CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con người đứng đó đắm chìm vào tiếng hát và giai điệu của người biểu diễn trên sân khấu. Một con người trên sân khấu đắm chìm vào vũ đạo và cất tiếng hát khi âm nhạc vang lên. Hai con người hai hoàn cảnh khác nhau nhưng vào giây phút này, hai trái tim không hẹn mà cùng đập chung một nhịp. Bất giác trên gương mặt lạnh lùng đó nở một nụ cười thật ấm áp, làm cho hai đồng điếu không hẹn mà xuất hiện. Nhưng cậu không hề hay biết, nụ cười ấy đã được thu gọn vào mắt của anh, bất giác tim anh như chệch một nhịp.

"Mình bị làm sao vậy, cậu ta là con trai mà, sao trái tim lại không tự chủ khi nhìn thấy nụ cười đó chứ". Lắc lắc đầu để cho ý nghĩ đó bay ra ngoài, nhưng khi quay lại thì người con trai ấy đã không còn ở chỗ đó. Thế là phần trình diễn lại có thêm những động tác thừa , cũng may là phần biểu diễn rất thành công vì ai cũng tưởng đó là vũ đạo mới của họ.

(Au:"Ta nói nè Tuấn Khải chỉ mới gặp con nhà người ta một lần mà đã mất tập trung vậy rồi sao, haiza". Khải:"Còn không phải do cô sao mau đi viết nhanh đi". Âu:"Được lắm hãy đợi đấy".)

—————————————-Ta là giải phân cách sau cánh gà———————————————

"Tiểu Nguyên e ở đây giải quyết những chuyện còn lại, anh đi dạo chút". Tiếng nói lạnh lùng cất lên nhưng không kém phần ôn nhu trong đó.

"Được thôi, nhưng anh phải mua đồ ăn vặt và kem cho em".Ôi cái tính ăn vặt như con nít vẫn không bỏ.

"Được thôi". Anh ôn nhu xoa đầu đứa em trai bằng tuổi nhưng vẫn cứ trẻ con không chịu lớn.

"Khoan đã anh nhớ cải trang khi ra ngoài đó". Nguyên nói vọng ra.

...

Hôm nay quả là một ngày nhiều sự kiện mà.

**************Quay trở về trước đó một ngày nào

"Sao ạ, ba nói gì gia sư sao, bọn con thật sự không cần mà". Tiếng Khải lạnh lùng cất lên.

"Con trai à, dù sao cũng sắp vào học rồi, cần có người giúp các con trong việc học một chút chứ". Cha của Khải lên tiếng, giọng nói có chút chìu chuộng.

"Ba a, bọn con có thể tự học mà, ba đừng mời gia sư a". Cái tiếng nhõng nhẽo của ai đó cất lên, dĩ nhiên không phải Khải rồi a, là tên nhóc Tiểu Nguyên đó.

"Không nói nhiều nữa ngày mai cậu ấy sẽ đến đây, các con cứ từ từ làm quen đi". Một lời nói dứt khoát, 2 con người kia cũng không thể cãi lại được, đành đồng ý trong ngậm ngùi

Kết thúc hồi tưởng cùng quay về thực tại***************

"Để xem gia sư ấy sẽ chịu đựng được bao lâu". Một nụ cười đầy mưu mô được hiện lên trên đôi môi quyến rũ qua lớp khẩu trang cũng may là đã cải trang rồi nên hổng sợ mất hình tượng lạnh lùng a.

END CHAP 2

Lần này là đã viết dài hơn rồi đấy ạ, chap này nó quá nhàm, thật là bí ý rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh