Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Yamaguchi nhìn về phía ba mẹ Hagiwara: "Hagiwara tiên sinh chắc hẳn cũng giống vậy đúng không? Anh chị thực sự có thể chấp nhận con trai mình có một đứa bạn như thế sao?”

“Nhưng, nhưng mà…” Ta nghẹn nửa ngày nhưng mà, vẫn không nói ra lời, chỉ có thể gắt gao bíu chặt cánh tay của chú Matsuda, vùi đầu vào lòng chú.

Mẹ Yamaguchi từ nhằm vào ta, Matsuda rồi lại đến chú Matsuda, vậy mà chẳng ai lên tiếng phản bác, không chỉ có mẹ ta, ba mẹ Hagiwara mà ngay cả cô Sakurai, người mà từ trước đến giờ ta vẫn luôn cho rằng công bằng nhất, cũng không nói gì.

"Vậy, nếu cảnh sát không vô cớ đánh người, thì Matsuda cũng sẽ không tự nhiên đánh Yamaguchi mà không có lý do a.” Hagiwara bỗng lên tiếng, "Dựa trên logic của dì, thì Matsuda đánh Yamaguchi cũng là đáng đời nha?”

Giọng mẹ Yamaguchi dừng lại, đối với Hagiwara, thái độ của bà tốt hơn nhiều, an tĩnh vài giây, bà tiếp tục nói: "Vậy thì vừa rồi dì nói nhầm, không phải, dì chưa nói hết…Bọn cháu thường chỉ nhìn nhận sự việc từ một phía, như là cháu chơi thân với Matsuda hơn thì sẽ đứng về phía Matsuda, Usukano cũng vậy, nhưng người lớn sẽ khác, họ sẽ không vì thân với ai hơn thì thiên vị người đó, bọn cháu thân với Matsuda nên đứng về phía Matsuda, nhưng cảnh sát không quen biết chú Matsuda, sẽ không bôi nhọ anh ta một cách vô duyên vô cớ…”

“Nhưng, chẳng lẽ cứ là cảnh sát thì sẽ không bao giờ sai ạ?” Ta sợ hãi mà nói, giãy giụa ngẩng đầu lên từ trong lòng chú Matsuda,"Dì rõ ràng vừa mới nói chính mình nói nhầm, chẳng lẽ người lớn thì sẽ không bao giờ sai, cảnh sát cũng sẽ không bao giờ sai sao?”

Ta đếm đầu ngón tay: “Cháu sẽ mắc lỗi, Hagiwara cùng Matsuda cũng sẽ phạm lỗi, nhưng mà người lớn cũng sẽ mắc lỗi nha, như là ngày hôm qua cô Sakurai nhớ nhầm giờ tan học, hôm trước mẹ cháu còn tính sai tiền, chú Matsuda chở Matsuda đến trường rồi mới nhận ra quên lấy cặp,... Vậy thì có gì lạ khi chú cảnh sát cũng phạm phải sai lầm. Hơn nữa cô Sakurai từng nói, phạm sai không đáng sợ, biết sửa sai là được, nên sau đó không phải chú cảnh sát cũng nhận chú bắt nhầm người rồi sao?”

“Dì cũng nói, chúng ta đứng về phía Matsuda là vì chúng ta có quan hệ thân thiết, vậy chú Matsuda cũng là hàng xóm lâu năm của dì, vì sao dì tình nguyện tin tưởng người mà dì căn bản không quen biết là cảnh sát mà không tin người dì đã quen biết rất nhiều năm là chú Matsuda?”

Mẹ Yamaguchi xị mặt lại, dùng móng tay thật dài của mình chọc chọc mặt Yamaguchi, thở dài liên tục, “Mấy đứa bọn cháu, mấy đứa này…Vậy ý bọn cháu là chỉ có con dì là người sai phải không?”

Ta rất muốn nói đúng vậy, nhưng mẹ ngăn ta lại.

Mẹ Yamaguchi nhéo mặt Yamaguchi, cứ dơ mãi phần vết thương của Yamaguchi Katsuo ra: “Thấy thế nào cũng chỉ có con tôi bị thương, trên thực tế bị đánh cũng chỉ có con tôi, anh Hagiwara, chị Usukano, các người nói xem có phải vậy không?”

Ta lại bắt đầu nghe không hiểu, mẹ Yamaguchi nói một đống, ví dụ như mọi người đều là người quen không làm mất mặt mũi nhau, cũng ngại nói thật những gì bà hiểu, một khi đã như vậy không bằng tìm báo xã hoặc truyền thông đến phân xử.

“Cần gì phải làm to chuyện đâu?” Chú Hagiwara đứng dậy, cùng chú Matsuda, bảo muốn nói chuyện riêng với mẹ Yamaguchi một chút.

Các bạn nhỏ khác đều bị yêu cầu trở lại lớp học, ta, Hagiwara, còn có Matsuda thì đi theo mẹ ta ra ngoài.

Hagiwara cùng Matsuda còn ôm rất nhiều đồ ăn trên tay, mẹ ta cũng dặn dò phải chia sẻ cho các bạn khác nữa.

Đây là điều đương nhiên, từ trước tới giờ ta luôn luôn hào phóng, ta vẫn luôn được mọi người công nhận là rộng rãi.

Nhưng hiện tại, ta cảm thấy thực tức giận.

Trong khi Matsuda cùng Hagiwara về phòng học, ta giữ chặt mẹ, không thể tin tưởng nói,” Mẹ, vì sao vừa nãy mẹ không lên tiếng vì chú Matsuda, chẳng lẽ ngay cả mẹ cũng không tin chú sao?!”

Mẹ ta thở dài, ngồi xổm xuống,"Nếu mẹ không tin chú, sao có thể để con chơi với Matsuda. Huống chi như con vừa nói, chúng ta quen biết nhà Matsuda lâu như vậy, sao có thể không tin tưởng chú?”

Ta không nói gì, biệt nữu mà bĩu môi, dùng mũi giày vẽ xoắn ốc trên mặt đất.

Sau đó ta nghĩ tới nếu giày bị bẩn, mẹ ta sẽ phải cong eo ở trong phòng vệ sinh giặt giày, liền cuống quýt buông chân xuống.

Mẹ ôm ta: “Sự việc này có chút phức tạp, mẹ cũng không thể nói gì thêm, nhưng Megohime con phải biết một điều, đó là con, Hagiwara và Matsuda đều là đứa bé ngoan, cho dù là chú Matsuda hay chú Hagiwara, cũng đều là người tốt, thế là đủ rồi, còn lại liền để cho người lớn xử lý.”

Ta cái hiểu cái không, một mặt biết đây là điều mà ta luôn tin tưởng, mặt khác lại cảm thấy mẹ đang có lệ ta.

“Nếu mẹ không muốn nói thì thôi vậy.” Ta nói, dù sao ta có thể nhờ mấy cái đầu nhỏ của Hagiwara và Matsuda, bọn họ chắc sẽ nói cho ta thôi…nhỉ?

Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu có lạp xưởng cùng bánh ngọt nhỏ hối lộ, Hagiwara và Matsuda chắc chắn sẽ nguyện ý mở rộng cửa lòng với ta.

Đang nghĩ thì Hagiwara cùng Matsuda đi ra khỏi lớp học, đứng đó gọi ta.

“Megohime Megohime, cùng đi học thể dục lạp! Hôm nay chơi bóng né nha!” Hagiwara chạy đến kéo tay ta.

Matsuda đứng trước cửa phòng học, tay cắm túi, không nói lời nào, bộ dáng khốc khốc.

“Matsuda, sao cậu lại cho tay vào túi nữa vậy?” Ta kéo Hagiwara chạy tới, thuận tay kéo Matsuda, “Cậu quên mùa hè năm trước tay cậu nóng đến mức nổi rôm đó à?”

Matsuda hình như lảo đảo một chút, “Vậy nắm tay thì không nóng à?!” Hắn cãi lại, nhưng vẫn vươn tay để ta dắt.

Vẫy tay chào mẹ, ba người chúng ta chạy đến sân thể dục.

“Không phải cậu đã nói ba ngày không nói chuyện với tôi à?” Matsuda hỏi ta, âm thanh khinh khinh phiêu phiêu, đôi mắt lại liếc đông liếc tây, không chịu nhìn về phía ta.

Ta bảo Hagiwara giúp đỡ, cường ngạnh mà vặn lại mặt Matsuda, làm hắn nhìn ta, sau đó giơ lên ba ngón tay.

“Đây là gì?”

“Số 3?”

“Thế còn đây?” Ta nắm tay lại.

“0?”

“Đúng rồi!” Ta cực kỳ vui vẻ, "Trong thế giới của Megohime, ba ngày đã hết!”

“Xì.”

“Cậu cười cái gì, khinh thường Megohime đó hả?” Ta chạy vòng quanh Matsuda, liên tục truy hỏi, “Hay là, thật ra cậu không muốn làm lành với tôi?”

“Đồ ngốc.” Matsuda chỉ nói hai chữ này, ta nhìn tay hắn duỗi lại gần, nhìn hướng là biết lại muốn nắm bím tóc của ta, nhưng cuối cùng lại dừng tay, xoa nhẹ đầu ta, “Ngu ngốc.”

“Còn lặp lại hai lần, để nhấn mạnh?” Ta che đầu, ngẩng đầu ngây ngốc nói, “Tiết học vừa rồi cô Sakurai vừa dạy cái này…”

Ta nhìn trái nhìn phải thấy hai người đột nhiên cười cong lưng, có chút hoang mang.

“Mong Megohime vĩnh viễn đáng yêu như vậy nha.” Hagiwara vất vả ngừng cười, nói: "Phải vẫn luôn vui vẻ a.”

Ta chớp chớp mắt, không hiểu vì sao Hagiwara nói như vậy.

Đột nhiên, Matsuda ôm lấy ta từ phía sau.

Mặt hắn nóng hổi, hơi thở cũng nóng rực, cánh tay cũng nóng, cả người đều nóng.

Hắn nói, cảm ơn.

Cảm ơn các cậu.

Câu nói rất ngắn, hắn lại nói rất chậm, còn thực ôn nhu.

Mái tóc xoăn mềm mềm của hắn cọ cổ ta, ngưa ngứa.

Ta cảm giác cổ ươn ướt, nhưng ta không phân biệt được đó là mồ hôi hay nước mắt.

Hagiwara nhìn chúng ta, ôm lấy ta từ đằng trước.

Người phía sau ta nói: “May mắn có các cậu.”

Người phía trước thì nói: “Quen biết các cậu thật là quá tốt.”

Ta bị kẹp ở giữa, nhìn cây cổ thụ ngoài cửa sổ, bỗng nhớ tới lâu rồi chưa nghe tiếng ve kêu, kế hoạch bắt ve mà chúng ta ấp ủ hồi lâu còn không thực hiện.

“Mùa hè sang năm cùng đi bắt ve đi!” Ta nói, “Nhờ chú Matsuda đưa chúng ta đi bắt!”

Phía sau, Matsuda không trả lời, chỉ là ôm ta càng chặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro