Anh thấy mình nhớ em ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta mặc kệ, không biết từ bao giờ mà họ đã có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái như vậy. Có lẽ vào tối ba hôm trước, trên đường đi làm thêm về cô bị một kẻ bám đuôi. Dẫu cô có chút võ nghệ học lỏm từ mẹ nhưng không ăn thua. Hắn bỗng áp sát cô, ghì chặt cánh tay cô rồi giật bung cúc áo sơ mi cô. Cô hoảng đến run người, nhắm tịt mắt và không dám cất lên lời. Và rồi " bốp ", hắn ngã nhào ra. Cô hé mắt, thấy Hàn Lưu Khải sừng sững trước mắt. Ra vậy, cậu đã cứu cô, cậu đã đá hắn khiến hắn ngất lịm đi. Nhưng rồi cô cũng ngất đi. Sáng hôm sau, cô bừng tỉnh dậy. Ngước mắt lên và hỏi :
- Trần nhà mình có cao đến thế này đâu nhỉ?
Tiểu Khải cười
- Cô bị ngốc à? Nhà tôi đấy, đẹp đúng không?
Cô giật mình, ngồi dậy :
- Đây, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
- Tối qua sau khi cứu cô, cô ngất đi. Vì không biết địa chỉ nhà cô nên tôi đã cõng cô về đây. - Hàn Lưu Khải nhẹ nhàng nói
Cô nhớ lại, bỗng hét :
- Hắn .. hắn ta đâu rồi?
- Có lẽ giờ này đang ở đồn rồi.
- Cậu lẽ nào, đã làm gì tôi rồi đấy?
Cậu ta cười to:
- Dù người cô cũng tạm ổn nhưng khẩu vị tôi không kém đến thế đâu? Vả lại tôi không hứng thú với con gái.
- Thím Liễu, mang cháo yến mạch vào đây đi. Cô hãy ăn một tí đi rồi tôi đưa về nhà.
Cô lẳng lặng ăn hết bát cháo, chợt nhớ và tìm lấy điện thoại. Có trăm cuộc gọi nhỡ từ em cô, rồi thì những tin nhắn. Cô vội vàng khoác áo chạy về
- Này, cô không cảm ơn tôi à?
- Tôi vô cùng cảm ơn cậu. Cậu muốn gì tôi đều sẽ cố hết sức đền đáp. Nhưng giờ tôi rất vội,mẹ và em tôi ở nhà, tôi rất lo.
- Chí ít để tôi đưa cô về nhà, hoàn thành nốt bổn phận giải cứu cô.
Kiều Hạ có chút động lòng. Có lẽ cũng vì từ đấy cậu và cô bắt đầu thân thiết nhưng thi thoảng, cô lại đỏ mặt theo một cách nào đó ngại ngùng. Chỉ là đỏ mặt, cô đã thực sự quyết định sẽ không yêu ai một lần nữa. Không biết từ bao giờ, nó hằn im trong tâm trí cô. Kha La cũng luôn để ý cô, và dường như Kha La nhận ra rằng Kiều Hạ đã buông bỏ hạnh phúc của mình nhưng cô luôn cảm thấy đó là lỗi của mình. Không, Kiều Hạ luôn nói rằng: " Không phải lỗi của cậu đâu, chỉ là tớ, tớ đã đem lòng yêu một mối tình không thể chớm nở và tớ sẽ không bao giờ có thể là công chúa trong truyện cổ tích cả." Kha La thấy tội cho cô ấy nhưng cô cũng luôn cố gắng bảo vệ tình yêu của cô cũng như luôn tránh để Kiều Hạ thấy những vụn vặt tình yêu của cô thường ngày.

- Tiểu Hạ, dạo này thực sự cậu rất thân với Lưu Khải? Giữa hai cậu có gì à?
- À không, không có gì nhiều chỉ là cảm giác như cậu ấy tốt hơn tớ nghĩ nhiều.
- Cậu đã thực sự buông bỏ quá khứ rồi à? - Kha La nói với lòng trĩu nặng
- Ừ. Tớ hoàn toàn ổn, không sao đâu mà.
Có lẽ rằng tổn thương quá lớn khiến cô mất cảm giác yêu đồng thời quên đi khoảng khắc rung động trước mối tình đầu, cô đã thực sự quên. Tiểu Hạ luôn nói ổn nhưng chỉ là nói ổn để có thể tỏ ra ổn, nhưng không chỉ là che đậy sự yếu đuối trong cô thôi. Kiều Hạ ra ngoài, lướt thấy bóng thoáng Lưu Khải:
- Cậu thực sự che giấu rất giỏi nhỉ? Tôi thấy có vẻ như cô đã chịu đựng rất nhiều.
Thực sự lúc này cô rưng rưng nước mắt, vì không muốn ai thấy nên Lưu Khải đành giả vờ ôm cô. Chờ cô nín, cô nhận ra nhưng cũng mặc bởi cô đang thực sự đau .. Sáng hôm sau, cô bị một nhóm nữ sinh khối trên gọi vào góc sau sân trường.
- Hội phó mà lại đi quyến rũ bạn trai người khác thế nhỉ? Thật là tởm?
- Các chị nói gì vậy? - Cô thắc mắc
- Cô đang giả ngơ à? Tôi nói cô đấy, cô quyến rũ bạn trai tôi, Hàn Lưu Khải ấy.
- À thảm nào, nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao cậu ấy bị cuốn hút bởi những bà chị với gương mặt chát đầy phấn son đấy.
Bà chị đó vung tay định tát cô, đúng lúc Lưu Khải đi qua giữ lại.
- Chị làm gì thế?
- À không, chị chỉ định dạy dỗ nó tí thôi - Chị ta e ngại
Hàn Lưu Khải nhìn chằm chằm Tiểu Hạ.
- Cậu nhìn gì tôi? Tôi chả quyến rũ cậu bao giờ cả? À quên nhắc nhở là bạn gái cậu đi. - Tiểu Hạ bực bội
- Bạn gái gì? Bạn gái nào? Tôi làm gì có? Cô hay vậy.
- Kia kìa, người định đánh tôi ý. Chị ấy bảo thế!
- Xin lỗi chứ tôi không bao giờ yêu mấy người như chị. - Cậu phũ phàng
Chị ấy bật khóc rồi chạy đi. Cậu gãi đầu:
- Rắc rối thật đấy!
Cô bỏ đi.
Đã ba hôm kể từ lần cuối cậu nói chuyện với cô, không hiểu nhưng thiết nghĩ lại có vẻ dạo gần đây cậu bắt đầu để ý tới cô ấy. Kiều Hạ, cô ấy là một người nghiêm chỉnh, rất nghiêm khắc với bản thân nên cậu ấy không nghĩ rằng Tiểu Hạ lại nghỉ phép tới 2 ngày rồi. Cả giờ, cậu không thể tập trung học, đầu óc bâng khuâng, mơ màng nghĩ đến cô ấy. Đột nhiên, cậu đứng dậy bước đến chỗ Kha La:
- Ê, Hoàng Kiều Hạ nghỉ lắm thế?
- Cậu có việc gì thế? Cậu ấy ốm rồi, đừng làm phiền Tiểu Hạ. - Giọng Kha La mang lại một cảm giác nói rằng Lưu Khải thực sự phiền phức.
- Không, tôi không có. Chỉ là tôi hơi lo lắng thôi.
- Vậy hả? Người như cậu mà cũng quan tâm đến mấy người địa vị thấp như chúng tôi sao?
Lưu Khải tức giận quay ngắt đi. Cậu đến phòng giáo viên, cô Y - giáo viên chủ nhiệm 10A2 nói rằng:
- Thực sự cô có số điện thoại Tiểu Hạ nhưng cô bé dường như sẽ không nghe máy nếu là ngoài giờ học hay số người lạ.
- Cũng được. Cô cứ cho em đi.
- 0123xxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro