Chương 1: Tác giả bị vạn người chửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   11 giờ tối, Từ Như Lâm tắm rửa vội vàng, tóc chưa kịp lau khô đã mở máy tính lên.

   Từ Như Lâm đã tốt nghiệp đại học được nửa năm, hiện tại đang làm một nhân viên nhỏ trong một công ty, là một người làm công đáng thương. Gần đây công việc không phải bận rộn nữa, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh ngày ngày tăng ca đầy bi đát kia rồi, mỗi khi rảnh rỗi có thể làm việc mình thích, như chơi game hay viết lách tiểu thuyết gì đó.

   Cho tới nay Từ Như Lâm mới chỉ viết một tiểu thuyết, một quyển sảng văn trọng sinh tu chân. Nửa năm trước hắn trở thành "cáp thủ"*, không cập nhật nữa. Khi đó hắn đang bận bịu với luận văn tốt nghiệp, gửi sơ yếu lí lịch tới khắp nơi để tìm việc làm, căn bản không có thời gian. Hơn nữa tiểu thuyết cũng không có người xem, viết được hai phần ba truyện, hắn chẳng để ý tới nữa.

 *chỉ những người đào hố mà không lấp (tks baidu và bạn Tịch)

   Không hẳn là Từ Như Lâm không muốn lấp, thật ra tiểu thuyết hắn lúc viết lúc bỏ đã viết xong rồi, hắn nghĩ dù sao cũng không có người xem, cũng chẳng khác gì nhau, không cập nhật chương nữa.

   Hôm nay hắn đột nhiên nổi hứng, muốn chơi một ván game, kết quả ma xui quỷ khiến bấm phải app sáng tác. Không nhìn không biết, vừa nhìn liền bị dọa cho nhảy dựng lên, dưới tiểu thuyết của hắn xuất hiện một đống bình luận.

   Bình luận đầu tiên là từ nửa tháng trước, Từ Như Lâm thấy có chút quen mắt: "Mỹ Diệp nhà Đường Dục Phong", đọc ID liền biết vế sau khẳng định không phải lời khen.

   Mỹ Diệp là tên mụ của em gái ruột của hắn, Đường Dục Phong là minh tinh mà em gái hắn thích nhất.

   Quả nhiên, bình luận của em gái hắn không lưu tình chút nào:

【 Anh dùng acclone đi viết tiểu thuyết mà không nói với em, lại còn không lấp hố, còn ngược đãi Nhị bảo của chúng ta! Nhị bảo của chúng ta vừa đẹp vừa hiền lành vừa thông minh, anh lại đi ngược hắn, lương tâm anh có cắn rứt không? Tức chết đi được,.... 】

   Từ Như Lâm nhìn thấy cái tên "Nhị bảo" một lúc, lông mày nhíu lại, Nhị bảo là ai ? Trong tiểu thuyết của hắn có người này à ?

   Song hắn không có thời gian để suy nghĩ, dưới khu vực bình luận xuất hiện liên tiếp các ID quen thuộc, phần lớn là họ hàng của hắn, anh chị em họ gì đó đều hỏi hắn viết tiểu thuyết mà sao không mời mọi người đến đọc. Nguyên nhân là do oắt con Mỹ Diệp đem acclone của hắn đi rêu rao để mọi người tới đây giễu cợt tập thể à?

   Từ Như Lâm nhớ lại, hình như hai tuần trước Mỹ Diệp có gọi điện cho hắn, không hiểu sao lại mắng hắn, hình như còn kéo hắn vào một cái nhóm gì gì đó. Chẳng qua khi đó hắn vừa bị tổ trưởng từ chối mấy dự án, ngày nào cũng phải làm thêm giờ, hoàn toán không chú ý Mỹ Diệp đã nói gì, cái nhóm gì đó hắn cũng gạt ra.

   Nghĩ tới đây, Từ Như Lâm lấy điện thoại ra, tìm được một nhóm với hơn 99 thông báo, kết quả là một đống ảnh chụp màn hình đập vào mắt hắn. Hắn tùy ý bấm vào một ảnh, phát hiện đây hình như là ảnh chụp từ diễn đàn nào đó. Hắn không nhìn ra cái gì, lướt một mạch lên trên thì thấy em gái hắn có gửi một địa chỉ wed, ngay lập tức hắn bấm vào.

【Cần giúp đỡ! Phát hiện anh trai cầm acclone đi viết tiểu thuyết, ông ý bỏ hố không lấp lại còn ngược nhân vật tui thích nhất, nên làm thế nào giờ? Nếu tui đánh ông ý thì có ngồi tù không? 】

   Nhìn thấy đăng này, lông mày của Từ Như Lâm lại run lẩy bẩy, nhãi ranh Mỹ Diệp này, ba ngày không đánh đã muốn leo lên nóc nhà lật ngói rồi!

   Bài viết thu hút rất nhiều bình luận, Từ Như Lâm không có hứng thú để nhìn tiếp nữa, hắn lướt xem bình luận dưới tiểu thuyết. Hắn phát hiện có rất nhiều cư dân mạng từ cái bài viết kia kéo tới đây, dưới khu bình luận một đống "Từ diễn đàn tới" , "hahaha" với mấy cái bình luận khôi hài. Mọi người đều ở đây thúc dục hắn - tác giả bị người thân bóc vỏ acclone mau đi lấp hố đi.

   Từ Như Lâm di chuột xuống, cuối cùng cũng thấy được một ít bình luận liên quan đến tiểu thuyết, có điều tất cả đều là đang chửi hắn! Các độc giả đều nhất trí lên án hắn không có lương tâm, ngược Nhị bảo thảm vậy.

   Từ Như Lâm nghĩ rất lâu mới biết, hóa ra Nhị bảo là một vai phụ trong tiểu thuyết của hắn.

   Tiểu thuyết hắn viết được đặt tên là 《Khuynh Thiên Lục》, kể về Thượng Quan Nghiên phi thăng thất bại rồi sống lại lần nữa, hắn đoạt tất cả những gì thuộc về người bạn từ nhỏ của mình – Mục Vân Kỳ, cuối cùng đắc đạo phi thăng.

   Mục Vân Kỳ chính là vai phụ kia, y bị Thượng Quan Nghiên đoạt cơ duyên, đoạt bạn bè, đoạt sư phụ, đoạt nữ nhân, bị vu oan giá họa rằng y cấu kết với ma đạo, bị phế tu vi, suy bại tới mức tu ma, cuối cùng bị chính đạo thiêu chết. Quả thực rất thảm, nhưng ai bảo y là vai phụ? Vai phụ đã được định trước là để làm nền cho nhân vật chính rồi. Thời điểm Từ Như Lâm lên ý tưởng cho bộ tiểu thuyết này đã sắp xếp xong xuôi số mệnh cho Mục Vân Kỳ rồi, bởi vì những cơ duyên của y, cuối cùng trụ trời sập, thế giới sụp đổ, cả tu chân giới chỉ một người có thể phi thăng. Nếu muốn để nhân vật chính - Thượng Quan Nghiên phi thăng thì phải diệt trừ Mục Vân Kỳ. Đây chính là số mệnh của Mục Vân Kỳ, cũng là ý nghĩa tồn tại của y trong bộ tiểu thuyết này.

   Từ Như Lâm chưa từng có ý nghĩ sẽ sửa mệnh cho Mục Vân Kỳ, hắn cảm thấy Mục Vân Kỳ cũng không quá thảm, bởi sự tồn tại của Mục Vân Kỳ rất quan trọng. Tiểu Thuyết mà, có nhân vật chính, có vai phụ, có phản diện, có chính có tà, mỗi người có một vị trí có nhiệm vụ riêng, như vậy mới có thể tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

   Chẳng qua khi đọc được nhiều bình luận chửi mình như vậy, Từ Như Lâm có hơi đồng cảm với Mục Vân Kỳ, nhất là khi nhìn tới bình luận ngàn chữ ở dưới cùng.

   Độc giả này liệt kê tỉ mỉ từng ưu điểm của Mục Vân Kỳ, cái gì liên quan tới y đều mang hết ra, phản bác từng lời phê bình, cuối cùng cũng không thiếu đoạn mắng tác giả, gào thét kêu hắn mau chóng đi lấp hố, nhất định phải viết cho Mục Vân Kỳ một kết cục tốt đẹp, nếu không tập thể fan Mục Vân Kỳ sẽ gửi dao búa tới chỗ hắn, đoạn kết còn thuận tiện hô "Mỹ Diệp nhà Đường Dục Phong", để cho nhỏ mau đi tóm cổ anh trai.

   Tới đây, trong lòng Từ Như Lâm chỉ có một câu: Haha

   Oắt con nhà hắn chắc cũng là fan Mục Vân Kỳ, còn muốn hắn viết cho Mục Vân Kỳ một cái kết cục đẹp, vậy thì xin lỗi, kết cục hắn đã viết xong lâu rồi, Mục Vân Kỳ chắc chắn phải chết, hơn nữa chết cực kỳ thảm hại.

   Từ Như Lâm nhìn đống bình luận "Tác giả não tàn"; " Tác giả thái giám, không thể sinh hoạt mãi mãi", toàn là những bình luận ác độc. Hắn cười lạnh một tiếng rồi up hết những chương sau lên.

   Không phải mắng rất hăng say sao? Lên đi, xem ai khóc trước.

   Từ Như Lâm gửi tin nhắn nhắc em gái hắn rằng có cập nhật chương rồi, sau đó chặn nhỏ luôn, tính chờ tới khi nào nhỏ hết ồn ào thì bỏ chặn. Hắn mở Word ra, chuẩn bị lên ý tưởng có tiểu thuyết mới, qua mấy ngày nữa mở hố mới.

   Ngày thứ hai, hắn vất vả cầm cự tới khi tan làm, Từ Như Lâm lê bước chân nặng nề chen lấn trên tàu điện ngầm, khi về tới nhà áo sơ mi của hắn đã ướt đẫm. Nóng thật sự, không biết sao lại thế này, thời tiết hôm nay bức bí cực kỳ, oi tới mức khó thở, có lẽ sắp có mưa lớn.

   Từ Như Lâm không có tâm trạng nấu cơm, thẳng tiến gọi đồ ăn bên ngoài. Đã đến mười giờ tối, hắn muốn mở máy tính lên ngay, muốn nhìn phản ứng sau cập nhât hôm qua thế nào.

   Lúc này đột trên trời vang lên một tiếng sấm rền, Từ Như Lâm sợ hết hồn, một phần là vì tiếng sấm, phần còn lại là vì bình luận dưới tiểu thuyết.

   Đập vào mắt là ID của em gái hắn, oắt con này soàn soạt liên tiếp cả chục bình luận, kêu trời vái đất, vừa mắng vừa hô hoán, thiếu mỗi cái nhảy ra khỏi màn hình mắng hắn một trận thôi.

   Bên dưới cũng toàn là bình luận mắng hắn, chất vấn hắn vì sao lại viết cho Nhị bảo đáng yêu chết, có thể cho một lời giải thích không?

   Từ Như Lâm sờ sờ căm, có chút không tin nổi. Lạ thật, những người này ai cũng thích nhân vật Mục Vân Kỳ vậy sao? Hắn cảm thấy Mục Vân Kỳ cũng có hấp dẫn lắm đâu! Chẳng lẽ là vì y đáng thương nên được đồng cảm sao? Nhưng đồng cảm với yêu thích là hai chuyện khác nhau mà nhỉ?

   Từ Như Lâm nhìn từng hàng chữ trên màn hình "Tác giả vô lương tâm, trả Nhị bảo cho ta" hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được. Hắn vui sướng chậm rãi uống một ngụm nước ngọt, từ từ lướt xuống dưới.

   Bỗng tay của Từ Như Lâm ngừng lại, con trỏ chuột dừng ở trên một hàng chữ, khi nhìn rõ hàng chữ kia , hắn "phụt" một tiếng, nước chưa kịp xuống họng đã phun hết ra ngoài, một tảng nước tung tóe văng lên màn hình.

   Nước từ từ chảy xuống, lộ ra một hàng chữ lớn: YẾN YẾN TỪ PHONG TÔI CHÚC CẬU BỊ ĐÈ.

   Yến Yến Từ Phong là bút danh của Từ Như Lâm.

   Không kịp để tâm tới bình luận bị đống nước ngọt màu nâu phủ lên kia, Từ Như Lâm vội rút khăn giấy, cuống cuồng lau lau, nếu máy tính của hắn tử trận lúc này thì toang, hắn không có tiền mua cái mới.

   Còn ổn còn ổn, ú tim một trận. Máy tính của hắn vẫn kiên cố như cũ, không có gì đáng lo ngại.

   Dưới cái bình luận kia còn có mấy dòng chữ "Quả nhiên chỉ có nhân vật chính là con ruột, vai phụ đều là con ghẻ, thật đáng thương", linh tinh mắc ói, Từ Như Lâm không còn tâm trạng để xem tiếp nữa, hắn mở Word lên, chuẩn bị mở hố mới , nhưng nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày cũng không viết ra nổi một chữ. Hắn lại nhảy sang《Khuynh Thiên Lục》, chọn phần của Mục Vân Kỳ, từ tốn đọc một lượt.

   Đọc xong, hắn hình như biết lí do tại sao các độc giả mắng hắn kinh khủng như vậy rồi.

   Dường như hắn viết Mục Vân Kỳ cực thê thảm.

   Mục Vân Kỳ với Thượng Quan Nghiên là bạn từ nhỏ, hai người cùng bái nhập đệ nhất tông môn của đại lục – Ma Vân tông. Mục Vân Kỳ có thiên phú hơn người, tính tình ôn hòa, rất biết cách đối nhân xử thế, vừa vào tông môn đã rất được ưu ái, cuối cùng được chưởng môn thu nhận, được tiếp nhận sự dạy dỗ ngang hàng với cả con gái Cố Căng của chưởng môn.

   Mà Thượng Quan Nghiên vì linh căn không tốt, chỉ có thể tu luyện ở ngoài phong. Tuy nhiên hắn rất dễ tự ái, nhìn Mục Vân Kỳ cùng đi ra từ một chỗ với hắn mà được coi trọng như vậy, trong lòng vốn đã có uất ức. Cho nên, sau khi sống lại, hắn không chút do dự mà cắt đứt cơ duyên vốn là của Mục Vân Kỳ. Hắn rất giỏi bày mưu tính kế, chẳng mấy chốc đã thay thế vị trí của Mục Vân Kỳ, trở thành đệ tử của chưởng môn.

   Mà đây, mới chỉ là bước đầu tiên.

   Từ đó về sau, Thượng Quan Nghiên ở đâu cũng nhắm vào Mục Vân Kỳ, đoạt đồ của y, chèn ép y, hãm hại y.

   Nhưng Mục Vân Kỳ không biết gì cả, y không biết đã mất đi cơ duyên vốn nên thuộc về y, bằng hữu, sư phụ, người yêu, thậm chí cả tính mạng của y.

   Không thể không nói vận mệnh đối với y quá tàn nhẫn, không, nói tàn nhẫn là phải nói tác giả.

【 Tia nắng mặt trời cuối cùng biến mất, trời đất mịt mù. Trên Dẫn Phượng đài không có phượng, chỉ có vài cơn gió nhẹ thổi qua với một đám quạ. 】

【 Mục Vân Kỳ quỳ giữa đài, Phược Thần Liên ngay cả tiên nhân cũng không thoát nổi xuyên qua thân thể y, trói chặt lấy y, khóa khốn y lại. Dưới đầu gối y là một đại trận với những đường vẽ màu vàng phức tạp. Đây là máu của kỳ lân vàng có thể giết ma, là lục hợp phục ma đại trận có thể tru ma diệt tà. 】

【 Chỉ cần khởi động đại trận, chân hỏa bùng lên, thiêu đốt máu thịt của y, ký ức đã qua cũng sẽ bị thiêu sạch, tan thành tro bụi. 】

【Một khắc trước khi Thượng Quan Nghiên mở trận, Mục Vân Kỳ ngẩng đầu lên, gò mà y có những ma văn dữ tợn, trong mắt là ngọn lửa cừu hận. Y nhìn đau đáu về phía đối diện, tuy tư thế chật vật, nhưng vẻ mặt lại hung bạo vô cùng, giống như một con dã thú chuẩn bị cắn người....】

   Từ Như Lâm đọc tới đoạn này bỗng rùng mình một cái. Lúc này hắn bỗng sinh ra ảo giác, rằng ánh mắt tràn đầy oán hận kia dường đang nhìn thẳng vào hắn.

----

Truyện được up tại lieucanhthuwp.wordpress.com và wattpad @maomi123hh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro