chương 27 vẫn là... không buông được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân khấu, Trương Quỳnh Dư cầm mic, từng câu chữ hát ra đều là thanh âm hay nhất, rung động lòng người nhất.

Từng nhịp nhảy đều là sự kết hợp hoàn hảo nhất với bạn nhảy.

Trong ánh mắt lấp lánh của trương Quỳnh dư đều là bóng hình của tả tịnh viện.

Dưới kia tuy không có nhiều fans của tả so cp tuy nhiên vẫn vì sự đẹp đôi đến hoàn hảo của tả so mà hò hét không ngừng.

Bài hát kết thúc, lúc ánh đèn đã tắt đi, soso đứng bên cạnh có thể nghe rõ tiếng thở dồn dập vì mệt của tả tả.

Bởi vì sân khấu có nhiều đạo cụ lại sắp xếp hỗn loạn, trong bóng tối, trước khi quay người đi vào, tả tịnh viện đã nắm lấy tay Trương Quỳnh dư.

- đi chậm thôi, có thể sẽ đụng phải đạo cụ!

Soso còn đang vì sự quan tâm của tả tịnh viện đối với mình mà hạnh phúc thì chưa tới 10 giây sau, khi vừa bước vào hậu đài tả tịnh viện đã vội buông tay cô.

- liga~~ - đường lỵ giai vừa xuất hiện tả tịnh viện đã vội chạy tới ôm lấy cô, trong mắt tràn ngập sự hạnh phúc.

- Liga, chị có xem em nhảy không?

- có a, tả tả nhảy rất đẹp a, còn hát rất hay, với soso kết hợp rất hoàn hảo!

Liga vừa nói vừa mỉm cười nhìn về phía soso, sau đó kéo tay tả tịnh viện đi mất.

" Trương Quỳnh Dư tỉnh lại đi, trong mắt em ấy làm gì có ai khác ngoài đường lỵ giai, làm gì... "
Soso đi tới bàn trang điểm, cô vẫn còn một bài hát, không thể để cảm xúc làm ảnh hưởng tới bạn diễn.

- soso! - lưu Khiết bước tới đứng sau lưng trương Quỳnh dư, đối diện với cô qua gương.

- vừa rồi cậu hát rất hay, nhảy cũng rất tốt, mọi người đều khen cậu đó!
- bài hát đó là tớ và tả tả cùng hoàn thành, nếu không có em ấy tớ cũng sẽ không làm được tốt đến như vậy....

- vậy sao... Tớ vừa thấy liga kéo tả tả đi tới phòng chờ, có vẻ mc1 tả tả sẽ không lên!
- ...

Thấy Trương Quỳnh Dư không đáp, lưu Khiết chỉ có thể cười khổ, quả nhiên chỉ có người đó mới có thể chi phối người con gái này.

Trương Quỳnh Dư tôi đã yêu cậu từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười của cậu tôi đều khắc ghi.

Chỉ là, hình như những nụ cười của cậu đều là vì người đó mà xuất hiện, mỗi một nỗi buồn của cậu đều vì người đó mà hình thành...

Tôi thích cậu đến như vậy nhưng chỉ có thể dừng ở mức bạn bè, có lẽ như thế này là lựa chọn tốt nhất, tôi có thể ở bên cạnh cậu, quan tâm cậu, dõi theo cậu...

Cho dù trong mắt cậu không có tôi...
Bỏ đi, dù sao tôi cũng không cần cậu đáp lại, chỉ cần như thế này mãi cũng đã tốt lắm rồi...

- khiết khiết... Tớ có thể ôm cậu một chút không? Tớ không biết tại sao nhưng hiện tại tớ rất muốn ôm một người nào đó...

Lưu Khiết xoay ghế của soso lại, cúi người ôm lấy thân thể đang run rẩy của trương Quỳnh Dư.

" Tôi vốn nghĩ có thể từ bỏ được em ấy, nhưng tôi không làm được, tôi vẫn là một cô gái bình thường, tại sao hạnh phúc đó lại không chọn tôi? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro