Chap 1: Quên ta đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Nữ yêu Khả Diệp như hoa yêu nắng , mây yêu trời xanh , cô yêu hắn đến mạng cũng chẳng màn đến với cô làm vua thiên giới hay thượng thần một cõi cũng chẳng còn gì quan trọng bằng hắn . Nhìn thấy hắn nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ đầy thù hận lúc đó cô chỉ muốn chết đi để không phải thấy ánh mắt giận dữ mà hắn giành cho cô nữa.. "Khả Diệp là ta nợ chàng , chàng ghét ta cũng là đúng thôi ..hôm nay ta sẽ trả hết ân oán nợ nần với chàng , mong chúng ta hãy quên nhau đi .."
Cuộc chiến giữa Thiên giới và Hàn giới đã sắp đi đến hồi kết thúc .. Hàn giới mất đi ấn vương bởi Huyền Nữ đã trộm nó và Thiên giới đang ra sức đem quân tấn công chèn ép để chiếm lĩnh Hàn giới . Chiến trang đang nổ ra dữ dội và thái tử Vương Khả Diệp vẫn cố đang đánh trận chống trả ..

-Nhìn thấy Khả Diệp mình đầy thương tích nàng xả thân bay xuống hơi hắn mà quên mất sự đau đớn của nội thương mang trong người và vết thương khi chịu hình phạt phản giới .
Thấy Huyền Nữ trộm ấn, vượt ngục để cứu Khả Diệp thượng thần nổi trận lôi đình và quyết ra tay truy bắt cô .
Vương Khang ( thượng thần Thiên Giới lớn lên cùng Huyền Nữ là yêu thương cô sâu sắc ) ta ra lệnh cho con dẫn đầu đội quân tiến công vào Hàn Giới giết chết tên Vương Khả Diệp và bắt sống thượng thần Huyền Nữ về đây cho ta .
- Dạ thưa thượng thần .
Vương Khả Diệp người đầy thương tích khi nhìn thấy Huyền Nữ bèn nén đau cười chếch với cô nhưng mắt ngấn lệ ..
Huyền Nữ nước mắt chảy dài nhìn vết thương trên người chàng cô sờ mặt hắn nhưng hắn đẩy cô ra .:
- Huyền Nữ ... cô sống tốt chứ ? Cô đã đoạt Ấn , Hàn Tộc đã bị cô huỷ rồi . Cô thành công rồi ..
- Ta ta xin lỗi Khả Diệp .. ta sẽ trả tất cả cho chàng ..
- Trả cho ta sao? Nếu được hãy mang Huyền Nữ của ngày xưa lại đây và xin cô hãy buông tha cho ta , hãy biến mất được chứ ...
- Huyền Nữ nghe lòng đau nhói chân cũng chẳng còn đứng vững được nữa cô ngã quỵ xuống có nôn ra một ít máu đen..Khả Diệp dù rất đau lòng nhưng vẫn quay lưng bỏ đi ..
-Khả Diệp ta sẽ trả lại hết cho huynh nhưng Huyền Nữ của huynh cô ấy không thể trở về nữa rồi .. không bao giờ .. cô bắt đầu đánh chống trả lại quân Thiên giới đang tiến tới nơi Khả Diệp , có thể cô đang định làm điều gì đó ngu ngốc mà có chỉ cô mới biết được và khi mũi tên từ được thiên tôn bắn xuống cô giết hắn cô cũng chẳng màng tính mạng chạy lại đỡ cho hắn .. cô ngã xuống ,máu trên người bắt đầu tràn ứa ra nhuộm màu đỏ chiếc áo bào màu trắng của cô . Lúc thấy cô ngã xuống hắn đã rung rẫy thật ra sự giận dữ của hắn dù có lớn thế nào hắn cũng không muốn cô bị thương và càng không muốn cô bị thương vì hắn . Hắn thật sự rất yêu và khi nhìn thấy cô hắn đã nghĩ dù bỏ mặt tất cả hắn cũng chỉ muốn bên cô nhưng hắn lại không can đảm nói cho cô nghe những lời đó , hắn hận mình dùng những lời lẻ cay nghiệt và lạnh lùng với cô nhưng hắn lại rất đau lòng hắn biết dù cô có làm gì hắn vẫn yêu cô..
Vô thức hắn nhìn thấy cô ngã xuống bao nhiêu sự vướng mắt về tình cảm của hắn giành cho cô hắn không thể giấu được nữa .. hắn lao lại nơi cô .
- Cô nhìn hắn nước mắt không ngừng rơi ...Khả Diệp chàng không bị thương nữa chứ .. chàng đang chảy máu nhiều lắm
- Khả Diệp vẫn im lặng ôm cô vào lòng .. Hắn khóc khóc trong im lặng tay đèn chặt vết thương cho cô ..
  - Thật tốt ta lại được chàng ôm rồi .. tốt quá đi mất,  .. khả Diệp là ta nợ chàng , chàng ghét ta cũng là đúng thôi .. hôm nay ta sẽ trả hết ân oán nợ nần với chàng ... Huyền Nữ giao huyết Ấn Hàn giới lại cho Khả Diệp trong ngỡ ngàng của hắn .. hứa với ta chàng hãy sống cho thật tốt và quên ta đi .
Vương Khang chạy đến đẩy Khả Diệp ra và ôm chầm lấy Huyền Nữ ..
- Huyền Nữ yếu ớt Khang ca muội cảm ơn huynh nhưng thứ đó là của họ huynh hứa với muội đừng làm hại Khả Diệp và đoạt lại nó nhé.. được không ..
- Được ta hứa với muội nhưng ta đưa muội về trị thương nhé .. đột nhiên Vương Khang thấy cơ thể cứng đờ lại và không cử động được nữa , anh đã bị Huyền Nữ điểm nguyệt .. Cô nhìn Khả Diệp đầy đau khổ " tạm biệt chàng"  khiến anh cũng không hiểu sau cô lại nói những lời như vậy .. nhưng sau đó anh đã hiểu .. Cô bay lên không trung đối mặt với Thiên Tôn và quân thần Thiên giới ..
Cha .. Con xin lỗi con không thể hoàn thành xứ mệnh con không thể giết người con yêu ..con giết người của thiên giới con không xứng làm thượng thần của Thiên giới .. nhưng con đang cầm trên tay Ấn Vương của Thiên Tộc .. người cầm trên tay Ấn Vương là vua của Thiên Tộc , tất cả nhìn thấy Ấn Vương quỳ xuống nghe chỉ .. Thiên Tôn cũng không thể ngờ được việc làm của Huyền Nữ lúc này ..
- Con có biết mình đang làm gì không.. con muốn chết sao Huyền Nữ?
-Cha .. con xin lỗi
Tất cả nghe lệnh hiện Ấn Vương đang trên tay ta .. ta ra lệnh cho các ngươi từ đây về sau không bao giờ xâm lấn đặt chân qua Hàn giới nữa bước . Tiên quy là lệnh nếu trái tiên quy sẽ bị trục khỏi Thiên Giới mãi mãi không được làm thần ..
( Thiên quy là lệnh tối cao được vua trước khi mất để lại không một ai có quyền làm trái nếu làm trái thiên quy sẽ linh ứng và làm theo chỉ lệnh của Vua )
-Con mau dừng lại .. Huyền Nữ có nghe không
Được ta hứa với con trả tự do cho Hàn Giới con mau về đây cho ta .
- Con đã sống không tốt .. làm thượng thần con thật sự mệt rồi .. con đã phản bội thiên giới và nên chịu tội .. tạm biệt
Cô cầm Ấn Vương hoá thành kiếm tự đâm xuyên qua người mình lúc sắp tan biến cô chỉ kịp nhìn Khả Diệp rồi biến mất đến chết cô vẫn không biết là anh có yêu cô hay không? Máu của cô hoà vào Ấn Vương và thiên lệnh được bắt đầu nó thật sự thành một rào cảng mà người thiên giới không thể đặt chán vào Hàn giới được nữa ..
Nhìn thấy cô dần biến mất lúc này Vương Khả Diệp đến một giọt lệ cũng không rơi nỗi .. anh bắt đầu thổ huyết rất nhiều .. đau đến nỗi ngã quỵ xuống .. Cô thật tàn nhẫn .. đến cuối cùng cô lại tàn nhẫn với tôi như vậy
Vương Khang đau khổ chạy lại chổ Khả Diệp định đánh chết Khả Diệp nhưng anh đã hứa với Huyền Nữ .. Vương Khang khóc .. anh quỵ xuống .. Huyền Nữ là cô gái mà ta yêu nhất tại sao cô ấy lại yêu ngươi đến vậy , tại sao nàng ấy luôn vì ngươi mà làm chuyện ngu ngốc còn ngươi thì đã cho nàng ấy được gì chứ tên khốn ..
Khi hắn tỉnh dậy hắn thấy đau nhói trong lòng ngực , máu từ miệng cứ liên tục bị hắn ho ra .. nhìn bóng kí ức của cô luôn rõ ràng trong đầu của hắn , trong mắt của hắn cũng chỉ có cô .. hắn đau đến nỗi không ngồi dậy được .. hắn biết hắn đã giết chết cô rồi cô chết là vì hắn .. hắn chợt cười .đúng thật nàng đã trả hết cho ta .. nhưng nàng lại mang Huyền Nữ của ta đi mất ..nước mắt chảy dài..ta không cần những thứ này ,ta cần nàng Huyền Nữ .. tâm ý của nàng ta hiểu rồi ..nhưng lời hứa với nàng ta không thực hiện được rồi..đợi ta nhé Huyền Nữ .. Hắn liên tục thổ huyết .. và ngất liệm đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro