Ta gặp nhau cũng là duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:
   Đến nước này tôi ko thể ko gọi hắn là phu quân được tôi mấp máy môi:
-Phu ....phu quân -vừa nói tôi vừa nghĩ- tên này ko những biến thái mà còn fa nữa.
-Được thôi lên ngựa- hắn chìa tay về phía tôi và nói.
   Tôi tức giận nói:
-ko cần tôi tự lên được.
   Tôi cũng thể biết được hắn đang nghĩ gì mà mới gặp lần đầu mà đã bắt người ta gọi mình là phu quân. Ăn mặc thì đậm chất nhà giàu, nhưng lại là một tên biến thái.
   Sau khi lên ngựa tôi chỉ một tay nắm áo hắn, mặt tôi ửng đỏ. Hắn nhìn tôi cười nhẹ rồi quay đi. Trong suốt chuyến đi tôi chỉ nhìn hắn không chớp mắt mặt tôi vẫn đỏ. Tôi nghĩ thầm:
-mình chưa từng gặp một người đẹp như vậy- tôi chợt tỉnh mộng.
    Hắn đã nhìn tôi từ lúc nào ko hay. Tôi giật mình quay phất đi, hắn nhìn tôi cười khoái chí:
-ko lẽ cô thích tôi rồi chứ?
    Tôi gạt phăng đi câu nói của hắn:
-Anh đừng tưởng bở tôi ko bao giờ thích một tên Biến Thái như anh.
    Hắn vẫn cười nhưng bây giờ hắn cười nhẹ. Tôi thẹn đáp:
-Bộ vui lắm sao?
    Hắn xoa đầu tôi nói:
-Ừ vui lắm.
    Tôi đóng đá nhưng mặt vẫn đỏ ửng. Tôi cứ mãi đóng đá như vậy cho đến khi vào đến kinh thành. Vào đến kinh thành mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Tôi hỏi hắn:
-Sao mọi người cứ nhìn tôi hoài vậy?
-Y phục của cô có chút vấn đề đó.
    Nhìn lại y phục mình đang mặc tôi giật mình rồi nhảy xuống ngựa chạy tót vào cửa hàng quần áo. Tôi chọn nhay một bộ rồi tính tiền. Lúc này tôi mới để ý mình mang theo tiền. Thò tay vào túi tôi mới nhận ra tên biến thái đó đã thỏi vàng vào trong túi tôi từ lúc nào ko hay:
-mặc dù biến thái nhưng cũng có chút chu đáo- tôi nghĩ.
     Vài ngày sau khi tôi đã làm quen được với thời đại này, thì trong cung có tuyển thị nữ tôi vội đi đăng kí nhanh. Tưởng đâu may mắn gì hóa ra lại gặp ngay tên biến thái hôm nọ.
      Sau khi đã đăng kí xong khi đi bắt đầu công việc thì tôi gặp hắn đi ra từ một căn phòng. Hắn vừa bước ra thì hắn và tôi đụng phải nhau. Biết mình vừa đụng phải một ai đó tôi đứng dậy xin lỗi:
-Chúng ta có duyên với nhau rồi- người tôi vừa đụng phải nói.
      Tôi ngửng đầu nhìn lại, hóa ra là tên biến thái đó. Tôi chưa kịp nói thì hắn đã hỏi tôi:
-Lần trước do cô đi nhanh quá tôi chưa kịp hỏi tên cô, vậy cô tên gì?
- Lâm Kha Kha
-Tôi tên Hoàng Mặc Liên
-Thôi tôi ko có thời gian để đối thoại với anh đâu tạm biệt
       Tôi vừa định đi thì hắn kéo tôi lại nói:
-Phu quân cũng đã gọi rồi bây giờ nàng định chốn sao?
-Cái gì! Anh bỏ tôi ra ko tôi gọi người đó.
-Cô gọi đi.
       Biết hắn đang thách thức mình tôi hét thật to:
-Lưu Manh.......
       Nghe thấy giọng của tôi 2 người bạn tôi vừa mới quen lập tực chạy ra ngay. Tôi ko nhớ họ của hai người nên gọi là Chân Chân tỷ và Mỹ Mỹ tỷ vì hai người đó hơn tôi một tuổi:
-Tiểu Kha muội có sao ko- Mỹ Mỹ tỷ hỏi tôi với giọng lo lắng.
       Chân Chân tỷ thấy Mỹ Mỹ tỷ hỏi vậy cũng chạy theo sau. Hai người biết người đang ôm chặt lấy tôi là ai liền kính cẩn chào:
-Nô tỳ bái kiến Bát vương gia.
       Nghe hai người đó nói tôi lại bất động một hồi. Rồi tên biến thái kia nói:
-Miễn lễ... Vừa rồi tiểu nha đầu này có đắc tội với ta, nên bây giờ ta phải cho nàng ta hình phạt thích đáng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro