Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẫm...... Cay mắt trẫm rồi.

Cố Nguyên Bạch đang muốn dời mắt đi, đột nhiên lại nhìn thấy một vết sẹo trên eo Tiết Viễn. Đó là một vết dao đâm cực kỳ đáng sợ, cho dù là hiện tại nhìn vẫn có thể tưởng tượng được lúc đó bị thương nặng cỡ nào, gần như có thể bỏ mạng.

"Đây là thế nào vậy?" Cố Nguyên Bạch nhíu mày, muốn biết tình huống thế nào mới có thể khiến vai chính công trong truyện bị thương trí mạng như thế.

"Trời sinh đã lớn thế rồi." Tiết Viễn nhíu mày: "Thần là một người thô kệch, không so được với Thánh Thượng."

Trán Cố Nguyên Bạch giật giật: "Trẫm đang nói đến vết thương trên eo ngươi!"

Sắc mặt Tiết Viễn lạnh lại, hắn yên lặng kéo quần lên, sau đó xoay người theo đám thị vệ nhặt củi.

Cố Nguyên Bạch lạnh lùng nói: "Quay lại cho trẫm!"

Bước chân của Tiết Viễn khựng một chút, dừng trong chốc lát mới xoay người lại đối diện với Cố Nguyên Bạch.

Mày hắn nhíu chặt, trong mắt âm u dày đặc sương mù đen kịt che khuất đi ánh nhìn, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhận ra được tâm trạng hắn lúc này cực kỳ không tốt.

Hệt như một thùng xăng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn cố gắng cách xa Cố Nguyên Bạch một chút như sợ làm Thánh Thượng bị thương.

Lời răn dạy từ trong miệng sắp vọt ra bị Cố Nguyên Bạch đè ép xuống, y hừ lạnh một tiếng: "Không phải muốn chữa thương cho trẫm sao?"

Vẻ tăm tối trong mắt Tiết Viễn tức khắc biến mất, thấp giọng hỏi: "Thánh Thượng bị thương chỗ nào?"

Lúc trước còn cầu Cố Nguyên Bạch để hắn xem một chút, kết quả vừa nhắc tới vết thương trên eo, tên chó điên này đến bây giờ vẫn mặt mày đen thui.

Cố Nguyên Bạch không vui nói: "Ở giữa cẳng chân trái."

Tiết Viễn cúi người quỳ một gối trên mặt đất, hắn nâng chân trái của Cố Nguyên Bạch lên, từ từ kéo đôi ủng ôm sát lấy chân y ra rồi cuộn ống quần lên.

Hôm nay Cố Nguyên Bạch mặc một bộ y phục đỏ thẫm, cho dù có bị thương đến chảy máy thì từ bên ngoài cũng khó có thể nhìn thấy được. Cố Nguyên Bạch chỉ là cảm thấy chỗ này có chút đau, chờ đến khi Tiết Viễn vén ống quần lên lộ ra cẳng chân thì y mới thấy rõ, quả nhiên là bị xước rồi.

Hẳn là do cành cây hoặc là phối sức quẹt phải trong lúc bất cẩn, Tiết Viễn nhìn thấy miệng vết thương, sắc mặt lập tức trầm xuống, động tác trên tay cũng nhẹ đi rất nhiều. Hắn lấy lọ thuốc lần trước còn chưa dùng hết từ trong áo ra, rửa sạch miệng vết thương rồi bôi thuốc cho Cố Nguyên Bạch.

Vô cùng nghiêm túc, ngón tay bôi thuốc không một chút run rẩy, hắn sợ Cố Nguyên Bạch đau sẽ rút chân về nên còn nắm chặt lấy cổ chân y.

Lòng bàn tay nóng bỏng như lửa.

Cố Nguyên Bạch nhàn nhạt nhìn thoáng qua miệng vết thương của Tiết Viễn: "Tiết Cửu Dao, trẫm hỏi ngươi, vừa rồi ngươi quay lưng bỏ đi làm gì?"

Tiết Viễn lại nói: "Thánh Thượng, Trương đại nhân bọn họ đã quay lại rồi."

Cố Nguyên Bạch ngẩng đầu lên thì thấy chớp mắt một cái Tiết Viễn đã lui xuống rồi tự mình đi nhóm lửa những cây củi ướt đẫm kia.

Một lúc lâu sau, thị vệ trưởng cầm một chiếc khăn ướt tới, nhẹ giọng nói: "Thánh Thượng, Tiết đại nhân nói khi đốt những cây củi ướt này lên thì sẽ có rất nhiều khói, sợ người sẽ bị sặc nên cứ dùng khăn ướt che mũi miệng lại cho chắc."

Cố Nguyên Bạch nhận lấy khăn ướt rồi nhìn thoáng qua chỗ Tiết Viễn, thị vệ trưởng cũng theo tầm mắt của y mà nhìn sang. Mặc dù không thích Tiết Viễn, thế nhưng thị vệ trưởng trung thành đáng tin cậy vẫn mở miệng khen: "Tiết đại nhân hiểu biết rất nhiều."

Cố Nguyên Bạch cầm khăn che mũi miệng mình lại, cuối cùng nói: "Ngươi nên học nhiều thứ tốt ở hắn một chút."

Vẻ mặt Trương Tự vặn vẹo, thiếu chút nữa thì thốt lên trên người Tiết Viễn còn có chỗ nào tốt sao? Nhưng bởi vì lời này là Thánh Thượng nói, cho nên hắn chỉ cho rằng vì mình có thành kiến nên mới xem nhẹ ưu điểm của Tiết Viễn, vì thế hắn gật đầu: "Thần sẽ nghe lời Thánh Thượng."

Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng gật đầu.

Chờ sau khi đống lửa bốc cháy lên, khói sương mù mịt trong hang động mới chậm rãi tan đi.

Cố Nguyên Bạch ngồi bên đống lửa, ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt của y. Lúc này Tiết Viên im lặng lạ thường, chỉ ngồi một bên chuyên chú gảy gảy củi lửa.

Cố Nguyên Bạch nói: "Tiết thị vệ, trẫm muốn hỏi ngươi mấy vấn đề."

Tầm mắt Tiết Viễn liếc qua y, ánh lửa ấm áp chiếu lên người tiểu hoàng đế, sắc mặt bị lửa nóng hấp đến đỏ ửng, mềm mại hệt như đậu hũ. Hắn bất giác mềm giọng lại: "Thánh Thượng muốn hỏi cái gì?"

Cố Nguyên Bạch hỏi: "Hỏi về quân nhu* trong quân của ngươi, hỏi về những binh mã mới và cũ, còn có những lão thương binh nữa."

*Quân nhu: đồ cần dùng cho đời sống của quân đội như quần áo, lương thực.

Mấy vấn đề này đương nhiên Cố Nguyên Bạch hiểu rõ, thế nhưng nếu đứng từ một góc độ khác để xem thì nói không chừng sẽ có thu hoạch mới.

Tiết Viễn cực kỳ quen thuộc với những vấn đề này, vừa mở miệng là nói ngay, hơn nữa còn nói rất nhiều. Cái nào ổn, cái nào thì khịt mũi coi thường, ngoài ra còn có một số ý tưởng thế mà lại trùng hợp với ý tưởng của Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch nhướng mày, cười cười nhìn hắn nói, chờ hắn nói vấn đề sắp xếp binh mới và binh cũ xong, Cố Nguyên Bạch mới lặp lại chuyện mà mình muốn biết nhất một lần nữa: "Còn những lão binh bị thương thì sao?"

Tiết Viễn cười như không cười: "Thánh Thượng, bọn họ thì thảm rồi."

"Người bị thương nhẹ thì không cần phải lãng phí thuốc, tự mình chịu đựng. Còn người bị gãy chân, gãy tay, vì không thể lên chiến trường, vì không thể cầm trường thương đại đao được nữa cho nên càng không cần phải chữa trị."

Trong mắt Tiết Viễn lạnh nhạt, còn không quên nghiêng đầu nhe nanh cười với đám thị vệ đang lắng nghe xung quanh: "Thật là một cách tốt để tiết kiệm thuốc thang, có phải không?"

Vẻ mặt của đám thị vệ đầy phức tạp, bọn họ nhìn ra những lời của Tiết Viễn đều là đang trào phúng.

Nhưng cảnh tượng như vậy cho dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thể đánh vào lòng người. Chỉ có Tiết Viễn là người đã từng trải qua chiến trường cho nên lời nói của hắn mới chứa ba phần khí thế làm người ta tin tưởng.

Cố Nguyên Bạch lại hỏi: "Vết thương trên eo ngươi là thế nào?"

Tiết Viễn chậm rãi nhìn về phía y, cong môi: "Thánh Thượng thật sự muốn biết?"

Vẻ mặt của hắn không đúng, hệt như một con dã thú to lớn sắp bạo phát.

Cố Nguyên Bạch gật đầu.

Tiết Viễn đột nhiên nổi điên, hắn giống hệt như một con sói hung ác mà bổ nhào tới đẩy ngã Cố Nguyên Bạch xuống đất. Đôi tay hắn chống hai bên đầu Cố Nguyên Bạch, hai mắt đỏ ngầu, cả người chắn thành một bóng đen bao phủ trên người y: "Thánh Thượng, người biết dê hai chân không?"

"Thánh Thượng!" Bọn thị vệ tức khắc đứng dậy rút bội đao nhắm ngay vào Tiết Viễn, vây hai người bọn họ vào giữa: "Tiết Viễn, thả Thánh Thượng ra!"

Chó điên thật sự phát điên rồi, bộ dáng thực đáng sợ, thế nhưng rõ ràng là mạnh bạo như vậy mà Cố Nguyên Bạch lại chẳng cảm thấy đau đớn bao nhiêu.

Có lẽ ngay đến bản thân Tiết Viễn cũng không chú ý tới, động tác đẩy ngã Cố Nguyên Bạch của hắn bất giác nhẹ tay đi rất nhiều.

Cố Nguyên Bạch: "Cái gì gọi là dê hai chân?"

"Trên chiến trường, kẻ nào thua trận sẽ bị đối phương cướp bóc." Tiết Viễn nhếch môi, u ám nói tiếp: "Thời điểm không có đồ ăn, bọn chúng sẽ xem các nữ tử như súc sinh, như đồ ăn, như quân kỹ, quân lương mà mang theo bên người. Đây chính là dê hai chân. Đám dân du mục kia còn chia những nữ tử này thành ba bảy loại, đồ ăn khác nhau sẽ có cách nấu khác nhau, Thánh Thượng, những người xinh đẹp sẽ bị bọn chúng đặt trong một cái lu, sau đó dùng lửa nhỏ từ từ nấu chín, đây chính là cách mà bọn chúng ưu đãi đối với những nữ tử xinh đẹp đấy!"

Gân xanh trên cổ Tiết Viễn vì phẫn nộ mà căng lên, hắn đè nặng xuống: "Bọn ta canh giữ ở biên quan, muốn giết chết đám dân du mục đó. Thế nhưng c* m* n* dù nói với triều đình bao nhiêu lần, triều đình cũng không cho phép bọn ta khai chiến! Đuổi thì có thể đuổi được bao nhiêu lần chứ? Không giết sạch thì bọn chúng không biết điều! Muốn quân lương không có, muốn lương thực triều đình không cho, đến cả vũ khí cũng đều c* m* n* cùn! Viện binh, binh ở đâu ra?!"

Tiết Viễn cười lạnh: "Ngày đó lão tử thấy đám du mục kia tới bèn có ý định canh giữ trong nhà bá tánh. Thế nhưng họ lại sợ hãi a, thấy bọn ta ngày nào cũng canh giữ ở biên quan nhưng lại không khai chiến, họ liền cho rằng bọn ta là cùng một bọn với đám du mục, nên khi thấy bọn ta vừa xuất hiện trước cửa, họ liền cho rằng bọn ta muốn cướp đi nữ tử trong nhà để ăn, thế là một bà lão cả đầu bạc trắng cầm dao phay xông ra, lại bị các binh lính theo bản năng giơ đao lên chém!"

"Hành động đó đã chứng minh đám quan binh bọn ta chính là một đám xấu xa." Tiết Viễn cúi đầu, hơi thở cực nóng phả lên mặt Cố Nguyên Bạch: "Cuối cùng họ bạo loạn, bá tánh bạo loạn không phải họ chết thì là bọn ta chết. Các binh lính đàn áp vốn không muốn giết họ, thế nhưng họ lại liều mạng giết bọn ta. Vết thương này của lão tử, chính là bị một đứa nhỏ cầm dao đâm tới."

Trong động yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Tiết Viễn.

"Nhưng cũng nhờ cuộc bạo loạn này của họ." Tiết Viễn đột nhiên cười lớn: "Bọn ta cướp đoạt lương thực của những người đã chết nên mới có thể tiếp tục sống sót."

Trong đám thị vệ có người nghe vậy thì nổi giận: "Sao các ngươi có thể......"

Tiết Viễn quay đầu hung ác liếc bọn họ một cái, người vừa nói không khỏi lập tức ngậm miệng lại.

"Thánh Thượng hỏi thần nhiều vấn đề như vậy, thần cũng muốn hỏi Thánh Thượng một chuyện." Tiết Viễn cúi đầu nhìn Cố Nguyên Bạch, nhìn thẳng vào tiểu hoàng đế kiều nộn trái ngược hoàn toàn với mình, hắn duỗi một tay nâng cằm tiểu hoàng đế lên, bàn tay không thể khống chế sức lực mà bắt đầu căng chặt phát run: "Thánh Thượng, lúc đó người đang làm cái gì?"

Thánh Thượng hơi hơi nhăn mày lại, nói: "Tiết Viễn, trẫm không chịu nổi đau."

Đôi tay Tiết Viễn run rẩy kịch liệt.

Hắn cứng đờ mà nhìn Cố Nguyên Bạch, giống như bị người đánh sâu vào một cái, điên khí hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn từ từ leo xuống người tiểu hoàng đế, sau đó kéo Cố Nguyên Bạch lên, giọng nói khàn khàn: "Đau chỗ nào?"

Điên rồi, Tiết Viễn cũng cảm thấy mình điên rồi.

Chỉ bốn chữ "không chịu nổi đau" này của Cố Nguyên Bạch thôi mà trong nháy mắt đã đánh tan hết toàn bộ oán khí vừa mới dâng lên trong lòng Tiết Viễn.

Những hồi ức thống khổ trong quá khứ kia cứ như vậy mà dừng lại, lòng thù hận với người thống trị và những oán khí một lần nữa bình tĩnh xuống, những lửa giận và sự tàn nhẫn mới dâng lên cũng như bị dội nước lạnh xóa sạch.

Cố Nguyên Bạch chống người ngồi dậy, trên tóc y dính đầy bụi đất, dấu tay trên cằm đỏ ửng hiện rõ ràng. Tiết Viễn nhìn dấu tay do mình làm ra này, âm sát* trong mắt lại đâm ngược về phía mình.

*Từ này tui khum hiểu lắm @@, ai biết thì góp ý hộ tui với nha

Tiết Cửu Dao, ngươi không biết thân thể y yếu ớt thế nào sao?

Tiết Viễn giơ tay tự tát mình một cái.

Trong lòng lại nghĩ thầm, Tiết Viễn ngươi xong đời rồi.

Vừa rồi oán khí và hận ý nặng như vậy, không cứu vãn được nữa rồi

Cố Nguyên Bạch châm rãi phủi bụi đất trên người, kỳ thật cũng không đau lắm, Tiết Viễn này đã bảo vệ y trong vô thức. Y nói như vậy chẳng qua là vì thấy Tiết Viễn nổi điên nên nhắc nhở hắn một chút thôi.

Chỉ là không ngờ những lời này lại có hiệu quả tốt như vậy.

Cũng có chút...... ngoài dự đoán của Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch thở ra một hơi, sau đó nghiêng người đi, y cũng nâng cằm Tiết Viễn giống như Tiết Viễn vừa làm với y vậy, xoay gương mặt của hắn lại để hắn nhìn thẳng vào mình.

Ánh lửa bập bùng, người xung quanh không dám nói một câu, bên trong tiếng hít thở, tiếng hít thở của đối phương so với mình còn bỏng người hơn.

"Nếu trẫm cầm quyền thì chuyện ngươi vừa nói sẽ không xảy ra một lần nào nữa." Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng bâng quơ: "Tiết thị vệ, ngươi tin trẫm không?"

Tiết Viễn nhìn vào mắt Cố Nguyên Bạch, còn chưa kịp đáp lời đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

Thanh âm kia thình thịch nhảy loạn, hình như là từ trong lồng ngực truyền ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro