Chương 4: Phá nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Mục Vân Kỳ đặt Dạ Minh Châu lên bàn, nhìn Từ Như Lâm đang nằm dưới đất, không nói một lời.

   Từ Như Lâm không biết y đang nghĩ gì, cũng không dám mở miệng nói bừa.

   Một lúc sau, Mục Vân Kỳ lạnh nhạt nói một câu: "Ngươi quá yếu."

   Thừa thãi, hắn là người phàm chứ đâu phải tu sĩ, có thể không yếu sao?

   Từ Như Lâm chỉ dám nói trong lòng, dù sau hắn vẫn cần vị này cứu cái mạng chó của hắn đã!

   "Ngươi có dược không?" Hiện tại hắn cần phải chữa trị, cứ tiếp tục như này, hắn không đau mà chết thì cũng do vết thương nhiễm trùng mà chết.

   Mục Vân Kỳ mở lòng bàn tay, trong có một viên đan dược, chỉ là y chưa đưa cho Từ Như Lâm ăn mà hỏi: "Thủy Chi ở đâu?"

   "Nguyệt Lượng, chỗ nào của bí cảnh có Nguyệt Lượng chính là nơi cất giữ Thủy Chi."

   Mục Vân Kỳ nhìn Từ Như Lâm, không lên tiếng cũng không cử động, không biết nên tin hay không tin.

   Từ Như Lâm thoải mái mặc cho y nhìn. Hắn không nói dối, nếu Mục Vân Kỳ không tin thì hắn cũng không có cách nào.

   Một hồi lâu, Mục Vân Kỳ nói: "Mở miệng."

   Từ Như Lâm vội làm theo.

   Bàn tay của Mục Vân Kỳ nghiêng xuống, vừa hay đan dược rơi thẳng vào miệng Từ Như Lâm. Dược vừa vào miệng liền tan.

   Từ Như Lâm không biết dược này có công dụng gì, dẫu sao thì Tu Chân giới thật sự có quá nhiều dược, nhiều cái hắn chỉ viết mỗi tên, không miêu tả kỹ màu sắc hay mùi vị của dược.

   Có điều, lúc này Mục Vân Kỳ hẳn sẽ không đầu độc hắn.

   Sau khi đưa dược cho Từ Như Lâm, Mục Vân Kỳ rời đi ngay. Từ Như Lâm tiếp tục nằm trên nền đất lạnh như băng đợi thân thể hồi phục.

   Dạ Minh Châu vẫn còn để ở trên bàn, Mục Vân Kỳ không mang đi. Từ Như Lâm nằm chán chê, nương theo chút ánh sáng quan sát căn phòng, lúc nhìn qua khung cửa sổ nửa mở nửa đóng, hắn chợt nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng.

   Nguyệt Lượng là cái lồng nuôi dưỡng Thủy Chi, đồng thời cũng là nhân tố quan trọng để duy trì bí cảnh, khi phá Nguyệt Lượng lấy Thủy Chi, bí cảnh sẽ nhanh chóng tan biến.

   Không biết Mục Vân Kỳ đã làm việc đến đâu rồi, Từ Như Lâm không muốn ngộp trong nước lần nữa đâu, con Nhiễm Di còn đang chờ ngoài kia.

   Tay hắn cử động, cảm thấy không còn đau như ban nãy nữa mới từ từ gượng ngồi dậy.

   Cái áo thun của hắn đã sớm rách nát, nửa sống lưng lộ ra ngoài. Lúc trước ngâm ở trong nước thì không thấy lanh, hiên tại hắn cử động một xíu thôi sau lưng liền giá ngắt.

   Lúc trước viết tiểu thuyết hắn nên viết vị đại năng kia để một ít quần áo ở đây mới phải, như vậy hắn đã không đến nỗi rơi vào cảnh quần áo không đủ che thân như này.

   Haizz! Từ Như Lâm chỉ có thở dài.

   Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là đi tìm Mục Vân Kỳ, nghĩ biện pháp khác để lấy Thủy Chi rồi rời khỏi đây.

   Không nghĩ tới Mục Vân Kỳ tác phong lại nhanh như vậy, Từ Như Lâm vừa đẩy cửa, chỉ thấy một ánh bạc lóe lên, một thanh trường kiếm phóng thẳng lên trời, lao thẳng vào "nguyệt" trên cao...

   "Keeng!"

   Nguyệt Lượng vẫn như cái mâm bạc treo ở trên trời, không hư hại chút nào. Trường kiếm của Mục Vân Kỳ lại bị một trường kiếm khác không biết từ đâu mà đến cản lại. Y cản được đòn công kích, chủ nhân của thanh kiếm nọ cũng đã phi tới, che đi Nguyệt Lượng ở sau lưng.

   Nhìn thấy bóng người nọ, trong lòng Từ Như Lâm "lộp bộp" một tiếng. Mặc dù đứng ở xa, không thấy rõ được tướng mạo của người nọ, nhưng nhìn thấy một cây màu xanh da trời kia hắn đoán được ngay người này là ai.

   Dưới đáy nước có giấu một bí cảnh, trăm nghìn năm qua, chỉ có hai người này tới thăm qua.

   Mục Vân Kỳ, Thượng Quan Nghiên.

   Người đến là Thượng Quan Nghiên, gã nhìn Mục Vân Kỳ trước mặt, trong lòng ngờ vực. Rõ ràng đời trước Mục Vân Kỳ không hề phát hiện ra bí mật về Thủy Chi, chẳng qua chỉ là đánh bậy đánh bạ xông vào bí cảnh, cả người bị thương nặng rồi được thượng cổ thần thú Huyễn Vũ cứu. Đời này gã vẫn luôn lén lút đi theo sau Mục Vân Kỳ, lại phát hiện mục đích của y cực kỳ rõ ràng, chảy thẳng vào bí cảnh là để lấy Thủy Chi.

   Chưa hết, Thượng Quan Nghiên quan sát xung quanh Mục Vân Kỳ, thầm nhíu mày, không biết lúc nào bên cạnh y đã xuất hiện một người rất quái dị. Chẳng qua gã không nhìn được hình dáng của người kia, không biết Mục Vân Kỳ đụng phải quỷ gì không biết.

   Gã không thể không cảnh giác hơn, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài mặt, làm bộ kinh ngạc:

 "Vân Kỳ, sao ngượi lại ở đây?"

   Mục Vân Kỳ cực kỳ chán ghét.

   Thượng Quan Nghiên vốn là người y tín nhiệm nhất, dù gã có một hai lần phụ sự tin tưởng của y, nếu chỉ vậy thôi đã đành. Thượng Quan Nghiên tuyệt đối đừng có, đừng có mà giả bộ quan tâm mà tiếp cận y, sau những lời nói của gã, mục đích là đoạt đi tất cả những gì vốn là thuộc về y rồi đẩy y vào vực sâu, bị van người chửi rủa, ác quỷ khi dễ lăng mạ.

   Đời trước điều duy nhất mà Mục Vân Kỳ tiếc nuối là không thể tự tay chấm dứt tính mạng của Thượng Quan Nghiên.

   Ai bảo y ngu dốt, ngay cả cái trò lừa bịp vụng về này mà cũng không nhìn ra, mới dẫn đến kết cục tan thành tro bụi.

   Nghĩ tới đây, y oán hận trừng mắt với Từ Như Lâm.

   Từ Như Lâm bị dọa sợ hết hồn, theo bản năng lùi về phía sau một bước, quay về phòng trong.

   Thượng Quan Nghiên nhìn hành động của Mục Vân Kỳ, ngờ vực nhìn theo hướng mắt y nhưng chẳng nhìn thấy cái gì. Đôi lông mày không tự chủ được mà nhíu sâu hơn.

   Trong lòng Mục Vân Kỳ đang cười lạnh nhưng trên mặt lại ấm áp gió xuân: "Thượng Quan, ngươi cũng đến, sao thế, ngươi cũng muốn viên thủy ngọc thạch này? Nếu ngươi muốn, chờ khi nào ngươi tới trúc cơ ta tìm một viên cho ngươi, ta sắp tới trúc cơ, hiện tại viên thủy ngọc thạch này rất hữu dụng với ta, ngươi nhường ta đi!"

   Thủy ngọc thạch là một loại linh châu. Linh châu này không giống với loại linh châu bình thường có thể mua ở ngoài , thủy ngọc thạch có thể tập hợp linh khí, đối với việc tiến cấp của tu sĩ có trợ giúp rất lớn. Chỉ là cấp càng cao, tác dụng càng nhỏ.

   Sở dĩ có cái danh Lạc Ngọc Hà* này là bởi vì dưới đáy sông có một mỏ khoáng thủy ngọc thạch. Có điều, mỏ khoáng thường được chưởng quản nội phong trông coi, Ma Vân tông chủ yếu dùng thủy ngọc thạch để giao dịch với bên ngoài, chỉ có số ít được lấy để khen thưởng cho đệ tử nội phong ưu tú, bọn họ là đệ tử ngoại phong không có tư cách để lấy.

*Ý nghĩa của cái tên là sông có ngọc

    Đương nhiên, nếu đệ tử ngoại phong có vô tình tìm được một viên, nội phong cũng sẽ không can thiệp.

   Chẳng lẽ Mục Vân Kỳ cho rằng trong Nguyệt Lượng chỉ là một viên thủy ngọc thạch sao?

   Thượng Quan đang băn khoăn xem phải làm cách nào để lừa y, lý do đã có, gã tương kế tựu kế nói với Mục Vân Kỳ: "Vân Kỳ, viên thủy ngọc thạch chính là thứ chống đỡ bí cảnh này, một khi lấy xuống, bí cảnh sẽ sụp, dẫn tới nước sông không ổn định, nguy hiểm tới sự an toàn của các phong, không bằng ngươi ra ngoài tìm viên khác."

   Bí cảnh sụp? Mục Vân Kỳ không tin tưởng Thượng Quan Nghiên, nhưng y cũng không biết liệu sẽ có hậu quả gì nếu lấy Thủy Chi xuống liền nghi hoặc nhìn về phía Từ Như Lâm.

   Từ Như Lâm lắc đầu, lại gật gật đầu.

   Bí cảnh sẽ bị hủy thật nhưng không nghiêm trọng như Thượng Quan Nghiên nói.

   Trong lòng Mục Vân Kỳ có hơi tranh cãi, dứt khoát không giả bộ nữa, nói thẳng: "Nếu hôm nay ta nhất định phải lấy viên thủy ngọc thạch này, Thượng Quan ngươi định làm thế nào? Vẫn ngăn cản ta? Hay giết ta luôn?"

   Thượng Quan Nghiên cười giả dối: "Vân Kỳ, sao ngươi lại nói vậy? Trong mắt ngươi ta là người như vậy sao? Ta chỉ lo lỡ nước sông tràn ra, Phù Cừ phong đã bị phá hủy, chẳng may những phong khác cũng bị liên lụy thì sao. Ta với ngươi đều là đệ tử của Ma Vân, nếu đã biết chuyện này sẽ gây hại cho tông môn mà cứ khăng khăng làm thì chẳng phải là phụ công bồi dưỡng của tông môn sao?"

   Lại nữa, chính là như vậy đấy, nói dối mà không biết ngượng, bên trong tất cả đều là mưu toan ngấm ngầm, ngoài miệng nói ra những lời oai phong lẫm liệt bên trong trái lại là ngụy quân tử!

   Mục Vân Kỳ không nói hai lời, ngay tức khắc động thủ.

   Y ra tay cực nhanh, sát khí đằng đằng. Lúc này, y đã nổi sát tâm, chỉ muốn chôn Thượng Quan Nghiên ở đây.

   Thượng Quan Nghiên thấy Mục Vân Kỳ đột nhiên hạ sát chiêu với mình, một bên cảm thấy kỳ quái, một bên gắng sức chống cự. Gã cũng có ý định tạo một cái tai nạn ngoài ý muốn, làm Mục Vân Kỳ biến mất. Chỉ là gã khá kiêng dè cái người quái dị bên cạnh Mục Vân Kỳ kia, cho nên khi đánh nhau cũng phải cẩn thận quan sát bốn phía.

   Từ Như Lâm cũng thấy được hành động của Mục Vân Kỳ, hiện tại hắn đang suy nghĩ, Thượng Quan Nghiên là nhân vật chính của thế giới này, nếu Mục Vân Kỳ giết gã thật thì sẽ phát sinh chuyện gì? Liệu thế giới này có sụp đổ theo không?

   Mục Vân Kỳ mặc kệ mấy thứ này, tu vi của y cao hơn một chút so với Thượng Quan Nghiên, luôn áp chế gã từ mọi phía. Trường kiếm của y vung lên một hư chiêu, y chuyển tay, lưu lại trên vai Thượng Quan Nghiên một vết rách.

   Vai Thượng Quan Nghiên đau xót, gã dứt khoát không nương tay nữa, chỉ muốn mau chóng giết chết Mục Vân Kỳ.

   Hai người mỗi người một tâm tư riêng, chém giết mấy hiệp, không ai nhường ai.

   Bỗng Mục Vân Kỳ thu tay, nắm chặt lấy kiếm, trường kiếm đột nhiên phân thành ba, một tiếng rền vang lao thẳng về phía Thương Quan Nghiên!

   Hóa kiếm thuật?

    Dưới sự kinh hãi, Thượng Quan Nghiên suýt quên phòng thủ, xém chút nữa đã bị kiếm khí đả thương, tay chân luống cuống trong chốc lát.

   Thừa dịp hỗn loạn, Mục Vân Kỳ xoay người phóng ra một con dao găm về phía nguyệt quang sau lưng. Hóa ra Nguyệt Lượng kia chỉ là một cái lồng lưu ly, thứ tỏa ra ánh sáng là những mảnh thạch anh nhỏ li ti cùng với Thủy Chi trong suốt như nước.

   Thấy được Thủy Chi, Mục Vân Kỳ ngay tức khắc nắm lấy, cho thẳng vào miệng nuốt.

   Thủy Chi không khác gì nước, vô sắc vô vị, vừa vào miệng đã theo đường thực quan trôi thẳng xuống dạ dày, không có cảm giác gì.

   Thượng Quan Nghiên ở đằng kia vừa thấy Mục Vân Kỳ nuốt Thủy Chi, hai mắt đỏ ngầu, nhưng gã nhớ tới hóa kiếm thuật suýt chút nữa đã xuyên qua thân thể gã thì lại lui về.

   Nguyệt Lượng tan biến, bí cảnh bắt đầu vỡ dần, đầu tiên là hóa thành vô số mảnh vụn, một lát sau, những mảnh vụn kia bay lên tụ thành viên sỏi, bay tứ tung rồi hòa vào dòng nước mênh mông.

   Từ Như Lâm cảm thấy dưới chân trống rỗng, cả người rơi vào trong nước, có xu hướng chìm xuống.

"Đừng lãng phí, đó là Ngọc Minh Sa!"

   Ngọc Minh Sa là đồ cực bổ đối với mấy thực vật dưới nước, chỉ cần hòa vào nước là có thể khiến thực vật sinh trưởng nhanh chóng, còn có thể vĩnh viễn không héo tàn.

   Từ Như Lâm hét xong mấy lời này, cả người chìm xuống, sống lưng đụng phải một vật cứng rắn. Hắn cho là mình đã chìm xuống tận đáy sông, xoay người nhìn qua một chút mới phát hiện, thứ mà chân hắn đang giẫm lên không phải cát sỏi mà là...một cái mai rùa màu đen siêu to.

   Khoan đã, rùa đen? Từ Như Lâm như nhớ ra gì đó, hắn nhìn về phía đầu mai, quả nhiên là một cái đầu rắn. Đây là thần thú Huyền Vũ.

   Ở phía trên, Mục Vân Kỳ đang thu Ngọc Minh sa vào tu di giới rồi bơi xuống phía dưới, dừng ở trước mặt Huyền Vũ.

   Y nhìn Từ Như Lâm đang ngồi trên lưng Huyền Vũ, trên mặt là biểu cảm không nỡ nhìn thẳng.

"Ngươi cũng lên đây đi." Từ Như Lâm vỗ vỗ mai rùa.

    Lông mày Mục Vân Kỳ run lên, vẻ mặt khó coi.

   Lúc này Huyền Vũ gật đầu với y một cái.

   Y có chút nghi hoặc nhưng cuối cùng cũng không từ chối, từ từ bơi tới mai của Huyền Vũ.

   Huyền Vũ chở bọn họ, chậm rãi đi lên phía trên.

   Lúc này đột nhiên có một âm thanh vang lên bên tai, giống như là đến từ hư không vậy, trầm ổn lúc ẩn lúc hiện.

   Âm thanh kia nói: "Nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết, là quy luật của tự nhiên. Nếu đi ngược hướng, chẳng khác nào mít sông bịt đường, kiểu gì cũng có ngày sụp đổ."

   Lời này vừa nói xong, Mục Vân Kỳ bỗng phun một ngụm máu tươi rồi ngất đi.

----

Truyện được up tại lieucanhthuwp.wordpress.com và wattpad @maomi123hh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro