em thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook yêu dấu,

anh vẫn chưa hoàn thành xong bức tranh của mình em ạ. tay anh hanh khô nứt nẻ, chẳng vì cái gì mà rung rẩy khi nhúng cọ vào những sắc màu chói mắt đang đọng dần trên cái váng gỗ nâu. tháng tám, mới đây thôi, em còn cong môi tạo dáng để anh nguệch ngoạc đi bút, bức tranh lem nhem vụn chì ánh bạc là em của những ngày chưa chen chân vào cái ngỏ đời đầy rẽ ngắt, em lúc chưa rời xa chốn này.

có lẽ anh phải bỏ nghiệp vẽ vời linh tinh thôi, bởi cảnh sắc chung quanh anh mỗi ngày xoay vần đều chỉ có một màu bạt bẽo từng khoảng khắc. có lẽ nét cọ anh giờ đã nhuốm màu thời gian, còn em thì vẫn ươm vàng màu nắng ngày ấy, anh không dám tiếp, vì em đã rời xa nơi này.

và anh nhớ nhung biết bao cả xấp khăn len vàng ươm hương cỏ đồi em tỉ mỉ đan chỉ chờ dịp ủ ấm cái cổ và đôi má anh mấy ngày đông chiến trận. ngày ấy em còn độ mười tám, anh hai mươi, đó là thứ tuổi đời non nớt mà dầu cho trí óc anh phai nhạt, là thứ anh luôn nhớ về.

hằng đêm anh vẫn ngồi bên cái bàn xếp gỗ, anh nghe tiếng hát em qua cái radio cũ với cái điếu thuốc rẻ mọt bầu bạn, nốt bổng em hát đã rè đi theo năm nhưng đôi tai anh vẫn nghe rõ mồn một một, và những lúc đó anh ước ao sao em ở đây thật.

lắm lúc anh muốn trốn khỏi nơi này, như em từng làm vậy. nỗi nhớ dày vò anh quá lâu, nó như cấu xé và giằn co con tim nguội lạnh, nuốt trọn mọi mảnh kí ức loan lổ về một thứ hạnh phúc hiếm hoi anh từng cố nắm nơi bàn tay. nhưng tuổi ba mươi đâu cho anh làm vậy, mọi thứ đều mờ loà cứ như anh đã chết từ tháng ba năm ấy lâu lắm rồi vậy.

hẵng là em từ lâu đã chán ngấy những ngày nhìn cả cuộc đời qua khung cửa, anh đi lính biệt tăm những ngày ấy, và giờ anh ước gì anh không gieo mình nơi bom đạn chiến trường những ngày còn có em. đó là những ngày đôi lúc anh phải ngắm nghía đôi bàn tay nhuốm bẩn và bùn đất để chắc chắn anh chưa tan biến, những ngày anh không biết mình đang sống hay chết, đang buồn tủi hay hạnh phúc hân hoan. mà anh dạo đấy chẳng lo xa đâu, anh chỉ đếm đêm đong ngày để biết rằng anh sắp được về với em.

anh biết em ngoan lắm, một cốc trà gừng hay một chiếc khăn tay cũng làm em vui. anh yêu sao nụ cười toe toét cùng chiếc răng thỏ lộ ra nơi phiến môi hồng hào, có lẽ em của anh đón nhận niềm vui như cầm một quả bong bóng, em thả niềm vui về phía chân trời xanh ngần mà lại ấp ủ nỗi buồn trong tâm hồn. và rồi tháng ba ngày ấy em lại chọn cách ra đi, có lẽ anh sẽ mãi mãi không biết lý do vì sao.

đây là dòng cuối, anh chỉ nói vậy thôi bởi hai tay anh mỏi nhừ và đôi mắt anh đã sớm đỏ hoe rồi. anh viết thư này không mong được hồi âm. anh biết em sẽ không đọc được, nhưng anh không chắc rằng mình có đem đến bưu điện mà gửi nó đến cái địa chỉ đã cũ sờn ngày đó theo thói quen hay không nữa.

và bức tranh nữa, anh bỗng dưng nghĩ mình sẽ tiếp tục. hẳn vì anh muốn thấy em lần nữa, vì còn yêu em rằng anh còn vẽ, vì nỗi nhớ nhung da diết và tình yêu điên cuồng nhảy nhót trong tâm trí anh.

mong gặp lại em độ xuân xanh những ngày cuối tháng ba.

kim taehyung của tuổi ba mươi,

anh gửi đến em một miền xưa cũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro