003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Không Thành tức gần chết.

"Tôi! Cậu còn dám hỏi tôi là ai? Tôi là một kẻ đáng thương bị cậu lừa gạt tình cảm phải ngồi chờ trong gió lạnh suốt đêm qua đây!"

Triệu Không Thành gắt gao khóa tay Lâm Thất Dạ, như một ông chú ngây thơ sợ bị người ta cướp mất bạn trai, "Tôi nói cho thằng oắt con nhà cậu biết, bớt bớt giả ngu, hôm nay cậu có mà chạy đằng trời!"

Lâm Thất Dạ nhìn cánh tay bị nắm gắt gao của mình, buông xuôi mặc cho người ta sắp xếp.

"Được thôi, anh nói xem chúng ta nên đi đâu nói chuyện?"

"Đi theo tôi."

Triệu Không Thành cứ như vậy kéo tay Lâm Thất Dạ, bước nhanh về một phương hướng nào đó. . .

Đến khi Lâm Thất Dạ một cái khách sạn tình yêu càng ngày càng gần, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quay đầu toan bỏ chạy!

Nhưng Triệu Không Thành căn bản không cho cơ hội, trở tay khoá cứng tay cậu, mạnh mẽ kéo vào trong.

"Anh. . . Anh...anh muốn làm gì? Tôi cho anh biết, tôi bị trĩ, anh đừng làm gì dại dột. . . !"

". . . Trong đầu mấy thằng ranh học sinh các cậu chứa toàn mấy thứ gì đâu không vậy? Chỉ là tìm một chỗ nói chuyện thôi."

"Nói chuyện sao lại phải đi khách sạn tình yêu? Anh không thấy ánh mắt của mấy người đi đường hả? Tôi chỉ muốn chui xuống đất trốn con mẹ nó luôn!"

"Cậu thì biết cái gì, không gian nơi này rất an toàn, tôi dẫn cậu đến đây cũng không có ý gì khác. Vả lại tôi thoạt nhìn. . . giống loại người như vậy lắm hả? !"

Triệu Không Thành liếc xéo, kéo lấy Lâm Thất Dạ còn đang giãy dụa đi đến quầy lễ tân, sau đó anh ta dùng một vẻ mặt tự cho là cuốn hút nhưng thật ra cực kì dầu mỡ nhìn cô nhân viên đang trợn mắt há hốc mồm.

"Cô bé, lấy cho anh đây một phòng có giường lớn, không gian phải sống động kích tình nhé, cảm ơn."

Lâm Thất Dạ: . . .

Nữ lễ tân đứng hình tại chỗ, đại não đơ mất vài giây mới kịp phản ứng lại, sau đó cả người toát ra một vẻ phấn khích không tên!

"Được được được, quý khách, vui lòng cho tôi xem căn cước công dân của anh và anh. . . Anh bạn nhỏ này một chút."

Lâm Thất Dạ bị ép lấy căn cước công dân ra, ánh mắy khó hiểu nhìn cô nhân viên lễ tân đang hưng phấn không thôi trước mặt. Cũng không biết trong đầu cô ta đang vẽ ra thứ kịch bản tình yêu hủ nữ quái quỷ gì nữa. . .

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng không thể trách người ta. Đêm hôm khuya khoắt một ông chú dẫn một thiếu niên đến khách sạn tình yêu thuê phòng, lại còn lấy phòng có giường lớn kích tình, nói là chỉ vào nói chuyện thì. . . Ai mà tin được? !

"Đây là thẻ phòng của quý khách, số phòng là 3966, chúc hai vị. . . Một đêm vui vẻ!"Nữ lễ tân nhìn chàng thiếu niên xinh đẹp nhỏ nhắn trước mặt, cô cười đến mức đôi mắt sắp híp lại thành một đường chỉ nhỏ.

Lâm Thất Dạ căng cả da đầu.

"Thằng nhóc ngơ ngơ này, còn đứng đó làm gì, đi theo tôi."Triệu Không Thành lôi Lâm Thất Dạ vào thang máy.

Đợi đến quét thẻ vào phòng, tận mắt nhìn thấy mấy thứ rực rỡ muôn màu kỳ diệu bên trong, thanh niên hẵng còn trong trắng Lâm Thất Dạ mới biết được, hoá ra kẻ có tiền đều rất biết chơi. . .

Quả nhiên là đủ kích tình!

Triệu Không Thành khóa trái cửa phòng, lúc này mới buông tay Lâm Thất Dạ, đi thẳng tới bên chiếc giường chạy bằng điện ngồi xuống, cơ thể cứng ngắc cả một ngày rốt cuộc cũng được thư giãn.

"Đừng lo sợ như thế, tôi thật sự chỉ muốn nói chuyện với cậu."Thấy dáng vẻ căng thẳng như sắp vào hang cọp của Lâm Thất Dạ, Triệu Không Thành không nhịn được cười mắng.

Cậu thở dài, ngồi xuống ghế salon đối diện "Anh muốn nói chuyện gì với tôi?"

"Đương nhiên là tâm sự về cậu."

"Lâm Thất Dạ, nam, 17 tuổi, độc thân, chiều cao 1m75, cân nặng. . ."

"Cậu biết thứ tôi muốn nói đến không phải cái này."Triệu Không Thành nâng trán, ngón tay kia chỉ vào hai mắt Lâm Thất Dạ, "Thứ tôi muốn nói đến, là đôi mắt của cậu."

Lâm Thất Dạ im lặng.

"Cậu đã gặp Michael rồi?"

Nghe được câu này, cơ thể Lâm Thất Dạ khẽ run lên, do dự nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu.

Quả nhiên, người đàn ông này biết rất nhiều thứ, mà thế lực sau lưng anh ta. . . Chắc chắn cũng không hề đơn giản!

Mà trong câu nói kia cũng cung cấp cho Lâm Thất Dạ một tin tức quan trọng, đó chính là vị Sí Thiên Sứ mà cậu gặp mười năm trước hoá ra là Tổng lãnh thiên sứ Michael vô cùng nổi danh.

Thấy Lâm Thất Dạ gật đầu, cuối cùng nỗi lo lắng trong lòng Triệu Không Thành cũng biến mất. Anh ta nhìn về phía Lâm Thất Dạ, ánh mắt bắt đầu nóng bỏng.

"Hắn tìm cậu vì cái gì? Hắn đã nói gì với cậu? Bây giờ cậu có thể sử dụng Cấm Khư đến mức độ nào?"

Những vấn đề trong miệng Triệu Không Thành tuôn ra như súng bắn liên thanh khiến Lâm Thất Dạ phải lắc đầu nhíu mày.

"Vấn đề của anh quá nhiều."

Triệu Không Thành cũng nhận ra mình có chút vội vàng, cười khan hai tiếng: "Cũng đúng, bây giờ trong lòng cậu khẳng định có rất nhiều thắc mắc. Vậy trước tiên tôi sẽ giải đáp cho cậu, muốn biết gì cứ hỏi."

Lâm Thất Dạ trầm ngâm một lát, chăm chú nhìn vào đôi mắt của anh ta, hỏi vấn đề thứ nhất: "Trên thế giới này. . . Thật sự tồn tại các vị thần trong thần thoại sao?"

"Tồn tại."Triệu Không Thành không chút do dự gật đầu, "Nhưng cũng không phải tất cả thần đều tồn tại."

"Câu này có ý gì?"

Triệu Không Thành trầm tư, giống như đang suy nghĩ nên giải thích thế nào, "Cậu cảm thấy thần thoại là gì?"

Lâm Thất Dạ nghĩ nghĩ, "Là nơi người xưa gửi gắm tinh thần? Là sự kính sợ đối với sức mạnh của thiên nhiên?"

"Cậu nói không sai."Triệu Không Thành gật đầu, "Đến tận trăm năm trước, tất cả mọi người cũng nghĩ như vậy."

"Trăm năm trước?"

"Đúng. Trước khi màn sương mù đó xuất hiện, cả thế giới chưa từng phát hiện tung tích của thần linh." Đôi mắt Triệu Không Thành đăm chiêu, "Nhưng sau khi lớp sương mù bao phủ Trái Đất, mọi thứ. . . Dường như cũng thay đổi.

Tháng 9 năm 1922, một năm sau khi Địa Cầu bị bao phủ, Đại Hạ trở thành một hòn đảo cô quạnh, nước ta đã phái ra một đội ngũ chịu trách nhiệm thám hiểm sương mù. Trong một eo biển, lần đầu tiên con người nhìn thấy sinh vật thần thoại, đó là một con rồng cực lớn đang chậm rãi bay trên trời.

Trải qua nghiên cứu, người ta đã xác nhận nó là Rồng Hỗ Độn, Leviathan trong « thánh kinh ». Theo truyền thuyết nó là sinh linh do Thượng Đế chế tạo. Sự xuất hiện của sinh vật này đã lật đổ toàn bộ hiểu biết của chính phủ. Bọn họ nhận ra sau khi sương mù lan tràn, thế giới đã không còn giống lúc trước.

Lúc ấy màn sương kia vừa mới xuất hiện, toàn bộ Đại Hạ đều lâm vào cảnh khủng hoảng. Các nhà lãnh đạo đã quyết định che giấu kết quả của lần thăm dò này để ổn định đất nước.

Chính phủ đã đặt cho Rồng Hỗn Độn Leviathan mã số 001, những sinh vật thần thoại được phát hiện sau đó sẽ tiếp tục đánh số hiệu như vậy.

Sí Thiên Sứ Michael mà cậu nhìn thấy, chính là sinh vật thần thoại thứ ba, mang mã số 003 mà con người bắt gặp vào năm 1928."

"Năm 1928?"Lâm Thất Dạ sững sờ, "Khi đó chúng ta còn chưa phát triển kĩ thuật lên mặt trăng mà? Sao bọn họ có thể tìm thấy Sí Thiên Sứ?"

"Không phải chúng ta tìm ra hắn."Triệu Không Thành lắc đầu, "Tháng 3 năm 1928, một bóng kiếm vàng óng phát ra từ mặt trăng, xuyên qua vũ trụ, san bằng một ngọn núi lửa cực lớn ở Bắc Mĩ. Mãi đến khi đó chúng ta mới biết hoá ra trên mặt trăng cũng có một vị thần."

"Bắc Mĩ? Nơi đó có cái gì?"

"Về sau, đội thám hiểm bỏ ra một năm để đến toà núi lửa kia. Trong một vùng phế tích, bọn họ đã phát hiện thần linh mã số 004 đang bị phong ấn trong Thần Khư. . ."

Triệu Không Thành dừng một chút, tiếp tục nói: "Đọa thiên sứ, Lucifer."

            (Ảnh minh hoạ về Lucifer)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro