Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá tánh trong kinh thành bắt đầu ăn mừng, còn ở trong cung, hạ yến sinh nhật một năm một lần cũng chuẩn bị bắt đầu.

Sứ giả các nước đương nhiên không chỉ chuẩn bị một phần lễ vật, những lễ vật đa dạng quý trọng khác đều đã được đưa vào quốc khố trước, chỉ giữ lại một món quý giá nhất để dâng lên trong yến tiệc.

Trước giờ thân, cung yến chuẩn bị bắt đầu. Người của Lễ Bộ và  Hồng Lư Tự bận rộn lo chuyện lễ nghi cung yến, đợi canh giờ vừa đến, liền dẫn sứ giả các nước và vương công đại nhân vào vị trí của mình.

Chức quan của Chử Vệ không cao, không thể tham gia yến tiệc. Hắn chỉ có thể ở trong phủ nghe bên ngoài vui chơi, không khỏi mặt mày giãn ra, hơi hơi lộ ý cười.

Quân tử khiêm tốn, thon dài như ngọc. Chử phu nhân ở trong nội đường nhìn hắn, nhìn một hồi, không khỏi bật cười, nói với nha hoàn bên người: "Nhìn xem nhìn xem, Vệ ca nhi của chúng ta càng ngày càng tuấn tú a."

Nha hoàn nói: "Cả kinh thành này cũng không tìm thấy người nào tuấn tú hơn thiếu gia nhà chúng ta đâu."

Vừa lúc Chử Vệ đi vào thì nghe thấy câu này, hắn không nhịn được nói: "Có."

Nhưng khi ánh mắt tò mò của mọi người đều dồn sang đây, hắn lại mấp máy môi, không nói một tiếng.

Chử phu nhân trợn trắng mắt nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Hôm qua khi ngươi ra ngoài làm việc, có người tới cửa tặng lễ vật cho ngươi đấy."

Chử Vệ hỏi: "Ai?"

Chử phu nhân bảo người cầm lễ lên, nghĩ nghĩ nói: "Người nọ có nói là người ở Minh Thanh dịch, y phục lộng lẫy, hẳn là người hầu của ngoại quốc. Nhi tử của ta, sao ngươi lại quen biết với sứ giả ngoại quốc vậy?"

Lông mày Chử Vệ chậm rãi nhăn lại, hắn tiến lên nhận lấy lễ vật trong tay gã sai vặt, mở ra nhìn thử, đúng là phối sức hoa vàng thường thấy ở người Tây Hạ. Quả nhiên, trong mắt Chử Vệ lóe lên một tia chán ghét, trực tiếp ném lễ vật vào tay gã sai vặt, lạnh giọng: "Trả lại đi."

Hoàng tử Tây Hạ lớn lên nhân mô cẩu dạng*, tâm tư lại dơ bẩn, là thứ mà Chử Vệ hắn ——

* Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém

Chử Vệ đột nhiên nghĩ tới bản thân.

Hô hấp của hắn cứng lại, không để ý đến tiếng mẫu thân gọi, xoay người nhanh chóng rời khỏi từ đường.

Khi một chân vừa bước ra cửa, Chử Vệ bỗng nghĩ đến.

Hoàng tử Tây Hạ nhìn thấy hắn đã cư xử như vậy, nếu nhìn thấy Thánh Thượng, chẳng phải càng vô lễ hơn sao?

Lý Ngang Thuận được quan viên chùa Hồng Lư dẫn tới chỗ ngồi, còn sứ giả Tây Hạ ngồi phía sau hắn. Ngồi bên cạnh người Tây Hạ chính là sứ giả nước Phù Tang.

Sứ giả nước Phù Tang vốn định nói mấy câu với hoàng tử Tây Hạ, nhưng nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lý Ngang Thuận, sáng suốt mà thu tầm mắt lại, tiếp tục nói nói cười cười với quan viên  Hồng Lư Tự.

Sắc mặt Lý Ngang Thuận khó coi một hồi mới bình thường lại, hắn cuốn cuốn lọn tóc đen dưới mũ nỉ, nói: "Không sao, không thấy bóng dáng Chử Vệ cũng không vấn đề gì. Hôm nay là yến tiệc sinh nhật của hoàng đế Đại Hằng, ta không tin hòa thân vương không chịu cho ta nửa phần mặt mũi kia còn không chịu xuất hiện."

Sứ giả Tây Hạ hỏi: "Thất hoàng tử, nếu hòa thân vương xuất hiện, người muốn làm thế nào?"

"Làm hắn xấu mặt trước hoàng đế Đại Hằng và sứ giả các nước." Lý Ngang Thuận cười lạnh: "Để báo thù cho việc hắn làm ta mất mặt mấy ngày nay."

"Cái loại chuyện mất mặt này, không thể để mình chúng ta chịu được."

Sau đó, vương công đại thần và sứ giả các nước đều ngồi xuống. Cung điện nguy nga tráng lệ, đèn đã thắp lên, sáng rực như ban ngày.

Hòa thân vương ngồi ở hàng trên cùng, là nơi gần với Hoàng Đế nhất.

Hòa thân vương nhìn thoáng qua thọ lễ mình mang đến, bức cẩm tú sơn hà do trăm tú nương thêu đã được đưa vào quốc khố, còn món đồ trong tay hắn lúc này, vẫn là do hắn khẩu thị tâm phi mà ra ngoài phủ tìm kiếm hai ngày trước.

Nhìn thọ lễ này, hòa thân vương nhịn không được nghi ngờ bản thân, Cố Nguyên Bạch đối với hắn đa nghi nhiều như vậy, vì sao hắn còn phải tận tâm tận lực vì y chứ?

Hoàng Đế không xem hắn là huynh trưởng, vậy mà hắn còn vội vàng đi dán mặt lạnh*.

*cái này kiểu như là mặt nóng dán mông lạnh, tức là người ta lạnh nhạt với mình, còn mình thì cứ nhiệt tình, dính vào á

Đang lúc bực bội trong lòng, thái giám bên ngoài hô to: "Thánh Thượng giá lâm."

Trong điện người người đứng lên, mọi người đều rũ tay chắp, vạt áo màu vàng thêu hoa văn hình rồng lướt qua trước mắt, các vị cung hầu không nhanh không chậm theo sát phía sau. Đợi Thánh Thượng ngồi xuống xong mới nói: "Ngồi đi."

Thanh âm này có chút quen tai, lông mày Lý Ngang Thuận đột nhiên giật giật, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng đế Đại Hằng.

Cố Nguyên Bạch đã cởi bộ y phục và mũ miện nặng nề quý giá, thay bằng một bộ thường phục. Y nghiêng đầu nói chuyện với thái giám bên cạnh, vì khoảng cách khá xa, khuôn mặt cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ, nhưng chiếc cằm gầy yếu, khí chất nổi bật, cùng với người trên xe ngựa lạnh lùng ra lệnh cho Lý Ngang Thuận ngày ấy giống nhau như đúc.

Người này thế mà lại là hoàng đế Đại Hằng!

Sắc mặt Lý Ngang Thuận đổi tới đổi lui.

Người phía sau túm túm y phục Lý Ngang Thuận, Lý Ngang Thuận lấy lại tinh thần, theo lực kéo ngồi xuống. Sứ giả Phù Tang bên cạnh cười nói: "Sao sắc mặt thất hoàng tử Tây Hạ khó coi như vậy?"

Lý Ngang Thuận cứng nhắc nói: "Không có gì."

Thái giám phía sau tiến lên rót đầy rượu, bàn tay bưng rượu của hắn dùng sức, vẻ mặt đầy âm u.

Thế mà lại là hoàng đế Đại Hằng! Thật đúng là chê cười trắng trợn.

Sao hắn lại có thể quên, sức khỏe hoàng đế Đại Hằng cũng không quá tốt, ở trong kinh thành lại nói một không hai, không phải Hoàng Đế thì còn là ai nữa?

Lý Ngang Thuận ngẩng đầu lên nhìn lại, ngũ quan thâm thúy trên mặt giống như ngưng tụ mây đen, khoảng các xa như vậy, dù không thể thấy rõ diện mạo Hoàng Đế, nhưng vẫn có thể thấy động tác của y vô cùng cao quý.

Bên dưới có vũ công tiến vào điện biểu diễn ca múa, Cố Nguyên Bạch đi xuống chỗ nhìn thoáng qua, cười hỏi hòa thân vương: "Hòa thân vương, bên cạnh ngươi là cái gì vậy?"

Hòa thân vương che che hộp gỗ, sau đó lại thu tay áo lại. Đây là lần đầu tiên hắn tự mình chuẩn bị lễ vật cho Cố Nguyên Bạch, cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa bực bội, rầu rĩ nói: "Lễ vật tặng Thánh Thượng."

Cố Nguyên Bạch nhìn về phía Điền Phúc Sinh, Điền Phúc Sinh nhắc nhở: "Thánh Thượng, lúc trước hòa thân vương phủ đã đưa tới một bức tranh thêu《cẩm tú sơn hà》."

"Hòa thân vương có lòng." Cố Nguyên Bạch hơi hơi gật đầu, lại cười: "Phần lễ vật trong này, để trẫm đoán xem nó là thứ gì."

Y nâng chén nước giả làm rượu lên nhấp một ngụm, nghĩ nghĩ thói quen tặng lễ mà hòa thân vương hay tặng cho tiên đế: "Là một khối ngọc tốt hiếm lạ sao."

Hòa thân vương nặng nề lên tiếng, thái giám tiến lên muốn nhận lấy lễ vật của hắn, hòa thân vương vẫy lui bọn họ, tự mình đi tới trước mặt Cố Nguyên Bạch: "Mấy ngày trước thần tùy tiện tìm kiếm, đã tìm được một viên đá coi như tử tế."

Điền Phúc Sinh mở hộp gỗ ra, bên trong đúng là một khối ngọc thạch có hình dạng giống nhân sâm, bên trong còn ẩn ẩn vài sợi tơ vàng, đồ vật xinh đẹp lại hiếm lạ như thế này, thật dễ khiến người ta cảm thấy chỉ có các vị thần tiên trong truyền thuyết mới xứng đáng đeo lên. Cố Nguyên Bạch nhận lấy nhìn vài lần: "Trẫm rất thích."

Hòa thân vương muốn cười, nhưng lại giữ nguyên gương mặt cứng nhắc, không nóng không lạnh nói: "Thánh Thượng thích thì tốt."

Có hòa thân vương mở đầu, tiếp đó mọi người đều thay phiên nhau dâng lễ vật của mình lên. Những phần lễ vật này đều chú trọng đến lòng thành và mới lạ, bên trong thật sự có mấy món hiếm lạ mà Cố Nguyên Bạch rất thích.

Trước tiên là các quan viên, sau đó đến sứ giả các nước. Sau khi nhìn cảnh tượng Đại Hằng xuất binh đến phương bắc, có không ít sứ giả trong này âm thầm tăng thêm lễ vật, lúc này nhìn sứ giả các nước khác dâng lễ vật lên, bọn họ cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa may mắn, mặc dù không phải là người tặng lễ nhiều nhất, thế nhưng cũng không thể trở thành người tặng lễ ít nhất được.

Nhìn một màn này, vẻ mặt người Tây Hạ không tốt chút nào.

Lần này sứ giả Tây Hạ đến Đại Hằng, một là để chúc thọ hoàng đế Đại Hằng, hai là tìm hiểu tình hình hiện tại của Đại Hằng. Còn thứ ba, Tây Hạ có chuyện cầu Đại Hằng, bởi vậy mới phái thất hoàng tử đến dâng lễ, chính là vì muốn nói chuyện chợ trao đổi với hoàng đế Đại Hằng.

Chợ trao đổi chính là cách gọi chợ chung ở biên giới hai nước, nước Tây Hạ nhỏ, thiếu thốn tài nguyên, không cách nào tự túc được, có rất nhiều đồ vật cần phải trao đổi ở chợ chung, thế nhưng hai tháng trước khi Lý Ngang Thuận đến Đại Hằng, Đại Hằng đột nhiên ngừng hoạt động chợ trao đổi với Tây Hạ.

Tây Hạ bị bất ngờ không kịp phòng bị.

Đại Hằng thiếu ngựa, vẫn luôn dựa vào Tây Hạ mới có được nguồn ngựa, theo lý mà nói, Đại Hằng đơn phương mạnh mẽ cắt đứt chợ trao đổi như vậy, không sợ trở mặt với người Tây Hạ, không còn nguồn ngựa ổn định nữa sao?

Lần này Tây Hạ phái thất hoàng tử đến Đại Hằng, chính là vì chuyện này. Thế nhưng Lý Ngang Thuận cho rằng việc mua ngựa và mua muối của Đại Hằng không thể không có Tây Hạ, trong lòng tự tin mười phần, cho nên làm việc cũng kiêu ngạo ngang ngược hơn.

Lần ngang ngược này, thế mà ngang ngược lên đến tận trên đầu Hoàng Đế.

Vốn cho rằng bấy nhiêu lễ vậy đã đủ nhận lỗi rồi, thế nhưng bây giờ bọn họ nhìn cảnh các nước dâng tặng lễ vật trước mắt này, chỉ cảm thấy khó hiểu và hoang đường.

Chẳng lẽ sứ giả các nước cũng có việc muốn nhờ Đại Hằng?

Lễ vật của Tây Hạ vốn rất nhiều, hiện tại so ra, lại hoàn toàn bị chìm nghỉm bên trong, một chút cũng không xuất sắc.

Chờ đến phiên Tây Hạ dâng tặng lễ, sứ giả Tây Hạ phía sau cầm lễ vật đang muốn đưa cho thái giám đứng bên cạnh thì Lý Ngang Thuận chợt đứng dậy, cướp lấy lễ vật rồi đi nhanh lên trước, tầm mắt của mọi người trong điện đều tập trung lên hắn, Lý Ngang Thuận càng đi càng gần, rốt cuộc cũng có thể thấy rõ bộ dạng của hoàng đế Đại Hằng.

Hoàng đế Đại Hằng đã nhận ra hắn, nhẹ nhàng thoáng nhìn, hơi hơi nheo mắt lại.

Bước chân của Lý Ngang Thuận dừng lại, ngay sau đó lập tức tiến lên. Khi đi đến trước mặt Cố Nguyên Bạch, hắn còn chưa nói lời nào, thái giám theo sát đó đã cung kính nói: "Thánh Thượng, đây là sứ giả tới từ Tây Hạ, thất hoàng tử của nước Tây Hạ, Lý Ngang Thuận."

"Trẫm có chút ấn tượng." Cố Nguyên Bạch cười như không cười: "Hoàng tử Tây Hạ, vô cùng kiêu ngạo."

Rõ ràng hoàng đế Đại Hằng cái gì cũng chưa nói, thế nhưng lại giống như đang trào phúng người ta, Lý Ngang Thuận hài lòng nghĩ, không sai được, ngữ khí này chính là của người trên xe ngựa ngày ấy.

Hắn dựa theo lễ nghi Tây Hạ mà hành lễ với Cố Nguyên Bạch, xin lỗi cười nói: "Người không có kiến thức thường sẽ dùng cách phô trương thanh thế để che giấu sự bất an của mình. Triều Đại Hằng đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt*, ta vừa tới Đại Hằng đã bị sự phồn hưng của Đại Hằng làm hoa mắt, trong lòng khiếp sợ, bởi vậy mới làm chuyện sai lầm. Nếu như bởi vì hành vi của ta mà khiến người ghét bỏ Tây Hạ, vậy ta đây thật sự chết không đủ đền tội."

*vùng đất linh thiêng, con người tài hoa

Cố Nguyên Bạch nhẹ nâng tay lên, ý bảo hắn đứng dậy: "Thật đúng là biết ăn nói."

Lý Ngang Thuận ngồi dậy, liền thấy được gương mặt cực kỳ xinh đẹp của hoàng đế Đại Hằng. Lý Ngang Thuận thích người lớn lên tuấn tú, chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng về diện mạo này, hoàng đế Đại Hằng đã có được một gương mặt khiến người không thể nào oán hận nổi.

"Trẫm thấy lễ vật Tây Hạ dâng lên, hình như rất nhiều a." Ngữ khí Cố Nguyên Bạch chậm rãi: "Từ hương liệu đến thảm lông, từ lạc đà đến ngựa, thật sự là tốn không ít công sức."

Lý Ngang Thuận cười, đóa hoa vàng nhỏ trên y phục cũng lấp lánh sáng lên, tướng mạo của hắn rất tốt, ngũ quan thâm trầm như hùng ưng, chỉ là sự kiêu căng nơi đáy mắt thật sự phá hỏng ấn tượng tốt của hắn, phá hỏng cả vẻ ngoài đẹp đẽ kia: "Sinh nhật người, đương nhiên Tây Hạ phải tốn không ít công sức rồi."

Hắn đưa lễ vật trong tay cho thái giám, thái giám tiến lên, giao lại cho Điền Phúc Sinh.

Hộp gỗ tinh xảo vừa mở, bên trong liền lộ ra ánh huỳnh quang mờ ảo, Điền Phúc Sinh đặt chiếc hộp gỗ trước mắt Cố Nguyên Bạch, thì ra bên trong là một vật thể hình cầu, màu sắc mỹ lệ, là một viên dạ minh châu bán trong suốt.

Càng hiếm thấy hơn là, mặc dù dưới ánh nến trong điện sáng rực như ban ngày, viên dạ minh châu này vẫn chủ động tỏa ra ánh huỳnh quanh xinh đẹp, vàng và xanh lục xen lẫn ánh xanh lam, hệt như báu vật của biển sâu.

Vẻ mặt của Lý Ngang Thuận có chút kiêu căng, mặc dù hoàng thất Đại Hằng có nhiều dạ minh châu, thế nhưng viên này tuyệt đối là xuất sắc nhất trong số đó.

"Thứ tốt." Quả nhiên Cố Nguyên Bạch cảm thán nói: "Không ngờ Tây Hạ lại có vật tốt như thế."

Lý Ngang Thuận không nghe ra sự nguy hiểm bên trong lời nói của chủ nhân Đại Hằng, hắn tự đắc mà cười cười, cất cao giọng nói: "Tây Hạ ta tuy không so được với Đại Hằng, thế nhưng thứ tốt như cá diếc qua sông, nhiều không đếm xuể!"

Cố Nguyên Bạch vươn tay cầm viên dạ minh châu bên trong hộp gỗ lên, xúc cảm trơn bóng đầy đặn, thế mà một bàn tay mới có thể nắm hết được. Y thưởng thức viên hạ minh châu trong tay, ánh huỳnh quang mỏng mang ở đáy mắt y hiện ra một mảnh màu lam u ám.

"Thật tốt."

Tây Hạ, thật đúng là một nơi tốt.

Muối, lạc đà, ngựa, cừu, sáp ong, xạ hương, lông nâu, sừng linh dương...... Một nơi tốt như vậy, dạ minh châu tốt như vậy, Tây Hạ thật sự khiến Cố Nguyên Bạch yêu thích không thôi.

Thánh Thượng cực kỳ cảm khái, y bảo Điền Phúc Sinh đem cất dạ minh châu đi, mỉm cười ôn hòa nhìn Lý Ngang Thuận, giống như đang nhìn thấy một cái mỏ vàng, ánh mắt như vậy làm cho Lý Ngang Thuận bị nhìn đến khuôn mặt tuấn tú nóng rực lên.

Một nơi tốt như vậy, nên nằm trong tay y, trở thành một bộ phận của Đại Hằng, vậy mới đúng.

Lời editor: thôi xong, mang đồ tốt dâng lên xong tốt quá bị cuỗm cả nước luôn ('•.̫ • ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro