Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cũng không biết mình ngủ lúc nào, dù sao lúc tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, phải đi nhà trẻ.

"Mẹ mẹ, con không đi học được không?" Ta ôm chăn, xoắn đến xoắn đi trên giường, "Hoặc là mẹ cho con ngủ thêm một lúc nữa cũng được, chỉ 10 phút, không, 5 phút nữa thôi?"

"Không được nga." Mẹ ta ôn nhu lại tần nhẫn kéo ta lên, "Nhanh lên, Hagiwara đang chờ con bên ngoài rồi đó, còn mang theo đồ ăn sáng nha."

"Hagiwara?" Ta nháy mắt liền tỉnh táo lại, "Bình thường cậu ấy không phải được ba lái xe đưa đi học sao?"

"Mẹ cũng không rõ lắm, dù sao nhóc ấy đã đợi con một lúc rồi."

"Đúng rồi, ba đâu mẹ?" Ta rề rà từ trên giường bò xuống, "Còn có, hôm qua con nghe được ba nói xấu Hagiwara cùng Matsuda đó nha...."

"Ba con đi làm, nhưng hắn nói hôm nay sẽ về sớm một chút." Mẹ vừa giúp ta mặc quần áo vừa giải thích.

"Nói xấu á?" Mẹ nghĩ nghĩ, "Không nghĩ tới con sẽ nghe được, nhưng từ góc độ nào đó thì đúng là nói xấu thật....Phốc."

"Có phải mẹ vừa cười không?"

"Không có nha, phốc."

Hôm nay mẹ giúp ta buộc tóc đuôi ngựa ở hai bên đầu, cho ta mặc cho ta váy mới, rồi cười tiễn ta ra cửa.

"Đi chơi vui vẻ nhé con!"

*

Hagiwara đã đợi ta thật lâu trước cửa, làm ta có chút ngượng ngùng.

"Chờ đợi nữ sinh đáng yêu là vinh hạnh của tôi nha." Hagiwara vừa nói vừa đưa ta túi đồ ăn vẫn còn nóng hôi hổi.

Ta nhận lấy bánh, vẫn hơi nghi hoặc.

"Hagiwara, hôm nay cậu cứ là lạ." Ta cắn một miếng, bị hương vị thơm nồng này thuyết phục, lại cắn tiếp một miếng to, quai hàm phúng phính, tràn đầy, là hương vị hạnh phúc ai.

"Đâu có gì lạ đâu, về sao tôi sẽ đối xử với cậu càng tốt." Hagiwara nói.

Ta chớp chớp mắt, vẫn cảm thấy Hagiwara quái quái.

Nhưng nhớ đến mẹ từng nói với ta, tình cảm là hai chiều, vì vậy ta lớn tiếng hứa hẹn: "Về sau tôi cũng sẽ đối xử thật tốt với cậu và Matsuda! Có đồ ăn ngon cũng sẽ chia phần cho các cậu!"

Hagiwara không trả lời ta, mà hỏi ta hương vị của bánh như thế nào.

"Mẹ tôi bảo bây giờ trong nhà đang không có nguyên liệu làm bánh sừng bò cùng su kem, buổi chiều mẹ sẽ cùng ba đi mua, nên hôm này liền làm cho cậu bánh mật ong."

"Oa, vậy hôm nay dì chắc phải dậy thật sớm, giúp tôi cảm ơn dì nhé!"

Ta còn chưa nghe được Hagiwara trả lời, liền thấy trên vai nặng trĩu, quay đầu lại, đầu của Matsuda xù xù tóc quăn vừa lúc cọ qua mũi ta, ngưa ngứa, mà Matsuda đang dựa vào vai ta thở hổn hển.

"Sao hôm nay cậu đi sớm vậy, ngày thường cậu không phải dậy siêu muộn à?" Matsuda oán giận, biểu tình của ngữ khí đều hung hung, "Vừa nãy đến nhà cậu, dì nói cậu cư nhiên đi học rồi."

Hắn duỗi tay xách cặp ta, còn cả bình nước ấm, ngạo kiều mà nói muốn rèn luyện tay.

"Rõ ràng cậu mới là vua đến trễ!" Ta không phục, rốt cuộc ta chỉ là thích rề rà, Matsuda lại là thường xuyên đi muộn, ta còn chưa hỏi hắn vì sao hôm nay dậy sớm như vậy đâu!

Còn lấy đi cặp sách gấu nhỏ mà ta thích nhất!

Ta hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là đưa cặp cùng bình nước cho hắn.

Sau đó thấy Matsuda lôi từ trong lòng ngực ra một cái túi nóng hầm hập, ta còn chưa nhìn rõ là cái gì, liền nghe hắn hối hận: "Thôi xong, áp bẹp rồi."

"Cho nên...Đây là cho tôi?" Ta mơ hồ phân biệt ra là một cái bánh sừng bò bị đè bẹp lép, nhưng vẫn còn nóng hôi hổi, làm lòng ta cũng âm ấm, cảm xúc tức giận trong nháy mắt vô tung vô ảnh.

"Sáng hôm nay không ngủ được, liền ra cửa đi dạo, đừng hiểu lầm, tôi chỉ là vừa lúc đi ngang qua cửa hàng bánh, thuận tiện mua." Cả người Matsuda đều đè trên vai ta, "Mua xong liền hối hận....Ân, nếu cậu không ăn thì tôi vứt đi."

"Sao có thể lãng phí đồ ăn được!" Ta khiếp sợ, cầm chặt bánh mật ong cùng bánh sừng bò, tỏ vẻ nhất định sẽ ăn hết cả hai cái.

"Cậu quả nhiên là heo a." Matsuda liếc nhìn bánh mật ong, rầm rì không biết lẩm bẩm gì đó.

Ta không để ý đến hắn, vừa đi nhanh hơn vừa ăn.

*

Vào phòng học.

Còn chưa ngồi vào vị trí, ta liền thấy trên bàn ta đầy đồ vật.

Đến gần, đã bị ngăn kéo tràn đầy đồ ăn cùng quà cáp làm cho hoảng sợ.

Ngăn kéo của ta lẽ ra chỉ có một cái túi gấu nhỏ, bento, cùng một ly nước dán hình Sailor Moon, cho nên nhìn qua trống rỗng.

Nhưng bây giờ, ngăn kéo ta tràn ngập các loại bánh kẹo cùng nước trái cây......

Còn có bánh quy cùng chocolate.....

"Oa!" Ta nhịn không được cảm thán, số lượng này, lúc Hagiwara giàu nhất cũng không có nhiều như vậy.

Ta vui sướng mà phất tay gọi lại Matsuda cùng Hagiwara, sao đó lại lo lắng không biết có phải ai nhét nhầm vào không.

"Không có nhầm, chính là tặng cho cậu." Yamaguchi Yuuo không biết khi nào đứng trước mặt ta, khốc khốc mà nói, ta trở thành ban hoa là có cả hắn cùng đám tiểu đệ duy trì, cho nên hy vọng ta làm bạn gái hắn.

Hơn nữa, sau này mỗi ngày, ta đều sẽ có nhiều đồ ăn vặt như thế này.

Các bạn học xung quanh bắt đầu ríu rít ồn ào.

Mặc dù ta không hiểu trở thành ban hoa cùng làm bạn gái của Yamaguchi liên quan gì đến nhau, nhưng ta vẫn bị sự giàu có của hắn dọa tới rồi.

"Này đâu có gì!" Hagiwara vọt tới bên cạnh ta, thuận tay lấy một nắm kẹo từ trong ngăn kéo ta trả cho Yamaguchi: "Cậu ấy mới sẽ không ăn đồ cậu đâu!"

Matsuda cũng đi theo, hắn một tay cầm lấy cổ tay ta, tay còn lại lấy đi mấy túi bánh nhét lại vào trong ngực Yamaguchi, rồi muốn kéo ta ra khỏi phòng học.

"Ai ai từ từ, bento còn có cốc nước của tôi! Để tôi cất mấy thứ này đã chứ!"

Ta nhịn không được kêu lên.

*

Bị kéo ra ngoài phòng học.

Mặt của Hagiwara cùng Matsuda đều hằm hằm đen xì.

Ta nghĩ nghĩ, ta thích ăn, bình thường luôn cùng hai người ăn đồ ăn vặt, Hagiwara cùng Matsuda nhìn thấy ta nhận được nhiều đồ như vậy nên ghen tị?

Nhưng họ phải biết là ta có thứ gì tốt đều sẽ cùng bọn họ chia sẻ nha, giống như bọn họ mang bữa sáng cho ta vậy.

Từ từ, ta biết rồi, bời vì người tặng đồ là Yamaguchi, người mà chúng ta đều ghét. Hagiwara cùng Matsuda là sợ ta bị Yamaguchi thu mua!

Vì vây ta giơ lên ba ngón tay thề: "Tôi chắc chắn sẽ không ăn đồ của Yamaguchi!"

Huống chi ta từng đánh hắn, nhỡ hắn giống phim truyền hình hạ độc làm sao bây giờ.

"Tên kia còn muốn cậu làm bạn gái đâu!" Matsuda siêu hung, ta chưa thấy hắn hung như vậy bao giờ, đôi mắt lại ướt dầm dề, giống tiểu cẩu mà chúng ta gặp ở nông thôn, nếu sờ đầu nó, tiểu cẩu liền vui sướng mà kêu gâu gâu, dùng đầu cọ tay chúng ta.

"Tôi sao có thể đồng ý---" ta lần nữa lặp lại lập trường, "Tôi đã nói muốn cùng các cậu kết hôn mà!"

Hagiwara cùng Matsuda liếc nhau.

Hagiwara hỏi ta: "Vậy cậu có biết trừ chơi cùng nhau, kết hôn còn phải làm gì nữa không?"

Ta thành thật lắc đầu, cẩn thận hỏi: "Tôi về nhà hỏi mẹ?"

Matsuda đáp lại là túm một chút bím tóc ta, cách vài giây sau, lại kéo một chút.

Ta:???

Hagiwara cũng thở dài, đôi tay nắm sau lưng, như ông cụ non.

"Vậy các cậu nói xem!" Ta che chở bím tóc, hôm nay mẹ ta buộc thật cẩn thận.

"Hẹn hò, hẹn hò a!" Bị tay ta chặn lại, Matsuda vẫn cố gắng túm, vừa túm vừa nói chuyện.

"Biết rồi biết rồi! Hẹn hò liền hẹn hò sao!" Ta hầm hừ đấm một chút Matsuda, rồi chạy về phòng học.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa thấy hết giận, quay đầu lại hô một câu, "Matsuda là quỷ đáng ghét!"

"Xác thật, Matsuda là quỷ đáng ghét." Hagiwara theo đằng sau ta phụ họa, còn an ủi ta không cần tức giận, tức giận hại thân.

So sánh với Matsuda, thái độ của Hagiwara ôn nhu lại nhẹ nhàng, hắn hỏi ta: "Vậy cậu cùng tôi hẹn hò được không?"

"Đương nhiên!" Ta lớn tiếng đáp ứng, còn quay đầu nhìn Matsuda một cái, xác nhận hắn nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro