn. Thị vệ trưởng nhìn xiêm y trước ngực và sau lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, chần chờ một lát: "Tiết đại nhân, ngươi đây là......"

Tiết Viễn quay đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt đỏ bừng cùng đáy mắt che kín tơ máu dọa cho thị vệ trưởng nhảy dựng: "Tiết đại nhân, ngươi làm sao vậy?"

Còn có thể thế nào nữa.

Con đường này sao lại ngắn như vậy chứ?

Âm u sát khí trên mặt Tiết Viễn càng lúc càng dày đặc, phía sau vang lên động tĩnh, là Thánh Thượng muốn xuống xe ngựa.

Tiết Viễn tức khắc ném thị vệ trưởng ra sau đầu, bước nhanh đến bên xe ngựa rồi duỗi tay.

Cổn phục của Cố Nguyên Bạch chỉnh tề, sợi tóc không chút cẩu thả. Y cúi đầu nhìn thoáng qua Tiết Viễn, đỏ ửng nơi khóe mắt và đuôi lông mày thoáng gợi lên, ngón tay bạch ngọc đáp lên, từng bước vững chắc xuống xe ngựa.

Điền Phúc Sinh đi theo phía sau Thánh Thượng, tận tâm tận lực nói: "Thánh Thượng, ngự y của Thái Y Viện và Không Tính đại sư đã chờ ngoài điện, gần trưa hôm nay sẽ tiến hành chẩn trị và châm cứu."

"Trẫm sẽ chú ý canh giờ." Giọng nói của Thánh Thượng hơi hơi khàn, Cố Nguyên Bạch ho hẹ vài tiếng, đến khi lên tiếng đã khôi phục như trước: "Không vội, trẫm tắm gội trước đã."

Điền Phúc Sinh ngửa đầu nhìn nhìn sắc trời: "Để tiểu nhân đi chuẩn bị."

Cố Nguyên Bạch lười nhác lên tiếng, trong xương cốt đều toát lên vẻ lười biếng. Đột nhiên nhớ tới: "Ngày mai Chử khanh sẽ mang một cuộn tranh tới, ngươi hãy tìm một người am hiểu bút tích thực của Lý Thanh Vân đến đây, để xem bức tranh trong tay hắn có phải là bút tích thật hay không."

Điền Phúc Sinh đáp vâng.

Sau khi Chử Vệ trở về phủ, liền tự nhốt chính mình trong thư phòng, chuẩn bị nghiêm mực chuẩn bị vẽ.

Bảy năm du lịch khắp nơi có lẽ khiến hắn trở nên căm ghét triều đình, thế nhưng cũng khiến hắn học được rất nhiều thứ, bắt chước bút pháp của một họa sĩ nổi tiếng thanh danh truyền xa của triều đại trước, với hắn mà nói, hoàn toàn không có gì khó khăn cả.

Chử Vệ đặt bút xuống.

Mực nước trên giấy Tuyên Thành dần thành hình, Lý Thanh Vân vẽ tranh thích hào sảng bát sái*, thích dùng những màu sắc tươi sáng như chu sa, hồng đan, yên chi và xanh đá, màu sắc tươi sáng dùng để vẽ núi non trùng điệp, rồi lại cùng chì trắng để vẽ con suối và thác nước. Nửa phần của bức tranh mà Hộ Bộ thượng thư dâng cho Thánh Thượng, chính là tác phẩm nổi tiếng《 Ngàn dặm non sông đồ 》 của Lý Thanh Vân.

*Bát sái: là kiểu vẩy mực á

Thật trùng hợp, lần trước Chử Vệ đi du lịch đã từng nhìn thấy nửa phần còn lại của bức《 Ngàn dặm non sông đồ 》 trong nhà một vị đại nho ẩn cư sơn điền, bức tranh kia hắn chỉ nhìn qua một lần đã không thể nào quên được, bất kể là bụi trúc, hay là núi sông gợn sóng, đều hiện ra rõ trước mắt.

Hắn đương nhiên không có bức tranh thật sự của Lý Thanh Vân, chỉ là hắn muốn dùng cớ này để diện thánh thôi, hắn cũng không cần bút tích thật.

Màn đêm buông xuống, ngọn đèn được thắp sáng lên.

Một bức《 Ngàn dặm non sông đồ 》 có thể lấy giả đánh tráo từ từ ra đời dưới ngòi bút của Chử Vệ.

Chử Vệ buông xuống bút, nhìn nét mực trên bức tranh còn chưa khô, nhẹ nhàng cong môi, tắt nến đi rồi ra khỏi thư phòng nghỉ tạm.

Thánh Thượng chẩn trị, mỗi một lần đều chiếm mất thời gian nửa ngày.

Thái dương của ngự y Thái Y Viện đã hơi ướt, hắn rút toàn bộ châm dài ra, Điền Phúc cẩn thận đút Thánh Thượng dùng thuốc.

Cả người Cố Nguyên Bạch vô lực, sắc mặt tái nhợt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Không Tính xem mạch cho Thánh Thượng, nhỏ giọng nói chuyện với các ngự y, một lúc lâu sau, bọn họ mới đem tình huống thân thể Thánh Thượng hôm nay như thế nào nói thật ra hết.

Những lời này thật sự thâm ảo, Cố Nguyên Bạch cau mày, chỗ không hiểu cũng không dám qua loa, cẩn thận hỏi thật kỹ.

Thân thể y không tốt, bây giờ châm cứu và dùng thuốc chủ yếu là vì muốn loại bỏ hàn khí trong cơ thể. Đợi sau khi bức hàn khí ra hết, mới bắt đầu bồi dưỡng lại từ đầu.

Cố Nguyên Bạch yên tâm, cười nói: "Khi nào sức khỏe trẫm tốt hơn, công lao của chư vị Thái Y Viện và Không Tính đại sư là lớn nhất đấy."

Mấy người chối từ không dám, cười ha hả mà được Điền Phúc Sinh tiễn ra khỏi cung điện.

Tiết Viễn vội vàng đuổi theo, vỗi vỗ bả vai thị vệ trưởng: "Trương đại nhân, người có ba chuyện gấp."

Mười lăm phút sau, Cố Nguyên Bạch dần khôi phục sức lực từ đợt trị liệu, y vươn tay ra, tiểu thái giám vội vàng tiến lên đỡ y dậy. Cố Nguyên Bạch khoác y phục đứng lên, đi đến cạnh bàn ngồi xuống.

Chính vụ hôm nay còn chưa xử lý, Cố Nguyên Bạch cần cù chăm chỉ bắt đầu công tác ngày hôm nay, trong lòng lại thở dài mấy lượt, nếu lần sau còn trị liệu vào buổi trưa thế này, sợ là phải dời một phần chính vụ xuống rồi.

Phê duyệt chính vụ trong ánh nến nói chung vẫn không tốt cho đôi mắt, thỉnh thoảng một lần còn được, nhưng lâu dài thì không ổn.

Cố Nguyên Bạch phê xong hai phần tấu chương, thì thấy Điền Phúc Sinh và Tiết Viễn một trước một sau trở về. Sắc mặt Điền Phúc Sinh quái dị, đi đến phía sau Thánh Thượng lặng im không lên tiếng.

Cố Nguyên Bạch hỏi: "Tiết khanh, phụ thân ngươi đang về, có lẽ hai ngày nữa là có thể về đến kinh thành rồi."

Tiết Viễn không ngạc nhiên cũng không vui mừng: "Thần biết rồi."

"Vậy mấy ngày tới ngươi cứ ở nhà với Tiết lão tướng quân đi." Cố Nguyên Bạch cười: "Nếu Tiết lão tướng quân biết ngươi hầu hạ ở tiền điện, sợ là sẽ oán giận trẫm bóc lột ngươi, làm ngươi chịu thiệt thòi mất."

"Không thiệt thòi." Tiết Viễn chân tình thật cảm nói: "Gia phụ cũng chỉ cảm nhớ ân đức Thánh Thượng coi trọng thần thôi."

Nếu đã vào cung rồi, vậy Tiết Viễn tuyệt đối sẽ không để Cố Nguyên Bạch có cơ hội đuổi mình ra khỏi cung thêm một lần nào nữa.

Những tháng này tìm mọi cách cũng không thể thấy được Cố Nguyên Bạch, cứ thử nhìn Chử Vệ bây giờ đi, khó khăn cỡ nào chứ.

Tiết Viễn vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro