9: khát vọng của hinata.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên là Hyuga hinata, ta đã thích naruto từ khi còn nhỏ.¶
Nhưng tại sao?
Tại sao naruto chỉ để ý haruno sakura thôi?
Con nhỏ đó có gì tốt chứ?
Vừa bạo lực, làm đồ ăn thì giở tệ, tính tình của nó có dịu dàng bằng ta không?
Thôi! Tạm gac chuyện này qua một bên.

Vào ngày a tháng b năm c.
Ta nhận được tin naruto phản bội làng thông qua những cái mồm cẩu của đám người trong làng.
Người a nói với người b:
"Này, ông có biết tin gì không? Tên quái vật kia đã bị chục xuất ra khỏi làng rồi đấy, cuối cùng làng ta cũng được yên bình".
Người b gật gật nói phụ họa theo bảo:
"Bà nói đúng đấy, tốt nhất là con quái vật đó chết luôn đi để thế giới này được yên lành mãi mãi".
Nói rồi bọn họ   còn cười hô hố lên nữa chứ.
Mà những điều bọn họ nói đều lọt hết vào tai của ta, không xót một chữ!

Nghe bọn họ nói về naruto như vậy, ta đã cho mình một mục tiêu đó là:
Ta muốn mạnh lên để rời khỏi cái làng mục nát, tồi tàn này.
Không chỉ như vậy thôi đâu, ta còn muốn bên cạnh naruto để bồi hắn nữA.

Ta phải cho đám người làng lá này thấy được mặt nạ vô hại của ta,
Khi về nhà ta giam mình trong phòng  để những người trong nhà tin rằng là:
Tinh thần của ta đã suy sụp khi biết tin naruto trở thành phản nhẫn.

Khi cả nhà đã chìm vào trong mộng đẹp. Ta liền rón rén đi ra khỏi phòng.
Khi ra đến cổng ta cẩn thận qua mặt ba tên gác cổng đang ngủ gà ngủ gật.
Ta phải cẩn thận khống chế bước chân của mình không để gây ra tiếng động nào. Chỉ một tiếng động nhỏ thôi, là cuộc chốn nhà trong đêm nay của ta trở thành công cốc.
Và cuối cùng ta đã rời khỏi nhà thành công mà không bị ai phát hiện.

Ta đi tới khu rừng mà nAruto thường lui tới để tập phóng shuriken hay nhẫn thuật.
Nhưng mà
Bây giờ

Yên tĩnh và cô đơn quá!
Ta gạt bỏ những tâm tình phức tạp này đi. Chọn cái cây cao gần đó rồi tiến tới gần, đưa tay ra, và nắm lại thành quyền, sau đó liền đấm vào thân cây.
"A"!
Ta cảm thấy rất đau nhưng mà
Nỗi đau này làm sao bằng những nỗi đau mà naruto phải chịu.
Nghĩ vậy ta lại nhớ lại những lời mà hai người kia sáng nay mới nói:
"Tên quái vật đó đã bị trục xuất ra khỏi làng rồi, làng của chúng ta sẽ được bình yên".
"Mong sao con quái vật đó chết đi để thế giới được bình yên mãi mãi".

"Hây a"!
Ta tưởng tượng thân cây này chính là bọn họ rồi điên cuồng đấm vào thân cây.
Phanh phanh phanh ~~~ bùm.

Một tiếng nổ lớn phát ra khiến ta tỉnh lại trong cơn điên loạn.
Nhìn lại vị trí mà đáng nhẽ là một cái cây cao to đang đứng,
Nhưng thay vào đó là một cái cây bị đổ, trên thân cây là chi chít những cái lỗ lớn.
Nó xuyên từ đằng trước ra đằng sau của thân cây.
Là ta làm sao?
Nếu là đúng thì:
Sức mạnh này thật tuyệt vời.

Ta lại dùng cách cũ để vào trong nhà và lại thành công.
Khi vào trong căn nhà, ta nhanh chân đivào phòng của mình
Lấy băng đeo chán của mình ra,
Sau đó
Ta rạch một đường trên đó.
Một nụ cười xuất hiện trên mặt ta, một nụ cười thỏa mãn
" naruto kun
Sớm thôi mà
Chúng ta
Sẽ được
Bên cạnh nhau
Mãi mãi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro