Chương 4: Gió đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật :Mikasa Ackerman ,Eren Yeager, Hanji Zöe,Levi Ackerman

Couple : Eremika

Author :Haka

Note : vậy là đã đến chương 4 , còn 1 chương nữa thôi là mình hoàn fic này .Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <.>

     
     Cơn gió đông lạnh lùng kéo đến,chẳng biết nó đến từ đâu ,chỉ biết mỗi khi gió đến là kéo theo mưa ,mang theo giá lạnh và những cơn bệnh đầu mùa liên miên.

    Mùa đông lạnh theo đúng nghĩa đen của nó.Lạnh đến chạnh lòng .Hơi thở của gió len lỏi qua các ngóc ngách ,mỗi góc phố như một dịch bệnh cứa vào nỗi đau của những kẻ lang thang nơi đường phố.Trong cái giá lạnh khiến bất cứ ai cũng đều muốn rúc mình trong lớp chăn ấm áp ,vẫn có một cô gái đang vội vã mặc một chiếc áo lớn to hơn cả thân người . Sắc mặt đỏ ửng bởi cái lạnh thấu da ,mái tóc mới chải gọn gàng nay lại rối xù bởi gió ngược chiều.

   Levi yên lặng đứng dưới mái hiên trong giá buốt .Hắn không phải tên điên mà có hứng thú với nước mưa chỉ là levi đang chờ một ai đó không thể trở về.

  Trong màn mưa nhạt nhòa ,cô gái chạy nhanh về phía Levi ,chiếc khăn quàng đỏ khẽ phấp phới trong gió .

   -Tôi xin lỗi , đội trưởng Levi!

   -Vào nhanh đi,Hanji đang đợi cô bên trong._Levi nhíu mày ,viền mắt thâm quầng dường như mất ngủ .Mikasa gật đầu .Cô nhanh chóng bước đến cánh cửa phòng đại tá.

"cộc,cộc"

-Vào đi_Giọng nói nghiêm nghị vang lên.Đến hai tên lính canh đi ngang qua cũng run bần bật như đang đứng giữa sân lạnh. Mikasa không lấy làm lạ nhưng cũng bất giác run người .Hôm nay đột nhiên đại tá lại gọi cô khuya đến vậy ,cứ ngỡ là có chuyện lớn xảy ra nhưng lúc đến nơi lại chỉ thấy một mình hạ sĩ Levi đứng trước cửa với khuôn mặt muốn bức người.

  Cô khẽ khàng đẩy cửa , âm thanh ''két , két'' vang lên trong không gian tĩnh lặng vừa cô độc vừa lạnh lùng.

  -Thưa đại tá Hanji !Ngài có chuyện muốn nói với tôi?_Qua ánh đèn dầu mập mờ ,Mikasa thấy đại tá nghiêm chỉnh ngồi trước bàn .Hai tay ngài lật từng trang giấy, tỉ mỉ xem xét.

 -Levi không vào cùng sao?_Ngài hỏi

 -Dạ ,không.

Hanji gật đầu.Ngài đưa một bản báo cáo cho cô .Mikasa có phần hơi ngỡ ngàng.

  -Ngài muốn tôi....._Mikasa lắp bắp ,sau cùng lại im bật.Các thông tin rõ ràng chỉ dành cho các cấp lãnh đạo nhưng đại tá lại cố ý muốn cho cô biết , vào đúng thời điểm khuya khoắt như vậy.

 - Levi và tôi  đã bàn bạc kĩ về việc nay.Chúng ta vẫn chưa biết nhiều về thế giới bên ngoài .Chưa biết có bao nhiêu kẻ thù đang đợi .Em là một chiến binh rất xuất sắc.Chúng tôi muốn đề cử em trong chuyến đi lần này._Hanji chậm rãi nói.

  Mikasa im lặng không phản bác cũng không đồng tình.Cô như lạc vào mê trận của những sự lựa chọn.Đi hay không đi?Eren và Armin thì sao?Cô không có nhiều thời gian ở bên họ ư?

  -Vậy chuyến đi khi nào bắt đầu ạ?

  -Sáng sớm ngày mai._Hanji trả lời

  -......

  -Vậy nên chúng tôi muốn biết câu trả lời của em ngay tối nay._Hanji nói đều đều,Mikasa biết rõ cho dù cô từ chối cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng cô đã bị chỉ định ,việc tối nay chỉ là chút tôn trọng giữa cấp trên và cấp dưới.

  -Tôi hiểu tâm lí của em lúc này!Nhưng em cần phải nhớ rằng mạng sống của chúng ta vô cùng mong manh nhưng hạnh phúc hiện tại còn mong manh hơn thế!__Hanji nhẹ nhàng lên tiếng. Mikasa có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói đó ,bởi cô không phải là chưa từng trải qua cảm giác mất mát đó.

  -Vâng ,tôi hiểu thưa đại tá!_Cô bình tĩnh đáp ,nhưng trong lòng lại đang cuồn cuộn những cơn sóng.

  -Em có thể đi.

Cánh cửa khép lại,vang vọng lại một tiếng thở dài.

   Mưa vẫn rơi.Từng ngọn gió đông ào ạt thổi miết,khuôn mặt cô đỏ ửng lên vì lạnh.Hồi ức xưa  đột nhiên hiện hữu một cách chân thực.Thế giới trong kí ức màu hồng của cô bé đó lúc bấy giờ lại nhuộm một sắc đỏ kinh hoàng.

    Mikasa lật cổ tay áo lên,vết xăm đã được che đi bởi lớp vải trắng , lại như vết cắt trong tim mãi chẳng được vùi lấp.Nghĩ đến đó cộ chợt rùng mình.Từ bao giờ cô lại nhớ đến chuyện trước kia nhiều đến vậy?Có lẽ là sau khi biết Eren chỉ còn tám năm nữa?Hay khi vốn dĩ nó luôn in hằn trong tâm trí cô?

      Cậu là gia đình của tớ?

Chắc vậy....  

     Nếu không có tớ ,Eren chắc chắn sẽ chết sớm

Ngược lại thì đúng hơn.Đáng lẽ cô nên nhận ra sớm hơn ,cho dù Mikasa Ackerman không xuất hiện thì trong thế giới của Eren Yeager cũng chẳng bao giờ thay đổi .Cậu bé đó vẫn sẽ lao vào những trận đánh vô nghĩa,vẫn sẽ vào trinh sát đoàn và chết đi vì nhân loại trong các bức tường.

''Eren''Cơn gió mạnh mẽ thổi bay đám lửa tro tàn trong cây đèn dầu cũ kĩ.Bóng tối bao trùm cả linh hồn và thể xác cô.Cái cảm giác chông chênh đứng trước gió như một nỗi sợ hãi không tên gọi.Chợt có bóng người chắn ngang trước mặt cô,chắn luôn những  cơn gió đang tới tấp xả đến.

  -Mikasa?

  -Eren?

  -Sao cậu lại ở đây giờ này?_ Eren hỏi ,trong giọng nói có phần gấp gáp.

  -Tớ đang trên đường về kí túc .

  -Ừ nhưng khuya như vậy ,gió lại đang lên ,cậu không thấy lạnh?_Eren khẽ nhăn mày

  -....

Cậu im lặng ,chăm chú quan sát cô gái đang đứng trước mặt .Đột nhiên Eren đưa tay chạm vào chiếc khăn đỏ bị lệch sang một bên.Cách thức rất nhẹ nhàng nhưng Mikasa cảm giác như có gì đó bị nghẹn ở cuống họng.

  -Cậu làm gì vậy?_Mikasa nhìn cánh tay chàng trai vòng qua sau cổ cô.

  -Quàng khăn._Eren đáp _Không phải tớ đã nói sẽ quàng khăn cho cậu bất cứ lúc nào sao?

Câu nói đó vẫn vang vọng bên tai Mikasa ,sao mà cô quên được,chỉ sợ người này quên mất.

  -Eren,cậu làm gì ở đây?_Mikasa hỏi ngược lại

  -Tìm một vài thứ thôi_Eren rút trong túi ra một bức tranh ,trong tranh là một người phụ nữ ngoài ba mươi.

  -Dì Carla?_Mikasa tự hỏi

Cậu cười nhẹ sau đó đút lại vào túi áo .Sáng nay Eren không may làm rơi bức tranh trên đường khi đến chỗ làm thí nghiệm .Đến tận đêm mới có thời gian đi tìm ,thật may là vẫn chưa bị cuốn đi.

 Nhìn khuôn mặt vui mừng như đứa trẻ mới tìm được đồ bị mất, Mikasa cảm thấy vui mừng cho cậu. Còn thế giới của cô thì đổ vỡ,biết rõ thời gian thanh bình ngày trước là không thể quay trở lại được .

   -Mikasa,mặt tớ dính gì à?_Như cảm nhận được gì đó khác lạ ,Eren không hiểu Mikasa lại tự nhiên nhìn chằm chằm cậu.

   -Không,không gì cả.Tớ về trước đây._Mikasa sải dài bước chân,hình dáng cô chìm vào bóng tối. Eren yên lặng đứng trong màn đêm tự thì thầm.

    Xin lỗi

Sáng sớm hôm đó ,bầu trời lại trong vắt,nhưng gió vẫn thổi không ngừng nghỉ .Các thủy thủ chật vật xếp từng thùng nước lên khoang tàu. Mikasa đứng trên cầu cảng,chỉ có Armin và Eren đến tiễn. Đến tận lúc đó Mikasa mới hay cả hai người đó đều biết kế hoạch này ,họ chỉ đợi quyết định của cô.

  '' Tu,tu''tiếng ngân kéo dài một quãng ,vang xa cả một vùng trời.

  -Vậy ,tạm biệt cậu._Armin vẫy tay, không cầm được nước mắt cậu liền chạy biến mất.

  -Chúc cậu may mắn._Eren cười nói

  -Ừ

Mikasa quay mặt đi,bước chân như đang chạy.Cô đột nhiên dừng lại,chàng trai đó vẫn đứng đấy không hề rời đi.Khung cảnh trước mắt như mờ dần .

  Tớ yêu cậu

 -Eren!_Mikasa gọi lớn mà khoảng cách giữa cả hai lại rất rất xa.Lần này thôi hãy để cô đi trước cậu một bước.

 -.....

 -Hẹn gặp lại ,Eren._Mikasa nhỏ giọng lại.Trong tiếng gió vun vút ,cậu thiếu niên nghe rõ mồn một từng chữ.

   Eren đã từng ghen tị với cô gái đó,nhưng cuối cùng thì phát hiện ra cô ấy chỉ tồn tại trong tưởng tượng của bản thân.

   Eren..

Tất cả rốt cuộc đã là quá khứ.Nhắm mắt lại ,cậu cảm nhận được dòng nước ấm nóng chảy ra từ hốc mắt khô khốc.

   tại sao cậu lại khóc?

Khẽ mở đôi đồng tử xám nhạt,người trước mắt đã chẳng thấy đâu.

      ''Những ngôi sao lấp lánh khi đó 

   Gợi lại cho tôi một giấc mộng xa vời

Cơn gió đông cuốn đi những kí ức xưa cũ

  Có lẽ rồi nỗi nhớ sẽ nhấn chìm tôi

Với hình bóng cậu ngập tràn trong tim,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro