Cậu ta chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tòa nhà cao tầng nào đó trong thành phố Thương Nam.

Két két.

Cửa phòng bị đẩy ra từ từ, Triệu Không Thành uể oải đi đến, thỉnh thoảng thở dài.

"Lão Triệu, anh sao vậy?"

Năm người đang ngồi trong phòng thấy dáng vẻ Triệu Không Thành như vậy, có chút kinh ngạc hỏi.

"Tối qua bị thương rồi đúng không?"

"Nhìn vẻ mặt này khả năng cao là thất tình đó..."

"Ô mai gót, Lão Triệu, đừng nói là vợ anh đòi ly hôn với anh nha?"

"Đừng nói mò."

Năm người anh một câu tôi một câu suy đoán. Nửa ngày sau, Triệu Không Thành mới yếu ớt thở dài.

"Này mọi người, tôi thật... không có sức hút như vậy hả?"

"..."

Năm người không hẹn mà cùng liếc nhau, làm bộ không nghe thấy câu này, quay về ai làm việc nấy, có mài đao, có sát trùng vết thương, có chơi điện thoại, có ngủ ngon...

"Này, tôi đang hỏi nghiêm túc đó!" Triệu Không Thành gấp.

Thấy không ai thèm để ý tới anh ta, Hồng Anh đang ngồi sát trùng vết thương đành thở dài, "Anh Không Thành, anh bị chuyện gì kích thích hả?"

"Xem như thế đi." Triệu Không Thành dừng một chút, "Tối qua anh đã gặp người sở hữu Cấm Khư kim sắc kia."

Nghe thấy câu này, tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhao nhao dừng việc trên tay, hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng.

"Là người đại diện Sí Thiên Sứ mà hôm qua chúng ta nói hả?"

"Ừm."

"Người đó mạnh lắm đúng không? Hắn là ai vậy?"

"Mọi người nghĩ nhiều rồi." Triệu Không Thành lắc đầu, "Chỉ là một thằng nhóc học sinh cấp ba thôi. Nguồn năng lượng cảnh giới Khắc Lai Nhân kia chắc là do thần lực mà Sí Thiên Sứ lưu lại trên người hắn còn sót. Hiện tại nó vẫn chỉ là tên nhóc gà mờ vừa bước vào Trản cảnh."

Nghe được tin này, trong mắt mấy người lộ ra chút thất vọng.

"Còn tưởng rằng Thương Nam có cường giả Khắc Lai Nhân đến chứ. . ."

"Nhưng mà cũng đúng. Nếu vị thần cực kỳ nguy hiểm kia lựa chọn người đại diện, hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới Khắc Lai Nhân, thì cao tầng không có khả năng không biết."

Chàng trai ngồi trên ghế sofa nhe nheo mắt, "Dù thế nào thì việc Sí Thiên Sứ lựa chọn người đại diện, lại còn ban thưởng Thần Khư đều là việc lớn, phải nhanh chóng báo cáo lên trên."

"Đúng rồi, lão Triệu, anh đã gặp hắn vậy hắn đâu rồi? Người quan trọng như vậy mà anh không mang về sao?"

"Thằng nhóc đó chạy rồi. . ." Triệu Không Thành nhỏ giọng, "Nó nói với tôi là đi lấy balo, sau đó thừa dịp tôi không chú ý chạy mất."

". . ." Đám người cạn lời.

Ngay khi mọi người chuẩn bị chê cười một phen thì cửa phòng lại mở ra lần nữa.

Một người đàn ông còn đang mặc áo choàng đi đến, trên mặt vẫn lưu lại vết máu, bước chân nặng nề như rót chì.

Nhìn thấy anh ta, tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả Triệu Không Thành lập tức đứng lên.

"Đội trưởng!"

"Đội trưởng, anh không sao chứ?"

Đội trưởng khoát tay, cởi áo choàng nhuốm máu, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh cửa, vẻ mặt mệt mỏi không nói ra lời.

"Tôi không sao, nhưng. . . Mặt Quỷ Vương trốn mất rồi."

Sắc mặt mọi người lập tức trở nên nghiêm trọng.

Đội trưởng tiếp tục nói: "Tối hôm qua tôi một đường đuổi theo Mặt Quỷ Vương đến tận ngoại thành phía Bắc, đánh nhau với nó một trận, sau đó nó bị trọng thương, không tiếc tự làm hại bản nguyên cũng cố gắng chạy trốn."

"Nói như vậy, hiện tại có khả năng Mặt Quỷ Vương đã chạy ra khỏi Thương Nam rồi?"

"Không, không nhất định." Chàng trai ngồi trên ghế sofa lên tiếng.

Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, lông mày  đội trưởng có chút giương lên, "Tương Nam, cậu nói đi."

Ngô Tương Nam chậm rãi đứng lên, rút ra một tấm bản đồ thành phố Tương Nam từ dưới đệm ghế sô pha, trải xuống mặt đất.

"Khoảnh cách giữa Thương Nam đến các thành thị lân cận khá xa nhau. Đêm qua đội trưởng đánh nhau với Mặt Quỷ Vương ở vùng ngoại thành phía Bắc, ngoại trừ Thương Nam, nơi gần nhất cũng phải cách đó vài chục cây số." Ngô Tương Nam tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn.

"Vậy thì sao?" Hồng Anh thắc mắc.

Mà lúc này, đôi mắt đội trưởng dần sáng lên, "Mặt Quỷ Vương bị trọng thương, trước khi khôi phục thực lực, nó sẽ không vượt được quãng đường xa như vậy."

Ngô Tương Nam tiếp lời anh ta: "Nếu như Mặt Quỷ Vương muốn khôi phục sức mạnh, chỉ có thể dựa vào việc ăn người, nói cách khác. . ."

"Nó nhất định sẽ quay lại thành phố Thương Nam?"

"Không sai."

Chân mày Triệu Không Thành hơi nhíu lại, "Nhưng thành phố này rộng lớn như vậy, chúng ta biết tìm nó ở đâu?"

"Cống thoát nước." Ngô Tương Nam đẩy kính mắt, dùng bút đỏ vẽ ra một con đường trên bản đồ, "Người Mặt Quỷ cực kỳ thích chui vào cống thoát nước, mà trước đó Mặt Quỷ Vương cũng đã chạy trốn thông qua con đường này. Mạng lưới thoát nước có liên kết với ngoại thành phía Bắc chỉ có một đường, nói cách khác địa điểm Mặt Quỷ Vương xuất hiện, rất có thể ở xung quanh khu vực đó."

"Lập tức phái người lục soát dọc theo đầu cống thoát nước, lần này, tuyệt đối không thể để nó chạy mất!" Trong mắt đội trưởng loé lên vẻ lạnh lùng, lập tức hạ lệnh.

"Rõ!"

"Đúng rồi, còn một việc nữa." Ngô Tương Nam quay đầu nhìn về phía Triệu Không Thành, "Nhất định phải đưa được người đại diện Sí Thiên Sứ về đây. Tiềm lực của hắn quá lớn, tuyệt đối không thể rơi vào tay giáo hội Cổ Thần! Nói theo một ý nghĩa nào đó, mức độ ưu tiên của chuyện này còn cao hơn cả việc truy quét Người Mặt Quỷ!"

Triệu Không Thành ưỡn ngực: "Việc đó cứ giao cho tôi, tôi nhất định sẽ bắt thằng nhóc kia trở về!"

"Không phải nó chạy mất rồi à? Anh tìm nó bằng cách nào?" Hồng Anh nhỏ giọng thầm thì.

"Nó mặc đồng phục trường cấp 3, hôm nay tôi sẽ chặn trước cổng trường. Tôi không tin không bắt được nó!"

Triệu Không Thành nở một nụ cười tự tin.

. . .

"Anh, hôm nay anh không đi học à?"

Dương Tấn nhìn Lâm Thất Dạ không mặc đồng phục cũng chẳng mang theo balo, tò mò hỏi.

"Hôm nay anh có chút việc nên xin nghỉ." Lâm Thất Dạ một bên đeo giày một bên mở cửa, "Dì vẫn đang ngủ à?"

"Vâng, mẹ mới về được một tiếng."

"Anh biết rồi, tí nữa đi học sớm chút nhé, đừng có bắt chước anh."

"Vâng."

Lâm Thất Dạ đóng cửa lại, yên lặng tháo miếng vải đen trên mắt, nhét vào túi.

Đôi mắt của cậu đã khỏi hẳn, nhưng vẫn chưa nói cho dì và Dương Tấn biết. Thứ nhất là vì hôm qua dì làm ca đêm, ban ngày về cơ bản thì hai người không có thời gian gặp mặt.

Hai là đôi mắt Lâm Thất Dạ cũng vừa mới khôi phục, chưa thể khống chế tốt nguồn năng lượng kỳ lạ kia, hào quang kim sắc kia lâu lâu vẫn đột ngột nổi lên. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng nếu để dì nhìn thấy, nhất định sẽ ép mình đi khám lại, lúc đấy chắc chắn sẽ tốn thêm tiền.

Cậu muốn đợi đến khi mình có thể hoàn toàn khống chế con mắt, mới thông báo việc này.

Nhưng đã ra ngoài, Lâm Thất Dạ cũng không cần tiếp tục quấn gấm đen, như thế rất dễ khiến người khác chú ý.

Lâm Thất Dạ lôi chiếc kính râm mà Dương Tấn mới mua cho mình từ trong balo, đeo lên mắt, nhanh chóng đi đến trạm xe buýt.

Sau hơn một giờ ngồi xe xóc nảy, cuối cùng cậu cũng tới được nơi mình cần tới.

Bệnh viện tâm thần Dương Quang.

Lần gàn nhất Lâm Thất Dạ tới nơi này đã là mười năm trước.

Khoảng thời gian mười năm qua, không chỉ cậu mà ngay cả toà bệnh viện này cũng đã thay đổi rất nhiều.

Tất cả tường cũ đều được đổi mới, cổng bệnh viện rộng gấp đôi lúc trước, hai toà lầu hiện đại thay thế cho dãy nhà nhỏ ba tầng ngày xưa, ngay cả sáu chữ "bệnh viện tâm thần Dương Quang" to đùng cũng được mạ vàng sáng bóng!

Đứng tần ngần trước cửa chính, Lâm Thất Dạ không cách nào liên hệ bệnh viện hiện đại hoá này với dãy nhà nhỏ trong ký ức của mình.

Điều duy nhất không thay đổi có lẽ là ông lão bảo vệ kia.

Chỉ là tấm lưng của ông đã còng xuống rất nhiều, mái tóc hoa râm cũng thêm bao nhiêu là sợi bạc.

Ông lão hình như đã thấy Lâm Thất Dạ, híp mắt, giơ tay phải lên chỉ về phía cậu. Khi Lâm Thất Dạ còn đang tưởng bở là ông ấy nhớ rõ mình, chuẩn bị chào hỏi thì ông hét to một tiếng:

"Thằng nhóc ngu ngơ kia! Cản đường xe phía sau rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro