Chương mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh thẫn thờ nhìn xuống xác chết trên tay, hắn bật cười.

"H-ha...haha..HA.. HAHAHAHA"

Tiếng cười của một con thú bị thương vang vọng khắp cả cánh rừng, hắn cúi mặt chẳng để ai thấy nước mắt của mình đang rơi, tay ôm chặt xác người mà hắn đã từng xem là cả thế giới.

Tại sao? Tại Sao? Tại Sao? TẠI SAO?!!?

Chỉ còn mỗi hắn, kẻ duy nhất mang trong mình sức mạnh quỷ quái ấy? Tại sao hắn vẫn sống?

..sống sao.. còn ý nghĩa gì nữa chứ? Hắn còn sống làm gì nữa khi hắn đã mất đi tất cả? chẳng còn gì nữa, chẳng còn gì cho hắn nữa...

Thanh Minh nhẹ nhàng đặt xác chết xuống.

Khóe môi cong lên thành nụ cười điên dại, hắn lao nhanh như tên bắn, móng tay xé toạc cổ họng của những tên nhân loại khốn kiếp.

Hồ ly hồ ly, vì sao mà khóc?

Phải chăng nhà mất chẳng thể về?

Phải chăng người ấy chẳng còn đâu?

Hồ ly hồ ly, mang trong người sức mạnh.

Phải chăng là lời chúc phúc?

Phải chăng lại là lời nguyền.


[đôi lời từ tác giả]

Đây không phải thể loại tôi hay viết, cũng không nói về nhiều nhân vật khác hay Hoa Sơn, đây chỉ là một fic nhẹ nhàng để thỏa nỗi lòng đu tình huynh đệ của Thanh Minh, Thanh Vấn.

Không dám nói trước liệu sẽ có nhân vật khác hay không, nhưng nội dung chính đa phần chỉ tập trung vào hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro