CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Yến Yến là một nhân viên bán thời gian, tôi đã hơn 20 tuổi rồi mà vẫn ế, nói ra thì hơi nhục vì những người làm cùng tôi đều có người yêu hết rồi, tôi thở dài và đi trên con đường về nhà mình nhìn những người đi lại đều có đôi có cặp tôi chỉ hận không thể nhào vô cắn họ vì ghen tị , bỗng lúc này có một người chạy lại và khoác vai tôi nói :
" Làm gì mà ngẩn người ra thế?! " Cô gái kia nói .
Tôi quay lại và đẩy mặt cô bạn thân của mình ra , nói:
" Cậu lại dọa tớ nữa rồi đấy!" Tôi nói và cười khúc khích.
Đó là bạn thân của tôi tên Lâm ý, cũng là tiểu thư con nhà khá giả nên được rất nhiều người yêu quý và các chàng trai mến mộ, tất nhiên là cô ấy... đã có người yêu rồi còn tôi thì vẫn ế, tôi và cô ấy đang trò chuyện vui vẻ thì người yêu cô ấy đến và ôm cô ấy cười nói với tôi:
" Ai zô , đây không phải là bà cô ế Yến Yến đó chứ ~, vẫn chưa tìm được người yêu à?~" anh ta nói với giọng trêu chọc.
Bà mẹ nó nếu không phải là người yêu của bạn tôi thì tôi đã xé xác hắn ra rồi, tên khốn đó lúc nào cũng gọi tôi là ' Bà cô ế ' càng nghe càng muốn đấm hắn!, tôi nói:
" Lý Bạch, cậu còn gọi tôi là bà cô ế nữa thì coi chừng cái mỏ!" Tôi giơ ngón giữa lên với hắn.
Hắn cười nói như thể không quan tâm vẫn trêu chọc tôi, tôi tức hắn lắm nhưng mà... hắn là người rất tốt trừ cái bản tính trêu chọc đó ra , hắn là con nhà khá giả, nhìn hắn rất là hoàn hảo đúng kiểu con nhà người ta luôn, không hiểu sao bạn tôi số tốt lại yêu được hắn ... à không là số hắn tốt nên mới yêu được bạn tôi, bạn tôi vừa xinh đẹp vừa tài giỏi vậy mà, đôi mắt hắn nhìn bạn tôi đầy si tình, hai người họ tiến lại gần nhau, eh?! Khoan đã hai người họ lại dám rải cơm chó trước mặt tôi!!!, tôi hét lên:
" Hai người quá đáng vừa thôi, không đi ra chỗ khác được à?!" mặt tôi đỏ bừng không biết là do ngại hay do tức giận nữa.
Lý Bạch nói trêu chọc trong khi ôm vòng tay qua eo bạn tôi:
" Bà cô ế, tôi và người yêu mình âu yếm một chút thì có sao đâu, hay vì... cậu chưa được nếm thử mùi vị yêu đương nên ghen tị ~".
Lời nói của hắn càng khiến tôi muốn đấm hắn, bạn thân tôi nói:
" Yến Yến, để tớ giới thiệu cho một anh chàng soái ca nhé?".
Hah... bà đây mà cần người khác giới thiệu, không cần! , nhưng mà tôi cũng muốn yêu đương nhưng mà lại không muốn gặp đối tượng mà bạn tôi giới thiệu vì mấy lần trước đều bất ổn, lúc thì người hói , kẻ thô tục v.v..., tôi thở dài và lắc đầu, tôi xua tay nói và bước đi:
" Thôi hai người tiếp tục ân ái đi tôi về đây" .

Một lúc sau đó
-------------------------
Tôi vừa đi thì bụng liên tục réo lên, tôi xoa bụng mình và chợt nhớ ra mình chưa ăn, đang chuẩn bị chạy đi thì nhìn thấy có một cuốn sách dưới đất, tôi tò mò nhặt lên thì thấy nó không có bìa, tôi lật lật vài trang và đọc thử, thấy hay nên tôi đem về nhà để đọc...
Khi vừa về đến nhà tôi liền đi pha một gói mì và vừa húp mì và đọc cuốn tiểu thuyết kia , càng đọc càng cuốn khiến tôi không dứt ra được, người tôi yêu thích nhất là nhân vật phản diện kia , tôi thấy thương cho số phận của hắn, tôi nói:
" Nếu ta mà là nữ chính thì ta sẽ yêu hắn ta!!" .
Tôi vừa nói xong thì sấm chớp vang lên khiến tôi giật mình lẩm bẩm:
" Chắc là không trùng hợp vậy đâu nhỉ" .
Tôi ăn xong thì leo lên giường ngủ, không biết qua bao lâu tôi đi vào một mộng cảnh và có giọng nói vang lên, nghe như một đứa trẻ con:
" Chúc mừng ngươi đã xuyên không vào tiểu thuyết này, nhiệm vụ của ngươi là giúp phản diện không bị hắc hóa thì sẽ được trở về" .
Tôi nói:
" Cái đ*o gì thế?!, tự nhiên bị lôi vào đây làm nhiệm vụ, ta không làm!, mà ngươi là ai?" .
Giọng nói kia vang lên, vẫn là giọng trẻ con đó:
" Ta là hệ thống, ngươi xuyên vào đây không phải là do ngươi muốn à? Vì ngươi đã ước được xuyên không vào nên đã thành hiện thực ".
Tôi lẩm bẩm chửi rủa, hệ thống cái gì chứ?! Nghe như một đứa trẻ con, còn nói là do ta ước nên thành hiện thực, phét thật đấy, mấy năm nay ta ước có người yêu và giàu ú ụ có thành hiện thực đếch đâu, tôi nói với hệ thống:
" Ê nhóc... à không hệ thống vậy ta thật sự phải hoàn thành nhiệm vụ này à?.
Sau khi được xác nhận tôi liền thở dài, không biết liệu tôi ở bên cạnh hắn liệu hắn có giết tôi luôn không, vài tiếng sau đó tôi nghe tiếng chim hót liền ngồi dậy , tôi nhìn xung quanh thì phát hiện mình thật sự đã xuyên không, tôi đang ngồi thở dài thì có vài người ăn mặc như nô tì bước vào và cúi chào tôi rời nói:
" Công chúa chúng nô tì đến thay đồ cho người" .
Tôi cười khúc khích trong lòng vì không ngờ số mình vẫn còn tốt như thế lại còn được xuyên không thành công chúa, việc này khiến tôi vô cùng thỏa mãn, tôi gật đầu và để người hầu thay đồ cho mình, lúc này giọng hệ thống vang lên...

---------------------------het----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro