Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khúc nhạc tấu lên, réo rắt, như ăn mòn tâm chí yếu đuối của kẻ ngồi tại nơi cao nhất kia.

Mạc Trường Phong, bị người đời gọi bằng hai tiếng yêu tinh. Mái tóc hắn màu trắng, trắng toát, trắng như những bông tuyết xinh đẹp của trời đông. Mái tóc mềm mại, mang mùi hương thoang thoảng của hoa mai. Khuôn mặt hắn thanh tú, mà phải nói rằng xinh đẹp. Ai nhìn vào bất kể nam hay nữ đều sẽ bị làm cho ngây ngẩn. Nhưng khuôn mặt ấy chẳng bao giờ trao ai một nụ cười đúng nghĩa. Luôn luôn dối trá, và đáng thương.

Hoàng đế không sinh ra Mạc Trường Phong. Hắn chính là sản phẩm của tình yêu ngang trái. Tình yêu giữa hoàng hậu mẹ hắn và một chúa yêu còn chẳng rõ là nam hay nữ. Chỉ biết được rằng, người ấy vô cùng đẹp. Đẹp như chính nhan sắc nghiệp chướng của Mạc Trường Phong vậy. Mà khi đã sinh hắn xong, mẹ hắn liền biến mất, không rõ sống chết.

Hoàng thượng mỗi lần nhìn thấy Mạc Trường Phong đều phát điên, ngài chỉ hận không thể tự tay giết chết hắn, giết chết cả người mẹ của hắn.

Mạc Trường Phong chính là một đứa trẻ đáng thương, không nơi nương tựa lớn lên giữa chốn hậu cung. Mẹ mất tích cha ruồng bỏ. Đến cái họ hắn mang cũng là họ mẹ. Hắn là hoàng trưởng tử nhưng lại không được mang họ Uyên, người ta bảo hắn sẽ làm ô uế hoàng tộc.

Mạc Trường Phong bây giờ đã đủ lớn để biết, giun không thể ăn được.

Mạc Trường Phong bây giờ đã đủ lớn để biết, chui qua háng người ta không phải một trò chơi, mà là một sự làm nhục.

Mạc Trường Phong bây giờ đã đủ lớn để biết, hắn không việc gì phải đi nghe lời lũ thái giám cung nữ hèn hạ kia cả.

Mạc Trường Phong bây giờ đã đủ lớn để biết, hắn bị dân chúng mắng nhiếc bằng hai tiếng "hồ ly", cái loại yêu nghiệt ngoài việc dụ dỗ đàn ông ra thì chẳng được cái tích sự gì.

Mạc Trường Phong bây giờ đã đủ lớn để biết, trên danh nghĩa hắn vẫn đường hoàng là hoàng trưởng tử.

Mạc Trường Phong bây giờ đã đủ lớn để biết, ngai vàng mới là thứ có thể cho hắn mọi điều hắn muốn, những thứ sẽ làm hắn không còn phải khổ sở nữa.

Nhưng mà Mạc Trường Phong lại chẳng cần gì ngoài hai chữ "bình yên", hắn luôn mong ước giá như sinh ra trong một gia đình bình thường có mẹ có cha. Nghèo cũng chẳng sao, cứ miễn được hạnh phúc.

Nhưng thực tế vẫn là thực tế, Mạc Trường Phong vẫn là một hoàng tử bị ruồng bỏ. Một phế hoàng tử từ nhỏ đến lớn mới chỉ gặp mặt người hắn gọi là "Phụ hoàng" hai lần. Được xưng cái chức vương gia, chỉ ở trong hậu cung không bàn chuyện triều chính.

Còn Uyên Sách lại khác. Uyên Sách sinh ra đã đón nhận tình yêu vô bờ của Hoàng thượng cùng với ái phi hiện được sủng ái nhất. Uyên Sách là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi, nhân hậu và còn rất giàu tình thương nữa. Và đương nhiên, Uyên Sách chính là Thái tử.

Trong đám huynh đệ luôn luôn bắt nạt Mạc Trường Phong, chỉ có mình Uyên Sách đối xử tốt với hắn. Uyên Sách luôn nhớ mang cơm cho hắn, nhớ dạy hắn học, nhớ chăm hắn ốm, nhớ hôn trán hắn mỗi ngày vài lần, nhớ nhiều thứ nữa.

Cuộc đời Mạc Trường Phong có Uyên Sách, như con cá đang mắc cạn được người ta nhẹ nhàng đặt xuống nước.

Mạc Trường Phong thừa nhận, hắn yêu Uyên Sách. Hắn yêu đệ đệ kém năm tuổi của hắn. Mạc Trường Phong vì thế mà ngày càng tỏ ra xa lánh với Uyên Sách. Hắn thật sự là đang trốn trách, hắn không muốn mắc lại sai lầm của mẹ mình với bất cứ một ai, nhất là với một vị Thái tử. Đó là Hoàng thượng tương lai, kẻ nắm trong tay uy quyền, vận mệnh đất nước. Còn hắn? Không hơn không kém là một đứa con hoang, đã thế còn mang dòng máu nghiệt chủng, tạo ra cái màu tóc đáng sợ này.

Ngày mai, Uyên Sách sẽ thành thân. Thái tử phi đẹp lắm, Mạc Trường Phong đã gặp qua rồi. Nàng rất xứng, đứng cạnh Uyên Sách mới chính là vô cùng vô cùng đẹp đôi.

"Trường Phong! Huynh ra đây!" Tiếng quát làm rung động cả vương phủ cũ kỹ. Khiến nơi luôn luôn mang một màu bi thương yên ắng trở nên ồn ào.

Mạc Trường Phong dừng tay trên dây đàn, bình thản ngước lên, trông ra ngoài cửa. Nhìn thấy thân thể rắn rỏi kia, hắn liền nói: "Thái tử, người là Hoàng đế tương lai, không nên lớn tiếng."

"Ta không đến đây để nghe huynh giáo huấn!" Uyên Sách tức giận. Thường ngày Uyên Sách là một Thái tử rất chan hoà, chẳng mấy ai được nhìn thái độ như sắp phát điên này của y. Uyên Sách thấy chối tai vô cùng, và cũng giật mình hoảng hốt. Từ bao giờ Trường Phong của y lại gọi y xa cách đến thế?

"Thái tử, có gì hãy ngồi xuống trước đã. Người uống trà nhé?" Mạc Trường Phong rất bình thản. Nhưng trong lòng hắn, nội tâm hắn, run rẩy, rỉ máu, ướt đẫm bi thương. Hắn đang tỏ ra xa cách với ai? Với Uyên Sách. Với Uyên Sách mà nằm mơ hắn cũng chỉ thấy y. Người mà hắn yêu nhất cuộc đời này.

"Huynh là người đề nghị việc ta có thái tử phi?" Uyên Sách trợn mắt, lớn tiếng.

"Thái tử, lời nói của ta thì đâu có trọng lượng." Mạc Trường Phong cười, nụ cười chua xót và bất lực. "Nhưng mà Thái tử, người đã sắp trở thành Hoàng đế rồi. Người không nạp phi thì không thể đăng cơ được. Với lại, sau này người muốn lấy bao nhiêu người mà chẳng được. Phải không? Thái tử."

Nhưng trong số người đó, vĩnh viễn không thể nào có Mạc Trường Phong. Vĩnh viễn không bao giờ.

"Ta là Thái tử. Mà ta không thể thành thân cùng người ta yêu, thì ta làm Thái tử để làm gì?!" Uyên Sách đấm vào tường, từ nơi đó, rỉ máu.

Trái tim Mạc Trường Phong, cũng rỉ máu. Hắn muốn chạy đến, ôm Uyên Sách, băng bó vết thương kia, ân cần chăm sóc. Chỉ có điều, hắn không thể.

"Vậy người nói xem, người yêu ai?!" Mạc Trường Phong hất đổ cả bàn trà, tuyệt vọng.

Uyên Sách ngươi mau đi đi, đi mau, ta không muốn nghe, ta không muốn nhìn, ta cũng không cần biết... Đừng giày vò ta nữa, ai cũng được, nhưng nếu là ngươi thì ta chịu không nổi...

"Huynh..." Uyên Sách bàng hoàng, y nhìn vào huynh trưởng với vẻ khiếp sợ. Mạc Trường Phong dịu dàng của y, vừa làm gì?

"Ngươi mau đi đi..." Mạc Trường Phong hơi chếch mặt về phía trong, mái tóc trắng che đi hết biểu cảm.

"Được rồi, đệ đi."

Uyên Sách bước đi, không hề biết sau mái tóc kia hai hàng lệ chảy không ngừng.

Bóng lưng cao lớn ấy cũng dần khuất sau cánh cửa.

Khóc, tiếng khóc tê tái cõi lòng người. Tiếng khóc như xé ruột xé gan. Tiếng khóc tuyệt vọng đến cùng cực của một kẻ đã quá quen đối đầu với đau khổ. Vậy là hắn mất Uyên Sách thật rồi...

Lễ thành thân của hoàng tộc đương nhiên khác hẳn với người thường. Lộng lẫy, xa hoa, tráng lệ. Thái tử và Thái tử phi đỏ rực đẹp mắt. Nhưng Thái tử lại không vui, y giữ một vẻ chán chường, cứ thỉnh thoảng lại liếc về người mang mái tóc trắng đằng kia.

Mạc Trường Phong với tư cách là hoàng trưởng tử và cũng là vương gia ngồi một bên. Mạc Trường Phong vẫn dáng vẻ lạnh lùng thoát tục ấy, nhưng lại nhuốm đầy bi thương. Bộ trang phục đen lại càng tôn lên làn da trắng đến khó tin của hắn, làn da sánh với ngọc ngà minh châu mà chẳng nữ nhân nào trên đời này sở hữu. Từ đôi mắt xinh đẹp, làn môi mỏng khép hờ, chiếc mũi thanh tú. Tất cả cấu thành một yêu nghiệt mỹ nhân, vẻ đẹp mà người đời thường rủa là hồ ly xảo quyệt.

Đêm ấy, Thái tử uống say thật say, say đến thần trí mơ hồ. Nhưng vẫn chỉ thẳng vào Thái tử phi mà mắng: "Các người chửi huynh ấy là hồ ly! Nói cho các người biết, tâm can các người còn chẳng thánh thiện bằng huynh ấy!"

Nói rồi bỏ lại Thái tử phi cô đơn, Uyên Sách loạng choạng bước tới vương phủ.

"Thái tử, người đi đâu vậy?" Nguyễn Lực đứng ngoài cửa bị giật mình, hoảng hốt chạy theo.

"Mặc kệ ta!" Thái tử quát một câu. Nguyễn Lực đành phải nghe lời, đứng lại.

"Vương gia..." Thái giám nhỏ rụt rè bẩm báo.

"Chuyện gì?" Mạc Trường Phong không phải uống rượu, mà là nốc rượu. Từng hớp lớn, uống như uống nước lã. Phải uống thôi, ai mà chịu được khi người mình đem cả tâm can yêu đi thành thân với kẻ khác? Rồi còn chính mắt mình chứng kiến?

Sợ rằng không có rượu, Mạc Trường Phong sẽ phát điên mất.

"Thái tử ở ngoài cửa đòi gặp ngài."

"Cho vào." Mạc Trường Phong tâm trí sắp ngơ ngẩn, nhếch mép ra lệnh.

Người vào đến nơi rồi, Mạc Trường Phong chỉ thẳng: "Sao? Đáng lẽ giờ Thái tử đang phu thê mặn nồng chứ? Chạy đến chỗ ta làm gì?"

"Trường Phong..." Uyên Sách đẩy ngã Mạc Trường Phong, cúi xuống mà ngấu nghiến đôi môi đẹp đẽ mà người đời vẫn ca tụng hoặc chửi bới. Mùi rượu rất nồng, nhưng lại ngọt, ngọt đến khó tin. Ngọt đến mụ mị cả đầu óc.

"Ha ha." Mạc Trường Phong chẳng hiểu sao lại cười, cười nhưng hai hàng nước mắt lại chảy dài. "Ha ha ha ha ha..."

Vương phủ đêm hôm ấy. Rèm buông hờ hững. Đèn thắp không đủ sáng. Ga giường xộc xệch. Tóc trắng xoã tung, rối loạn. Tiếng thở dốc, tiếng cơ thể chạm nhau, tiếng rên rỉ mê mẩn lòng người. Tóc trắng không kiểm xoát được mở rộng hai chân, đón nhận. Tóc đen dùng sức, trút hết mọi uất ức tích tụ vào từng lần đẩy hông thật mạnh.

Đến sáng, Mạc Trường Phong chết lặng ngồi trên giường. Bên cạnh là Uyên Sách đang ngủ say.

Hắn đã gây là chuyện gì vậy? Hắn đã làm ô uế hoàng tộc rồi.

"Coi như chuyện này chưa từng xảy ra." Khi Uyên Sách tỉnh dậy, Mạc Trường Phong nói như vậy. Khuôn mặt lạnh lùng, thái độ bất cần: "Giờ thì đi đi, về với Thái tử phi của người."

Uyên Sách giận run. Kìm chế không nổi mà tát Mạc Trường Phong một cái.

Cái tát chát chúa, bỏng rát tận tâm can.

Những giọt nước mắt yêu tinh lại rơi, tâm hồn thanh cao vỡ vụn.

Thái tử phi rất xinh đẹp, không ai có thể phủ nhận điều đó. Nhưng tâm địa nàng ta, là độc ác không thể ngờ được. Nàng ta tặng Mạc Trường Phong một bát canh, còn là tự tay nấu.

Trong bát có độc.

Mạc Trường Phong chết ngay tại chỗ.

Nô tỳ bê canh cũng bị xử tử ngay lập tức.

Uyên Sách nghe tin, y rơi thẳng xuống vực thẳm.

"Các ngươi câm miệng! Ta cấm các ngươi động vào huynh ấy!"

Uyên Sách gầm lên, ôm lấy Mạc Trường Phong, gào khóc. Và đó là lần đầu tiên Hoàng đế thấy được con trai bảo bối của ngài đau khổ như vậy. Đây chính là bộ dạng bị mất tất cả. Trong khoảng khắc đó, mọi thứ đều chẳng bằng đứa con hoang nghiệp chướng kia. Chỉ còn là một cái xác vô hồn, mà vẫn đẹp mê người, khoé mắt xinh đẹp đọng lại một giọt nước.

Đau xót thay, hình ảnh cuối cùng Mạc Trường Phong mang đi là sự tức giận của Uyên Sách, và cả cái tát bỏng rát của Uyên Sách.

Xác của Mạc Trường Phong được chôn ở vị trí đẹp nhất trong vườn hoa của Thái tử. Vị trí giữa muôn loài hoa. Một nấm mộ xây ở đó, được bao bọc bởi hương thơm ngào ngạt. Đều là các loài hoa mà Mạc Trường Phong thích, hoa tươi mơn mởn nhưng người lại chẳng còn...

Ngón tay Uyên Sách gẩy lên dây đàn, gẩy lên khúc nhạc thê lương, réo rắt cõi lòng. Khúc nhạc này thuở sinh thời Mạc Trường Phong rất thích đàn. Uyên Sách luôn chê nó quá đau buồn, nhưng lúc nào cũng chăm chú lắng nghe. Cây đàn này Mạc Trường Phong nâng niu vô cùng, bây giờ người không còn, thì chính cây đàn này trở thành thứ mà Thái tử trân trọng nhất.

Nơi chôn cất của Mạc Trường Phong mọc lên một cây xoan đào. Cây xoan thật kỳ diệu chỉ trong vòng một đêm đã rất cao lớn, cành lá xum xuê.

Ngày ngày, Uyên Sách thích nhất là ngồi dưới tán cây gảy đàn hoặc là mắc võng ngủ trưa. Tán cây xào xạc mỗi lẫn Uyên Sách xuất hiện cho dù trời không có gió. Mỗi khi ở dưới tán cây, Uyên Sách lại cảm thấy ấm áp như Mạc Trường Phong còn đang ở đây, cứ như xoan đào chính là hắn vậy.

Cành cây đã rụng xuống đỡ cho Uyên Sách một mũi tên. Cành cây ấy y dùng để chuốt thành một con dao nhỏ, dắt bên ống chân.

Cây xoan đào, lòng cây màu hồng như tấm lòng son mãi không phai nhoà...

Thái tử phi mặc dù chối được tội giết người nhưng cũng không dành được tình cảm của Thái tử. Càng ngày Uyên Sách càng lạnh nhạt. Mà phải nói rằng ánh mắt nhìn nàng chỉ có chán chường, căm ghét và cả một nỗi hận khó có thể phát hiện. Và cho tới tận bây giờ, Thái tử phi vẫn cứ là một trinh nữ.

Thái tử phi không cam lòng nhìn Uyên Sách quấn quýt với một cái cây, còn dịu dàng với nó hơn cả với nàng. Vậy là nàng cho chặt.

Xoan đào bị chặt, tâm thái tử chết thêm một lần nữa.

Nếu không phải vì Hoàng đế tới kịp lúc, Uyên Sách đã giết chết Thái tử phi.

Thái tử từ ấy thỉnh thoảng sẽ ngẩn ngơ. Thỉnh thoảng sẽ ở trong phòng đau đớn gục xuống ôm lấy ngực. Thỉnh thoảng lại như gặp ảo giác, nói chuyện với cây đàn.

Cây xoan đào kia được đóng thành khung cửi. Thái tử phi muốn dệt áo tặng Uyên Sách, như một lời bày tỏ tình cảm đến với y.

Trong lúc dệt vải, nàng nghe loáng thoáng:

"Quốc sắc thiên hương. Lòng dạ độc ác. Ngươi hại chết ta. Thái tử giết ngươi."

Thái tử phi nghĩ nàng nghe nhầm thôi, vậy là nàng đi ngủ sớm.

Tối ngày hôm sau, âm thanh đã trở nên rõ ràng hơn:

"Quốc sắc thiên hương. Lòng dạ độc ác. Ngươi hại chết ta. Thái tử giết ngươi."

Thái tử phi biến sắc, ngay trong đêm đó lệnh cho người đem đốt khung cửi. Đem tro đi chôn ở một nơi xa thật xa, ra tận ngoại ô kinh thành.

Lúc này chiến sự ngoài biên ải gay go, Thái tử Uyên Sách sống chết đòi tự mình chinh chiến cho bằng được.

Ở đâu y không có đàn, nhưng hàng ngày y vẫn thổi bằng mấy chiếc lá nhỏ. Vẫn là khúc ca ấy. Và cái cách thổi lá này cũng chính Mạc Trường Phong dạy cho y.

Khúc nhạc này khiến Uyên Sách nhớ Mạc Trường Phong, nhớ đến sự tồn tại của hắn. Tuy rằng gợi nhắc lại chỉ càng nhấn mạnh việc hắn đã không còn, nhưng Uyên Sách vẫn làm.

Lần này nếu thắng thì tốt. Còn nếu thua thì cùng lắm Uyên Sách sẽ đi gặp Mạc Trường Phong, kết thúc chuỗi ngày nhớ nhung đau đớn.

Chiến trường hỗn loạn tiếng ngựa chạy, tiếng bước chân, tiếng hô, tiếng đao kiếm chạm vào nhau. Ồn ào và nồng mùi chết chóc. Quân ta bị dồn vào thế bị động, buộc đành phải rút lui, mệnh ai người nấy trốn, tập trung ở địa điểm đã được chỉ đạo. Chỉ còn mỗi Uyên Sách và phó tướng là bị truy sát đến cùng. Treo leo vách núi. Phó tướng ấy là thanh mai trúc mã của y, y tin tưởng hơn ai hết.

Gã quay ngoắt lại, dồn Uyên Sách tới chân vực.

Đau đớn hơn cả, Uyên Sách bị phản bội. Phó tướng cùng với cha mình đã có ý đồ tạo phản từ lâu, việc ám sát Thái tử và Hoàng đế chỉ là một sớm một chiều. Trước khi đẩy ngã Uyên Sách, gã thừa nhận chính gã cấu kết với quân địch.

Uyên Sách rơi xuống vực, nhắm mắt lại vì quá mệt mỏi, y cười. Trường Phong, ta đến với huynh...

Trong lúc Uyên Sách ngất đi, con dao dắt trong giày rơi xuống. Từ con dao một cây cao lớn vươn lên trong tích tắc, đỡ lấy Thái tử.

Mạc Trường Phong thấy toàn thân hắn cứng đờ, bốn phía tối đen. Phải bao lâu bao lâu sau đó hắn mới thấy ánh sáng. Và khi ấy Mạc Trường Phong phát hiện ra, hắn đang là một cái cây.

Mạc Trường Phong biết hắn đã chết rồi.

Nhưng mà Uyên Sách vẫn hàng ngày ngồi tựa vào hắn, lại còn đàn khúc nhạc mà hắn thích.

Mạc Trường Phong chưa bao giờ hát, mà chỉ đàn. Nên Uyên Sách không biết được kỳ thực đó là một bản tình ca. Tuy là thê lương, nhưng đó là một bản tình ca. Bản tình ca này là dành tặng cho Uyên Sách của hắn. Mạc Trường Phong giờ cũng không thể đàn được nữa, hắn tưởng sẽ không ai còn nhớ. Nhưng hoá ra, Uyên Sách nhớ từng nốt nhạc. Lại còn đàn hay như vậy.

Mạc Trường Phong thấy tên binh sĩ kia có điểm lạ, không chỉ mắt gã đằng đằng sát khí, mà loại cung hắn dùng không giống với cung của hoàng gia. Ánh mắt gã hướng về Uyên Sách của hắn.

Mạc Trường Phong cố hết sức, cành cây rơi xuống, đỡ lấy cung tên. Uyên Sách cầm cành cây lên, ngước nhìn xoan đào, cười rất dịu dàng.

Đêm đó Uyên Sách phá lệ, đến bên xoan đào, thì thầm với cây: "Ta biết huynh vẫn ở đây mà, Trường Phong, Trường Phong..."

Con ả khốn khiếp kia lại đem Mạc Trường Phong đi chặt. Bắt hắn lần nữa rời xa Uyên Sách. Mạc Trường Phong sinh ra tà ý, mỗi lần ả ta dệt vải bằng khung cửi làm từ xoan đào, hắn sẽ rủa ả. Ả sợ hãi. Ả lại đem hắn đi đốt...

Quân khốn nạn, Mạc Trường Phong chết rồi, ngươi cũng không thể tha cho ta được hay sao?

Nhưng ông trời thương hắn, lần nữa cho hắn đầu thai.

Quả thị tròn, vàng óng. Quả thị duy nhất nằm đung đưa trên cành cây. Thị to như vậy, tưởng thị sẽ sớm rụng, nhưng thị vẫn cứ ở trên cành, đung đưa.

Một bà lão nhân hậu đi qua, xin thị rơi vào bị. Bà lão tay đã run, mắt đã mờ. Cảm tưởng như bà chẳng còn sống được bao lâu nữa. Vậy là thị thương bà, thị rụng. Bà nâng niu đem về, giữ đúng lời hứa, chỉ ngửi mà không ăn.

Kỳ diệu thay, hắn hoá lại thành hình người.

Bà lão không hoảng, không chê hắn. Bà còn xin hắn ở lại với bà, sống với bà cho thân già bớt tủi.

Mạc Trường Phong vui vẻ đồng ý. Bởi hắn cũng không còn nơi nào để đi nữa. Hoàng cung ư? Hắn bây giờ trở về thì lại càng khẳng định cái danh xưng lũ người kia đặt cho hắn, "yêu nghiệt". Mạc Trường Phong chết rồi, thì cứ để cho hắn chết đi. Còn cuộc sống của Uyên Sách tốt nhất hắn không nên can thiệp nữa.

"Trường Phong, con sao vậy? Sao mặt con xanh vậy? Trường Phong?" Bà lão hốt hoảng ôm mặt Mạc Trường Phong, làn da trắng lại trở nên tái lại. Mắt hắn trợn lên, tay thì ôm ngực trái.

Bỗng dưng tim hắn nhói đau, đau buốt. Chẳng lẽ Uyên Sách của hắn xảy ra chuyện rồi?

Hôm ấy đi hái thuốc, Mạc Trường Phong thấy một kẻ nằm giữa một đống dây leo. Nhìn thấy dây leo, hắn giật mình. Cảm giác rất thân thuộc.

Mạc Trường Phong đứng đó, nước mắt ào ạt tuôn rơi, kia chính là Uyên Sách của hắn...

Uyên Sách, sao ngươi chảy nhiều máu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro