Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nguyên Bạch đối với tin đồn này chỉ cười cho qua chuyện.

Y cũng không để việc này trong lòng, ngược lại nói đến công việc ở biên quan với Khổng Dịch Lâm. Ngữ điệu nhàn nhã, trên đường phố không thể nói đại sự, cuộc đối thoại của hai người giống như đang tán gẫu, cuối cùng, Khổng Dịch Lâm chủ động nói về hoàn cảnh ở biên quan với Cố Nguyên Bạch.

Gió vô tận, thảo nguyên rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối, còn có bầu trời xanh thẳm.

Cố Nguyên Bạch nghe hắn nói, cũng bắt đầu nghĩ, không biết biên quan Đại Hằng trông như thế nào?

Suy nghĩ này bay lên trời cao, theo làn gió cuốn mà trôi dạt về hướng biên cương phía bắc.

Thời điểm các binh lính Đại Hằng đang dọn dẹp chiến trường, mang ngựa chết vì bị thương về doanh trại để làm thức ăn.

Chỉ tiếc ngựa Khiết Đan đã đói đến chỉ còn da bọc xương, chút thịt thừa kia còn chẳng đủ để mấy vạn binh lính bọn họ chia ra ăn, chứ đừng nói đến những nạn dân.

Cuối cùng, số thịt này đều được đem đi nấu canh, chẳng có bao nhiêu thịt để ăn, chỉ có thể dùng canh thịt cho đỡ thèm.

Hành quân đánh giặc vô cùng vất vả, còn phải cứu tế nạn dân, thịt mang đến không nhiều, sớm đã ăn hết rồi. Có thể cải thiện bữa ăn cho binh lính cũng chỉ có dê bò cướp được từ tay đám du mục và ngựa chết trên chiến trường, vì thế sau trận chiến nho nhỏ thắng Nhật Liên Na, Tiết Viễn và Tiết tướng quân liền mang theo hai vạn binh mã, vây kín bộ lạc của hắn.

Mệnh lệnh của Thánh Thượng là đánh một trận cho đám du mục thường xuyên xâm phạm biên quan biết sợ, đợi đến khi bọn chúng chuẩn bị liên hợp thì nghị hòa, để tìm kiếm sự phát triển ổn định, lây nhiễm vào mạch máu kinh tế của người du mục trên thảo nguyên, hình thành một thương lộ cố định.

Không thành công, vậy đánh. Thành công, vậy đổi một cách khác để đánh.

Dân tộc du mục ước chừng có hai mươi ba mươi vạn người, bị châu chấu ảnh hưởng cũng chỉ là một phần nhỏ trong đó, hiện tại nếu kỵ binh Đại Hằng đối đầu với đám kỵ binh hung hãn kia, bảy phần sẽ thua rất khó xem.

Cũng không còn cách nào khác, Đại Hằng thiếu nguồn ngựa, thiếu kỵ binh, nếu muốn bồi dưỡng kỵ binh thì phải mất một khoảng thời gian. Cố Nguyên Bạch mới nhúng tay vào quân đội chưa được bao lâu, đừng nói đến việc bồi dưỡng một số lượng kỵ binh lớn, ngay cả ngựa cũng chẳng có bao nhiêu đâu.

Mục đích lần này chính là lợi dụng châu chấu và thanh thế của binh mã để khiến bọn chúng sợ, sau đó kích thích sóng ngầm tranh đấu bên trong nội bộ của bọn chúng.

Tiết tướng quân khắc ghi lời nói của Thánh Thượng tận đáy lòng, mang theo hai vạn binh mã thừa dịp thiên thời địa lợi để đánh cho Nhật Liên Na không dám ngẩng đầu, binh mã Đại Hằng nhân cơ hội cướp hết số dê bò và ngựa trong bộ lạc, bắt tám ngàn quân địch làm tù binh, số còn lại bị Nhật Liên Na dẫn đi, chật vật chạy trốn đến phương bắc.

Những con ngựa cướp về được mang đi nuôi dưỡng, những con ngựa này được ăn cỏ tươi ngon, giãy giụa cũng không giãy giụa, đầu đều chôn trong đống cỏ, từng ngụm từng ngụm nhấm nuốt.

Còn dư lại mọt ít dê bò gầy đến da bọc xương, giữ lại một phần, còn một phần đem đi giết làm thịt ăn!

"Giữ lại một ít dê bò, chờ đến khi trời giá rét còn có thịt ăn." Tiết tướng quân nghị sự với các vị tướng lĩnh: "Nhật Liên Na chạy về hướng bắc, hẳn là sẽ gặp bộ lạc của Tất Vạn Đan. Tất Vạn Đan to gan lớn mật nhưng cũng rất cẩn thận, bộ tộc của hắn cũng chịu ảnh hưởng của nạn châu chấu, bọn chúng sẽ tiếp nhận bộ tộc của Nhật Liên Na, nhưng mùa đông năm nay, hắn sẽ không vì Nhật Liên Na mà phát động chiến tranh với ta."

"Bọn chúng ốc còn không mang nổi mình ốc." Tiết Viễn "Mùa đông năm nay, bất luận là bọn chúng hay là chúng ta, chuyện quan trọng nhất chính là bảo toàn tính mạng."

Tù binh người Khiết Đan bị coi như nô lệ, bắt đi xây sửa phòng ốc với các nạn dân.

Mùa đông năm nay không dễ vượt qua, nhóm nạn dân quần rách áo manh, có đệm chăn để ấm thân là tốt rồi, trong thời gian này có một vài nạn dân bị nhiễm phong hàn, cũng may có dược liệu và đại phu ở đây, mới có thể kịp thời cứu chữa.

Châu chấu đã tiến vào nhộng kỳ, nếu trong giai đoạn này không giải quyết hết châu chấu, một khi châu chấu tiến vào kỳ trưởng thành đẻ trứng, bọn họ sẽ phải làm cỏ cắt trứng rồi đào mương chôn xuống.

Người người trong doanh trướng lặng im hồi lâu, trong lòng đầy nặng nề, đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng vịt kêu. Người trong doanh trướng chẳng ai để ý đến chuyện này, chỉ cho là nghe nhầm.

Nhưng ngay sau đó, tiếng vịt kêu dày đặc vang lên, ồn ào đến mức lỗ tai đau nhức. Tiết Viễn bỗng giương mắt, liếc nhìn Tiết tướng quân một cái rồi xoay người bước nhanh ra ngoài.

Mành doanh trướng nhấc lên, tiếng vịt kêu càng vang dội hơn, mọi người theo tiếng mà chạy ra thì thấy mấy vạn con vịt đông đen nghìn nghịt một vùng.

Những còn vịt này kêu "Cạc cạc", nhạy bén mà mổ châu chấu trên đường, thế nhưng chúng nó thật sự quá béo tốt, động tác nhanh nhạy như vậy cũng lộ ra vài phần vụng về.

Vịt con nào con nấy cũng béo múp, hoàn toàn không giống với gia súc dê bò đói đến da bọc xương ở biên cương.

Rất nhiều người nuốt một ngụm nước miếng, thậm chí Tiết Viễn còn nghe rõ tiếng nuốt nước miếng của tướng lĩnh bên cạnh mình. Những con vịt này chen chúc tầng tầng lớp lớp, đều to như cái cẳng chân người, hệt như sóng cuộn mà chạy tới bên này, người hộ tống đại quân mười vạn con vịt sốt ruột hô: "Xin hỏi Tiết tướng quân ở đâu?"

Tướng lĩnh Dương Hội bên cạnh Tiết Viễn gân cổ lên khàn cả giọng: "Tiết tướng quân ở đây!"

Binh lính và nạn dân chắn phía trước vội vàng nhường ra một con đường, mí mắt Tiết Viễn giật giật mấy cái, trước ánh mắt kỳ vọng sâu nặng của mọi người mà tiến lên.

Người tới vừa thấy hắn, ánh mắt liền sáng rực, cao giọng nói: "Tiết tướng quân, tiểu nhân theo lệnh mang mười vạn con vịt tới! Trên đường đi, chết mất hơn hai trăm con, còn lại hơn chín vạn chín nghìn bảy trăm con, xin tướng quân kiểm tra!"

Đám người phía sau ồ lên.

Mười vạn con vịt! Đây, đây thế mà có tới mười vạn con vịt!

Tiết Viễn cũng bị con số này làm giật mình một chút, ngay sau đó lấy lại tinh thần, hỏi ngắn gọn: "Trên đường đi, những còn vịt này đều ăn châu chấu phải không?"

Người tới cười càng nhiệt tình: "Phải. Châu chấu bên ngoài đã bị ăn kha khá rồi, những con vịt này cũng được ăn đến bụng no căng tròn, chờ đến khi châu chấu bị mổ hết, những con vịt này có thể làm thức ăn trên mâm của các vị tướng sĩ rồi, hy vọng chư vị tướng sĩ chớ ghét bỏ chúng nó ăn châu chấu là được."

Thức ăn trên mâm.

Tiết Viễn liếc mắt nhìn đám vịt kia một cái, trong mắt lóe lên một tia lục quang. Những con vịt này có bộ lông mượt mà, đôi mắt sáng rực. Đối với vịt mà nói, châu chấu chính là một món ăn ngon, nhưng trên đường tới đây, vì đường xá xa xôi mà thịt trên người chúng cũng được rèn luyện càng thêm rắn chắc, đối với binh lính mà nói càng là món ngon, món ngon mỹ vị cực kỳ cực kỳ khó có được.

Hầu kết Tiết Viễn lên xuống một phen, mọi người nghe thấy lời này cũng nhìn chằm chằm vào đàn vịt, cực kỳ nhiệt tình, hoàn toàn không rời mắt được.

Tiếng kêu ồn ào đinh tai nhức óc của mười vạn con vịt chớp mắt một cái trở nên dễ nghe hơn hẳn, người vận chuyển vịt đến biên quan cũng có mấy ngàn, người đi đầu thấy biểu cảm kia của Tiết Viễn, thành thật nói: "Nếu tướng quân muốn nếm thử hương vị, hôm nay giết vài con cũng được."

"Không vội." Tiết Viễn khách khí, hơi hơi mỉm cười nói: "Cho chúng nó mấy ngày để mổ sạch châu chấu ở biên cương đã."

Những con vịt này tới quá đúng lúc, hoàng toàn giúp bọn bọ tiết kiệm công sức đi bắt châu chấu và loại bỏ trứng. Khóe miệng Tiết Viễn âm thầm cong lên, tâm tình sung sướng cực kỳ.

Cố Nguyên Bạch đưa nhiều vịt đến biên quan như vậy, là bởi vì nhớ hắn, cho nên muốn giúp hắn tiết kiệm thời gian, để hắn mau chóng về kinh sao?

Tiết tướng quân đại danh đỉnh đỉnh đột nhiên thấp giọng cười hai tiếng.

Mới vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể giải quyết được chuyện châu chấu đẻ trứng, kết quả ngay sau đó mười vạn con vịt tới đã giải quyết chuyện này xong rồi.

Trước sau vừa vặn trùng hợp như vậy, khiến Tiết Viễn có một loại cảm giác hắn và Cố Nguyên Bạch tâm linh tương thông.

Tiết Viễn lại giống như hồi bị đạo sĩ lừa mua bùa, trong đầu bắt đầu bị ma xui quỷ khiến mà nghĩ đến khả năng tâm linh tương thông này.

Ngày thường hắn muốn đồ vật gì, rốt cuộc Cố Nguyên Bạch có thể biết được không.

Nếu đã biết, vậy hai người bọn họ chẳng phải đã sớm uyên ương đảo phượng mấy lần, đã tình ý dây dưa, chẳng phân biệt ngươi ta?

Tâm tình sung sướng của Tiết Viễn cứ thế mà duy trì mấy ngày nay.

Bên trong, nạn châu chấu đã yên ổn, bên ngoài không có kẻ địch theo dõi. Khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian yên ổn khó có được, sau khi nhàn rỗi, một lòng một dạ của Tiết Viễn liền đặt hết lên người Cố Nguyên Bạch, mỗi khi nghĩ đến người này liền như uống tám vò rượu, suy nghĩ bay bổng, nóng bức đến nỗi ban đêm không thể nào ngủ được, đã vậy buổi sáng trường thương đại pháo còn tràn đầy tinh thần mà dựng thẳng lên.

Tiết Viễn đã phải giặt quần nửa tháng nay rồi, mỗi ngày trước cửa doanh trướng đều có một cái quần bay phấp phới. Các binh sĩ và tướng lĩnh đi ngang qua cửa doanh trướng của hắn, vừa nhìn thấy liền biết chuyện gì xảy ra, mới bắt đầu còn trêu ghẹo cười trộm không thôi, sau đó chính là chậc lưỡi bội phục.

Dương tướng quân quen thân với Tiết Viễn còn cố ý chạy tới có lòng tốt nhắc nhở: "Tiết Viễn, ngươi đừng ỷ vào thân thể trẻ tuổi rồi làm bậy như vậy, ngươi đã giặt quần nửa tháng nay rồi phải không? Sao hỏa khí lại lớn như vậy chứ!"

Tiết Viễn lười biếng nằm phơi nắng, nghe vậy mấp máy môi: "Đừng che mặt trời của lão tử."

Dương tướng quân lấy một cái ghế tới ngồi bên cạnh, nhìn tù binh Khiết Đan đang chẻ củi cách đó không xa, lời nói thấm thía: "Ta cũng là người từng trải, biết trong quân đội hành quân đánh giặc đều là nam nhân, một con heo mẹ cũng chẳng thấy, nghẹn là phải. Thế nhưng ngươi thật sự quá khoa trương rồi, nói xem, có phải ngươi có người trong lòng không?"

Trong thời gian này, Tiết Viễn đối với chuyện "tâm linh tương thông" vẫn nửa tin nửa ngờ, thế nhưng chỉ cần hắn nghĩ ngộ nhỡ chuyện này là thật, nếu thời điểm hắn nghĩ đến Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch cũng biết hắn đang nghĩ cái gì. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Tiết Viễn lại có chút không chịu nổi.

Thời gian này liên tục mộng xuân, có phải tiểu hoàng đế cũng có thể nhìn thấy những giấc mộng xuân của hắn không, sau đó mặt đỏ tim đập, khuôn mặt vốn lạnh lùng lại thẹn đỏ mặt mà không thể nói?

Thẹn thùng, Cố Nguyên Bạch hẳn sẽ không thẹn thùng. Thế nhưng bộ dạng nhấc chân đạp lên huynh đệ của Tiết Viễn, đuôi mắt xếch lên, đôi môi đỏ hồng nói lời hung ác, chỉ cần nghĩ đến đó, Tiết Viễn lại cứng.

"Có." Thanh âm Tiết Viễn lười nhác.

Đôi mắt Dương tướng quân sáng ngời, mười phần mười tò mò: "Người nọ là ai, thế mà lại có thể khiến Tiết Viễn ngươi mê đến thần hồn điên đảo, thất khiếu* bay hết sáu khiếu thế này? Tiết phu nhân biết không?"

*thất khiếu bao gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng

"Cái gì gọi là ta bị mê đến thần hồn điên đảo?" Tiết Viễn nhấc chân dẫm lên chân ghế, không chịu thừa nhận: "Ngươi nhìn ra chỗ nào mà bảo ta bị mê đến thần hồn điên đảo?"

Chẳng lẽ người có người trong lòng đều vui giận thất thường như vậy à, Dương tướng quân buồn bực: "Nhìn ngươi sáng nào cũng phải bò dậy giặt quần, còn không gọi là thần hồn điên đảo sao?"

"Tuổi trẻ khí thịnh, nóng tính được không." Mặt Tiết Viễn không chút đổi sắc: "Gần đây ban đêm có chút nóng."

Ở Bắc Cương, gió lạnh đã thổi tới, tháng mười một, những người khác đều bị đông lạnh đến run bần bật, còn hắn lại bảo nóng.

Đáng tiếc miệng lưỡi của Dương tướng quân không tốt, biết rõ hắn đang ăn nói bậy bạ, thế nhưng lại không biết vạch trần hắn thế nào, tới khi gấp đến nỗi mồ hôi chảy đầy đầu thì có một tiểu binh chạy tới nói: "Tướng quân, triều đình lại phái người mang đồ tới!"

Dương tướng quân sửng sốt, trước mặt phất qua một cơn gió, Tiết Viễn đã nhanh chân lướt qua hắn.

Mấy tháng nay ở biên quan, bất luận là binh lính hay là nạn dân đều biết triều đình yêu quý bọn họ.

Sau mấy xe gạo thóc chồng chất như núi chính là mười vạn con vịt, vịt kia cực kỳ ngon miệng, vì số lượng nhiều nên các nạn dân cũng được ăn thịt. Vừa cắn xuống một ngụm liền có mỡ chảy ra, ngon đến mức khiến người ta hận khong thể nuốt luôn cả đầu lưỡi.

Thịt vịt ngon như vậy, cho dù là trước khi có nạn châu chấu, các nạn dân cũng không dễ dàng ăn được. Thịt vịt kia vừa vào miệng, hương vị tươi ngon của nó quả thực làm người ta cảm thấy bao nhiêu gian khổ phải chịu lúc trước đều tan biến hết.

Tiết lão tướng quân không chút keo kiệt, mười vạn con vịt, thế nào cũng phải để mọi người ăn mấy miếng. Chờ đến khi thịt vịt được bưng lên bàn, đừng nói là bá tánh, ngay cả các tướng lĩnh cũng đều gió cuốn mây trôi, lia đũa như đi đánh giặc, trong nhát mắt đã tiêu diệt hết một mâm lại một mâm thịt.

Trong mấy ngày đó, cả biên quan đều vui sướng hạnh phúc, lông vịt cũng rất hữu dụng, giữ lại để chuẩn bị làm y phục mùa đông và đệm chăn. Cho dù những ngày kế tiếp có gian khổ cỡ nào, các bá tánh nghĩ thầm, dù thế nào cũng phải xứng đáng với lương thực mà triều đình cho bọn họ, thịt mà bọn họ vừa được ăn.

Bọn họ đã sẵn sàng để đối mặt với trời đông giá rét, đã sẵn sàng để chiến đấu hết mình trong tình huống xấu nhất, lại không nghĩ rằng triều đình đưa đồ tới còn chưa chấm dứt.

Những điều bọn họ lo lắng, cũng là những điều triều đình lo lắng, và những việc đó đã được triều đình giải quyết.

Một hàng xe dài trên bãi đất trống, các binh lính vây quanh hai bên, tò mò muốn biết trên xe là cái gì.

"Là lương thực và thịt sao?"

"Lương thực của chúng ta đã đủ rồi, còn có vịt và dê bò của người du mục nữa." Người khác phản bác.

Còn có người lo lắng nói: "Sao triều đình vẫn đưa đồ đến cho chúng ta vậy? Không phải là triều đình ăn mặc cần kiệm để gom góp ra đấy chứ?"

Phía sau không ngừng xì xào, tiếng bàn tán dần dần ồn ào lên, phía trước là Tiết tướng quân và chư vị tướng lĩnh ra nghênh đón, cũng đầy mặt buồn bực muốn biết đây là thứ gì.

Quan viên hộ tống đoàn xe đến có quan hệ không tồi với Tiết lão tướng quân, hắn ý tứ sâu xa mà vuốt vuốt râu, cười nói: "Nếu tướng quân không đoán ra, không bằng để người dỡ hàng xuống xem thử?"

Tuy rằng Tiết lão tướng quân không biết đây là cái gì, thế nhưng hắn biết nhất định là đồ vật hữu dụng với bọn họ, lão tướng mấp máy miệng mấy cái, vừa áy náy vừa cảm động nói: "Thần hổ thẹn, phải để Thánh Thượng lo lắng như vậy."

Những lời này vừa ra, biểu cảm của chư vị tướng lĩnh đều hơi lộ vẻ hổ thẹn.

Thánh Thượng đối đãi với bọn họ như vậy, nhiều lần tiêu phí số tiền tài vật lực lớn để vận chuyển đồ đến biên quan, đây là điều mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới.

Vốn cho rằng Tiết Viễn mang nhiều lương thực như vậy đến đã là số lượng cực hạn mà triều đình có thể lấy ra rồi, đó là triều đình yêu quý và tin tưởng bọn họ, lúc này mới nhận ra, triều đình đối đãi với bọn họ còn hơn xa so với bọn họ tưởng tượng nhiều.

Điều này có thể không khiến người ta hổ thẹn, không khiến người ra xúc động sao?

Quan viên trấn an bọn họ: "Tại sao chư vị tướng quân phải cảm thấy áy náy? Các ngươi bảo vệ biên quan của Đại Hằng ta, vì bá tánh Đại Hằng ta mà vào sinh ra tử, Đại Hằng ta có thể phồn vinh, trời yên biển lặng như vậy, đều là nhờ vào các vị tướng quân."

Nói xong, hắn lại hành lễ một cái thật sâu: "Hẳn là ta cảm thấy áy náy mới phải."

Thời điểm Tiết Viễn đến thì nhìn thấy bọn họ đang nói lời khách sáo với nhau. Hắn mới nghe được hai câu liền mất kiên nhẫn, trực tiếp bảo binh lính đến dỡ hàng, đi xem rốt cuộc Thánh Thượng phái người đưa cái gì tới.

Thấy hắn như thế, những người đang nói khách sáo cũng dừng câu chuyện lại, cùng chờ mong mà nhìn về phía xe. Không bao lâu sau, đồ vật bên trong lộ ra, không biết là ai trong đám người đột nhiên không kịp phòng bị, kinh ngạc thốt lên: "Thế mà lại là y phục mùa đông ư!"

Tức khắc các binh lính trở nên hỗn loạn, nháo nhào muốn nhìn một cái: "Cái gì, y phục mùa đông?"

"Triều đình gửi tặng cho chúng ta y phục mùa đông?"

Tiết tướng quân lập tức bảo năm binh lính tiến lên, để bọn họ thay y phục mùa đông. Y phục mới tinh vừa mới khoác lên người, cảm giác mềm mại ấm áp đã ập tới, đám lính chôn mặt trong y phục, chỉ cảm thấy không bao lâu, toàn thân đã nóng đến đổ mồ hôi.

Tiết lão tướng quân nhìn bộ dáng của bọn họ, kinh ngạc: "Y phục mùa đông này có thể thấy hiệu quả nhanh như vậy ư?"

Bọn lính mồm năm miệng mười nói: "Tướng quân, y phục mùa đông này đặc biệt ấm ấp, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, cả người chúng ta đều đã toát mồ hôi rồi."

Tiết tướng quân nửa tin nửa ngờ, tự mình cầm một bộ lên mặc vào, một lúc sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, ngay sau đó chính là mừng rỡ không thôi.

Các tướng lĩnh còn lại không chịu nổi tò mò trong lòng, cũng cầm lấy một bộ lên mặt thử một lần, cực kỳ ngạc nhiên nói: "Bộ y phục mùa đông này sao lại nhẹ như vậy!"

Quan viên mỉm cười không nói, đợi đến khi bọn họ truy hỏi mới giải thích cặn kẽ.

Sau khi chư vị tướng quân biết được nguyên do, không khỏi mừng rỡ, vội vàng chạy đi chuẩn bị công việc phân phát áo bông.

Quan viên và Tiết lão tướng quân đã nhiều ngày không gặp, hai người lui lại phía sau chậm rãi nói chuyện, Tiết tướng quân phân phó người đi xuống chuẩn bị cơm, rượu và thức ăn. Hai người bọn họ đi về hướng quân trướng, Tiết Viễn muốn nhân cơ hội hỏi chút việc trong kinh nên cũng vào theo.

Đến khi ngồi xuống ăn cơm, uống rượu được một nửa, quan viên từ kinh thành tới đột nhiên nở nụ cười, cúi đầu thần thần bí bí nói: "Tiết tướng quân, ngươi rời kinh thành nên không biết, trong kinh thành hẳn là sắp xảy ra chuyện lớn."

Tiết lão tướng quân hỏi: "Hả, là chuyện gì?"

Tiết Viễn vừa lúc gắp một miếng thịt vịt.

Quan viên cười nói: "Thánh Thượng nhất kiến chung tình với một nữ tử, chuẩn bị nạp phi vào cung."

Động tác trên tay Tiết Viễn dừng lại.

Không có khả năng.

Tiết Viễn hoàn toàn khịt mũi coi thường, hắn không những không tin, trong lòng còn cảm thấy buồn cười, hắn muốn tiếp tục bình tĩnh mà ăn cơm, thế nhưng cánh tay lại động cũng không động.

Tiết lão tướng quân bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cười ha ha. Không ngừng truy hỏi chi tiết chuyện này, quan viên kia nói giống như rất chắc chắn, nói đến Thánh Thượng, hắn cũng dám nói dối ư?

Vậy nếu không phải nói dối thì sao.

Trên miếng thịt vịt vẫn còn nước sốt mật, bởi vì tay người cầm đũa đang run run, nên rất nhanh nước sốt này cũng nhỏ xuống từng giọt.

Tiết Viễn ném đôi đũa trong tay, bước nhanh ra ngoài doanh trướng.

Cát vàng đầy trời, gió lạnh bọc hạt cát xông thẳng tới, từng cái từng cái đập lên mặt, hơi lạnh từ đáy lòng không ngừng lan khắp tứ chi.

Một lúc lâu sau, hắn mới quay trở lại doanh trướng, hỏi: "Thánh Thượng muốn nạp phi vào cung?"

Thanh âm khàn khàn.

Vị quan từ kinh thành: "...... Đúng vậy, Thánh Thượng...... Phi tử vào cung...... Phu thê hòa hợp."

Tiết Viễn nhìn như đang nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe, nhưng lời nói chạy đến tai hắn lại trở nên đứt quãng, lúc gần lúc xa.

Thật lâu sau, chờ đến khi bên trong doanh trướng không còn ai nói chuyện, Tiết tướng quân gọi Tiết Viễn từng tiếng từng tiếng từ lửa giận đến sốt ruột, Tiết Viễn mới quay đầu lại.

Hắn nói: "Ta đã biết."

Lời editor: Dừa chưa, lúc trước Dương tướng quân nói bị mê đến thần hồn điên đảo còn mạnh mồm, giờ nghe tin người ta muốn nạp phi cái là hết hồn liền =))) Cơ mà liên tục giặt quần nửa tháng, e hèm... tự dưng thấy lo lắng cho tiểu hoàng đế ghê luôn dị á =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro