Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn sau cơn mưa tầm tã cũng là lúc phố đã lên đèn, sau mưa bầu trời như được gội rửa mọi ưu tư của những ngày nắng, nó trở nên trong vắt và tinh tươm hơn hẳn, trên mặt sông Sài Gòn lúc này còn dư lại những điểm sáng cuối ngày lấp lánh.

Tuấn ngồi trước màn hình vi tính nhâm nhi một tách trà nóng, giao diện facebook hiện ra với đủ thứ thông tin, nó giống như Sài Gòn vậy, xô bồ, vội vã đến quay cuồng. Tuấn ngao ngán lướt nhanh chuột trên màn hình

"Đang cảm thấy buồn"- status tâm trạng của Phương dừng lại trên màn hình làm Tuấn thoáng chau mày

Màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn vừa được gửi tới

"Rảnh không? Đi ăn mỳ cay, tui mời!"- là tin nhắn của Phương

"OK! "

"Chắc lại thất tình nữa chứ gì!"- Tuấn thở dài nghĩ, sau khi buông điện thoại xuống

Lúc lên đèn là lúc Sài Gòn đẹp nhất, nó lung linh thứ ánh sáng huyền hoặc say đắm lòng người, từng thanh âm cuộc sống lúc lên đèn cũng trở nên có thanh có điệu chứ không chói tai như ban ngày, đặc biệt là giờ cao điểm. Tuấn đi bộ dọc theo vỉa hè, không gian còn ngai ngái cái mùi hơi đất nồng nhưng lại mát lạnh cái vị của mưa, Tuấn thích thế- như cà phê đá vậy- mát lạnh nhưng nồng nàn.

Đi được một lúc thì đã thấy thấp thoáng từ xa bóng dáng của Phương, cô bạn ngồi trong quán lật lật, dở dở menu, thoáng trông thấy cậu đã đưa tay vẫy lia lịa, khuôn mặt cười làm hai lúm đồng tiền hiện lên rõ nét tạo "hai cái lỗ to"- như Tuấn vẫn hay nói đùa.

-Hôm nay bị ai đá rồi?- vừa kéo ghế, cậu vừa công kích

-Đoán sai rồi!- cô bạn cũng không vừa, đáp trả liền

-Chứ sao?

-Thôi gọi món đi! Tí tui kể cho!

Hai bát mì cay được bê ra, mùi thơm bốc lên ngây ngất, kích thích vị giác của người thưởng thức. Phương hít một hơi thật sâu, nâng đũa bắt đầu thưởng thức. Được một lúc vị cay nồng lên tới mũi, nước mắt chảy ra như khóc. Lấy khăn giấy đưa cho cô bạn, chờ đợi những tiếng sụt sịt vì cay hay vì khóc vơi dần

-Kể được chưa?

-Tỏ tình nhưng thất bại- Phương sụt sịt

-...

-Dù biết trước kết quả nhưng vẫn buồn- vẫn sụt sịt

-Biết sao còn tỏ tình làm gì?- Tuấn nhìn Phương lộ vẻ ngạc nhiên.

-Vì sợ sau này sẽ không có cơ hội nói ra- Phương ngước lên, có gì đó long lanh trong đôi mắt của cô bạn

Sau khi kết thúc món mỳ cay cấp độ, Phương và Tuấn đi dạo, Sài Gòn về đêm đẹp vẻ đẹp rất riêng như người con gái đi hội xúng xính quần quần áo áo đủ màu bắt mắt. Tuấn lặng im, mắt chăm chăm nhìn xuống mặt đường như đang giữ trong lòng một nỗi băn khoăn nào đó, Phương lơ đễnh nhìn theo từng dòng người ngược xuôi trên phố. Nơi góc phố một người hát rong đang hát một bản nhạc trịnh thu hút người đi đường

"...Không xa người và cũng không xa mặt trời

Không xa tình đầy và cũng không xa lạc loài

Mùa xuân em hãy khoác áo mới bước đi thảnh thơi

Chờ mùa mưa tới em thu đôi tay khép vai lười..."

-Cậu biết tên bài hát này không?- Phương hỏi

-...(Lắc đầu)...

- Là "Đời cho ta là thế", nghe buồn nhỉ...

-...(gật đầu)...

-Nghĩ gì mà vẩn vơ thế?- Phương tò mò

-Sao lại không còn cơ hội nữa?

-...(Hơi bất ngờ)... À!.. Thì đâu ai biết ngày mai sẽ thế nào, chúng ta chỉ sống được một lần thôi, nên mỗi ngày đang sống thì cố gắng sống hết mình như ngày cuối cùng mình được sống vậy. Thích ai thì cứ tỏ tình, muốn theo đuổi đam mê thì cứ cố gắng và đừng bỏ cuộc. Không phải sao!- Phương cười toe nhìn Tuấn

Trong phút chốc Tuấn thấy một Phương thật khác, có gì đó chín chắn và vững vàng ở cô bạn. Có lẽ cô bạn trưởng thành hơn so với những gì cậu nghĩ.

-Lớn thật rồi nhỉ!- Đưa tay lên xoa đầu cô bạn, Tuấn cười

-Bỏ ra! Muốn chết à!

-Không!

Ở một góc đường, tiếng nói, tiếng cười của hai người trẻ vang lên, như góp thêm vào nhịp sống của nơi thành phố vội vã, con người sống quay cuồng trong guồng quay của xã hội và của chính mình.

"...Đời cho ta thế với những sớm tối không đổi thay
Dù tình vu vơ hay yêu thiên thu cũng chìm trôi
Không xa trời và cũng không xa phận người
Không xa một ngày và cũng không xa một đời"

Người hát rong vẫn ngân nga bản nhạc Trịnh buồn nơi góc phố...

*********

Như một quyển sách, không thể đánh giá bằng số trang, số chữ mà phải đánh giá bằng nội dung nó bao hàm. Cuộc đời của mỗi con người cũng vậy, không thể đong đếm bằng số ngày, số tháng, mà phải đong đếm bằng những gì ta đã và đang làm được. Vì vậy cứ sống, cứ yêu và khát vọng đi, như hôm nay là ngày cuối cùng ta được sống vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro