Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Lập Đông trở lạnh, bên ngoài lấm tấm vài giọt mưa, gió cuốn lá bay đầy sân biệt viện, chẳng có tuyết rơi nhưng khí lạnh khiến lòng người tê tái.

Ta đun nước trong ấm lô chuẩn bị pha cho mình một bàn trà ngon.

Ngoài trời khí lạnh phủ kín, trong phòng ta chẳng phải vì đang đun nước mà ấm áp, chí ý thì nước trong ấm lô mới gọi là nóng, xung quang ta hàn khí vây quang, lạnh buốt da thịt. Y phục xích y của ta phai mờ theo thời gian nhưng trong ngày Đông giá rét chí ít ta nhìn nó cũng rất rực rỡ, một mảnh ấm áp.

Bàn tay ta gầy nhìn rõ đốt xương, vì giá lạnh mà tê cóng, ta bắt đầu tự pha trà. Trên bàn trà, bộ cờ còn đang đánh giở. Ta khẽ di chuyển chân mình, có thứ gì phát ra tiếng đang đang, ta lại nhìn xuống chân mình thì ra sợi xích vướng vào chân ghế phát ra tiếng đinh đang.

Ngoài cửa có người đến, ta nheo mắt nhìn ra bên ngoài, hóa ra là chàng. Chàng bước vào biệt viện của ta, định cởi bỏ áo khoát nhưng thấy lạnh rồi thôi. Chàng ngồi trước mặt ta, ta rót cho chàng chén trà ấm. Đặt đĩa điểm tâm là hạt khô trước mặt chàng.

Chàng nhấp ngụm trà, hơi thở chàng phà ra thành làn khói trắng, chàng lấy tay bóc vỏ từng nhân hạt khô, tay chàng tách thật nhanh, chỉ một khắc đã tách hết một đĩa. Chàng để vỏ hạt khô sang một bên, đặt chiếc đĩa có nhân hạt khô trước mặt ta. Từ lúc đến đây chàng không hề cười.

Bên ngoài gió Thu cuốn lá kêu vang xào sạc, khí trời vì mưa vì gió mà lạnh đến thê lương. Trước cửa biệt viện, sầu đông nở hoa tím buồn bã gục đầu.

Ta rót cho chàng thêm chút trà nóng, chàng không buồn đụng đến nữa. Trời Đông ẩm thấp mau tối, chàng vuốt lại xiêm y ngay thẳng, bước ra khỏi biệt viện, không hề quay đầu nhìn lại.

Trên bàn trà, ta vẫn ngồi đó, trà đã nguội từ lâu.

Xuân phân qua gần tới tiết Thanh minh, trời hửng nắng hây hây, hoa cỏ li ti trong biệt viện bung nở chào đón ánh mai, lộc Xuân trên cành bị gió Xuân lộng qua mà rung rung.

Ta ngồi trong phòng, bắt ấm lô lên trên bếp nhỏ, bắt đầu đun nước.

Ta cởi bỏ áo khoát ngoài, vắt lên dây giăng cạnh giường, tỉ mỉ bắt đầu pha cho mình một ấm trà ngon. Trên bàn trà, ta đặt lọ hoa lớn cắm vào nó mấy thứ hoa cỏ li ti, trông thật nhạt nhẽo hoa cỏ chẳng có hương, ta chỉ thuận mắt mà cắm chúng trong lọ. Bàn cờ đặt bên cạnh bàn còn đang đánh giở.

Trà ta pha xong, chàng cũng vừa đến.

Ta rót cho chàng một chén, đặt đĩa hạch quả trước mặt chàng. Chàng chậm rãi vén áo huyền bào, nhấc chén nhấp một ngụm. Chàng nhìn đĩa hạch quả, bắt đầu bóc vỏ quả hạch. Bàn tay chàng to lớn khỏe mạnh, chưa đầy một khắc đã lột hết vỏ quả hạch, chàng đặt chúng trước mặt ta, vỏ hạch quả được chàng để sang một bên.

Ta rót cho chàng thêm chút trà, dè dặt hỏi: Thanh minh này Người cho ta đi viếng mộ phần tổ tiên được không?

Chàng đưa chén trà lên môi rồi đặt xuống: Được.

Ta đặt đĩa hạch quả sang một bên nhìn chàng đăm đăm. Chàng không nở nụ cười.

Nhưng không đợi ta chờ lâu, chàng đã tạt vào mặt ta một chậu nước: Muốn đi cũng được, nhưng đừng có đi bằng hai chân, lấy ba quỳ chín lạy mà đi.

Gió Xuân thổi vào phòng ấm áp, chàng rời đi không quay đầu. Ta thấy lòng mình thật lạnh, ta cố nắm chặt hai bàn tay, mỏng tay cắm vào da thịt mỏng mà rỉ máu.

Trên bàn trà, ta vẫn ngồi đó, trà đã nguội từ lâu.

Ngày Thanh minh, ta đi ba bước quỳ một bước, ta quỳ ba bước lạy một lần. Trên đường ta đi, dân chúng nhìn ta chỉ trỏ, ta mặc kệ. Quân lính đi bên cạnh ta, một bước nhìn thẳng. Dưới chân ta, vì động tác quỳ lạy của ta mà gõ vào nhau kêu đinh đang.

Sức ta yếu, thân hình gầy gò đơn bạc của ta không chịu được, nhưng ta vẫn phải cố. Đường ta đi hết lồi lõm lại gập ghềnh, hết đất bằng rồi tới sỏi đá. Chân ta run, tay ta bị sỏi đá cào rách mà rướm máu, trán ta đau đến bỏng rát.

Ta đến đoạn rừng trúc, hai bên trúc canh ngắt một màu, gió thổi qua xáo sạc, gió làm lá trúc rì rào như an ủi cổ vũ lại tựa như dè bỉu chê bai.

Ta nhìn con đường dài trước mắt, sao ta không còn nhìn thấy gì, sao chân tay ta vô lực.

Ta tỉnh lại lúc vào nửa đêm nơi biệt viện.

Trời Hạ Chí, nắng hanh vàng, khí trời oi ả. Ta khoát tấm áo mỏng, tay áo vén lên cao, y phục màu đỏ của ta hòa cùng nắng mùa hạ làm một. Ta đưa hai bàn tay mỏng che đi ánh nắng rọi từ mái nhà xuống, ta tay mỏng, ánh nắng mặt trời.

Ta múc nước từ ấm lô đã được đun sôi vào bình gốm trắng, ta pha trà.

Nắng hạ bao trùm khắp biệt viện, chim chóc không biết từ đâu kéo về làm tổ khắp mái nhà. Mấy bữa trước có mưa, cây cỏ trong biệt viện xanh tốt cao qua gối người. Ta ngửi trong không khí có mùi khói, khí nóng làm vướt vạt áo sau lưng ta, trán ta lấm tấm ra mồi hôi.

Chàng mặc y phục hắc sắc mỏng, có vẻ chàng đã đi một đoạn đường xa, ta nhìn thấy mồ hôi chàng nhễ nhại nhễu vào cổ áo. Chàng ngồi vào bàn trà, nhìn bàn cờ còn đang đánh giở, chàng không cười.

Ta rót cho chàng chén trà mới pha, đẩy đĩa trái cây trước mặt chàng. Chàng nhấp trà, chàng dặt chén xuống bàn, chàng không muốn uống trà nữa. Ta thấy chàng lấy chủy thủy ở thắt lưng chàng, chàng gọt vỏ trái cây.

Ta đưa đôi tay chỉ còn da bọc sương, nó trắng đến nỗi ta nhìn còn rõ đường gân máu, ta tóm lấy miếng quả đã được chàng gọt vỏ, đưa lên miệng cắn một miếng, ta mỉm cười với chàng.

Chàng đặt toàn bộ trái cây đã được gọt để trước mặt ta, vỏ trái cây chàng để nơi góc bàn.

Ta ăn xong miếng trái cây, nhấp ngụm trà nóng. Chàng đứng dậy rời đi, bóng huyền y nhanh chóng biến mất khỏi biệt viện. Ta nôn toàn bộ trái cây vừa nuốt vào. Chàng để quên thanh chủy thủ.

Trong biệt viện, bướm vờn lá cỏ, chim ríu rít gọi con. Có tiếng đang đang dưới chân ta, ta cũng không buồn nhìn nữa.

Trên bàn trà, ta vẫn ngồi đó, trà đã nguội từ lâu.

Trong biệt viện hôm nay thật náo nhiệt, giăng đèn kết hoa. Bọn cung nhân bận rộn trang trí phòng ta, chúng đi qua đi lại trước mặt ta, chúng khinh khi mà chẳng thèm liếc nhìn ta một lần.

Đêm Trung thu, ta đun nước, pha chút trà hoa cúc. Ta không biết ngoài kia đang diễn hỷ yến, nếu biết ta cũng không muốn quan tâm. Trà ta đã pha xong. Chàng lại đến.

Chàng mặc huyền bào thiêu rồng chín vuốt, phủi phủi tấm áo khoác ngoài ngồi trước mặt ta. Chàng nhìn bàn trà, ta rót cho chàng chén trà. Ngoài trời se se lạnh, trà nóng bốc khói tỏa mông lung trước mặt ta và chàng.

Khí trời ẩm ướt, phòng ta toàn mùi ẩm mốc. Ta cố kéo chiếc áo che kín thân thể ta. Chàng nhìn ta, nhìn mọi thứ trong biệt viện, chàng không cười với ta. Ta run run nhấp một ngụm lớn trà, hương trà thoang thoảng, cỏ ngoài phòng ta héo rũ, nào đâu còn tiếng chim kêu, khí trời mát mẻ sao ta lại thấy lạnh.

Trên bàn, bộ cờ còn đang đánh giở, ta đưa đĩa bánh Trung thu đễ trước mặt chàng. Chàng nhấp ngụm trà, ăn chút bánh ngọt. Chàng bỏ đi, màn đêm nhanh chóng nuốt chửng chàng, ta nhìn ra ngoài màn trời, trăng tháng tám sáng tỏ treo lơ lửng trên bầu trời rông lớn.

Trên bàn trà, ta vẫn ngồi đó, trà đã nguội từ lâu.

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng tỏ, có cấm vệ quân lôi ta từ giường xuống đất. Chúng để ta dưới mặt đất lạnh, ý ly mặc trên người dính đầy đất sộc sệch. Chúng cầm sợi xích dưới chân ta, lôi ta đi xềnh sệch, thân mình ta cà xuống đất lạnh, đau đớn bỏng rát, bụi mù dính vào mắt ta cay cay, ta không mở được mắt.

Chúng lôi ta vào một góc tường, tạt nước lạnh vào mặt ta, chúng đốt biệt viện ta ở, chúng lạnh lùng nhìn ta, chúng đem ta đi đến một biệt viện xa lạ, chúng bỏ mặc ta kiệt sức, đau đớn vì vết thương, lý y màu trắng của ta nhiễm đỏ một mảng lớn.

Trời Đông tuyết giăng đầy nơi ở mới, ta trên giường cuốn chặt thân mình. Khí trời đại hàn, gió rít gào, ta mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi thở ta phả ra như khói trắng. Ta ôm chặt lấy thân thể lạnh giá, ta co người lại, ta cố vén áo cho thật chặt, nhưng quần áo cũ không chịu nổi sức của ta mà rách một đường dài.

Cơ thể ta theo dấu rách mà tím tê tái, ta thê lương nhìn lên bàn trà nguội ngắt.

Ta mặc kệ gió lạnh, rét buốt thấu xương, ta bắt ấm chuẩn bị đun nước. Ta tự pha một ấm trà. Trà rót vào chén  bốc từng đợt khói nóng. Ta được trà ủ ấm, ấm cả thân mình. Ngoài kia, gió rít lên như đòi mạng, tuyết theo gió bay bay, bay vào phòng ta.

Chàng đến, vội vàng phủi đi bông tuyết trên người, ta rót cho chàng chén trà uống cho ấm người. Chàng nhanh chóng uống hết một chén trà. Ta đặt hạt khô đã được bóc vỏ trước mặt chàng. Chàng lấy một hạt nhai nhai, lại đặt đĩa hạt khổ để trước mặt ta. Ta cũng ăn một hạt.

Ta rót thêm trà vào chén của chàng, cùng chàng nhấp trà nóng trong chén. Chàng nhìn bàn cơ đã đánh xong, chàng nhìn ta. Chàng ngồi bất động trước mặt ta.

Ta rút chủy thủ trong tay áo, nhắm thẳng lấy trái tim chàng mà đâm tới, máu chàng bắn vào y phục ta, máu loang ra huyền bào thêu rồng chín vuốt của chàng, chàng nhìn ta mỉm cười, chàng vuốt mặt ta, chàng hất tay ta ta khỏi thanh chủy thủ, chàng lấy nó đâm sâu càng thêm sâu.

Máu chàng tràn ra khỏi khéo miệng, chàng nhìn ta thật ôn nhu mà gọi một tiếng "A Ly".

Chàng vẫn cười. Người mà ta chuẩn bị đã đến, họ quỳ xuống trước mặt ta, tung hô một tiếng "Vương thượng".

Ta vẫn ngồi đó nhìn chàng, trên bàn trà, trà đã nguội từ lâu.

Ba năm đã qua,

Ta ngồi trong biệt viện, tự đun nước trong ấm lô, hỏa lô bốc cháy ngùn ngụt. Ngoài kia khí trời mát mẻ, quanh thân ta một mảnh lạnh lẽo. Bên ngoài tuyết phủ kín cành đào nặng chĩu, cỏ cây úa màu theo gió Đông.

Ta rót hai chén trà nóng, một chén đặt trước mặt ta, một chén đưa về phía đối diện. Trên bàn trà, bàn cờ đang đánh giở, ta đẩy đĩa hạt khô hạch quả sát chén trà nóng. Ta nhìn mông lung về phía đối diện.

Ta mỉm cười thật tươi, ta đưa bàn tay gầy nhưng có chút da thịt lên vuốt má mình, có chất lỏng lạnh lẽo bị bàn tay ta gạt đi.

Ta hận chàng lừa ta. Ta căm ghét nghĩ đến bản mặt chàng nhìn ta. Ta thích cử chỉ chàng bóc vỏ hạt khô. Ta thương chàng khi chàng chỉ biết nghĩ cho ta mà không nghĩ đến bản thân chàng. Ta yêu chàng đến sinh hận.

Năm ấy chàng dày xéo quốc thổ ta, chàng giẫm đạp lên xương máu dân thành ta, máu dưới gót chân chàng là máu quân Dao Quang, xương trắng đầy đồng thây chất thành núi. Dân ta toang hoách như bầy chim lạc tổ, sinh mệnh họ mỏng manh như ngàn cân treo sợi tóc. Năm ấy chàng bóp nát trái tim ta, chàng giam lỏng ta.

Qua biết bao mùa gió mưa nắng hạn, chàng nên bỏ mặc ta, sao lại cứu ta. Chàng nên tra tấn ta, sao lại quan tâm ta. Chàng biết hạch quả, hạt khô thậm chí là trà đều có độc, sao chàng vẫn uống. Chàng phải chăng muốn ta phải hối hận cả đời, chàng hiểu không chàng làm được rồi đó.

Ta hối hận rồi, ta nên buông tay từ sớm, chàng cho ta rất nhiều cơ hội, nhưng ta lại bỏ qua. Vì ta chỉ biết ta hận chàng mà quên mất ta cũng yêu chàng.

Trên bàn trà, ta vẫn ngồi đó, trà đã nguội từ lâu.

Ta khẽ hỏi về phía đối diện.

Ta hỏi Người: Gió Đông còn thổi không?

Mùa Đông ở Thiên Quyền

Ta bước chân vào thư phòng, nội thị đặt trà cụ lên bàn trà. Nước trong ấm lô bắt đầu sôi lên sùng sục. Ta nhìn nam tử trên án hương đang chăm chú viết chữ gì lên cuốn biên lịch sử đã úa vàng theo thời gian. Nước sôi rồi, ta theo thói quen dùng nước sôi tráng lại ấm sứ Thanh hoa.

Nam tử gác bút rời án hướng, ngồi xuống trước mặt ta, ta không nhìn lại, ta bắt đầu pha trà.

Hương trà tỏa khói từ vòi ấm Thanh hoa, ta rót trà vào hai chén men rạn, lau khô thành chén, ta đặt trước mặt nam tử, mỉm cười chìa tay ra có ý mời.

Ta mỉm cười nhìn nam tử ngửi khói bốc lên từ chén men rạn, nam tử nhấp một chút nước trà, ta chăm chú nhìn, nam tử quay sang mỉm cười hỏi ta: Trà đinh Trà Mã?

Ta cười đáp lại nam tử: Hương vị thế nào?

Nam tử nhìn lại chén men rạn rồi nhìn ta bâng khuân: Không bằng nụ cười người trước mặt.
Nghe được câu trả lời từ miệng nam tử, tâm ta bình yên lại thêm phần nhộn nhạo, ta cho nam tử một cái lườm xéo mắt.

Ta thấy nam tử cười thật ôn nhu, man tử chẳng nói gì.

Ta rót cho nam tử thêm chút trà nóng vào chén men rạn, hương trà thật ngọt nhưng không ngọt bằng giọng nói của nam tử.

Ngoài cửa lớn, nội thị ghé vào tai Phương Dạ hỏi nhỏ: Hoàng thượng đang ẩm trà với ai vậy, sao ta không thấy?
Phượng Dạ quay mặt nhìn Mộ Dung Ly đang ngồi nhấp từng ngụm trà ấm nóng, một mình mỉm cười nhìn vào khoảng không trước mặt, Phượng Dạ nhẹ đáp: Cố nhân!

Ta ngồi trước án hương, tự mình viết vài chữ lên cuốn biên niên sử đã úa vàng theo thời gian. Viết xong, ngước mắt lên nhìn. Trên bàn trà, ấm lô nước đang sôi lên sùng sục. Thiếu niên thành thục bắt đầu rửa ấm Thanh hoa sứ.

Ta gác bút lên nghiêng mực, tiến lên ngồi trước mắt thiếu niên, chăm chú nhìn thiếu niên rót nước từ ấm lô vào bình sứ Thanh hoa, rồi lại rót vào hai chén nhỏ men rạn, bàn tay thiếu niên thanh mảnh dùng khăn sạch lau khô bên ngoài thành chén, để trước mặt ta, bàn tay thiếu niên đưa ra tỏ ý mời, nụ cười thiếu niên tựa gió Xuân.

Ta hít lấy làn khói bốc lên từ chén trà, nhấp một chút, mỉm cười hỏi thiếu niên: Trà đinh Trà Mã?

Thiếu niên cười đáp lại ta: Hương vị thế nào?

Ta nhìn vào chén men rạn, bâng khua: Không bằng nụ cười người trước mặt.

Nghe được câu trả lời của ta, thiếu niên mắt lườm ta nhưng hai má đỏ bừng. Ta nhìn thấy nhưng chẳng tố cáo.

Thiếu niên rót thêm cho ta một chén, chén trà ấm áp nhưng không ấm bằng nụ cười thiếu niên.

Ngày ta đi, chàng để lại cho ta chữ "đợi".

Ngày chàng đi, chàng để lại cho ta nỗi "đau".

HN.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro