Ta hứa sẽ tìm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon liếc mắt nhìn khung cảnh bên ngoài khung cửa kính của xe tàu điện. Mây trời lảng bảng nơi tầng không, chập chờn và nhòa nhạt. Vài tia sáng yếu ớt cuối chân trời báo hiệu bình minh vẫn còn chưa ló rạng, cách chừng còn mười lăm đôi mươi phút nữa. Đường dây điện móc nối kéo dài tưởng như vô tận, lẩn khuất giữa những tán cây khẳng khiu trơ trọi lá, cùng với ánh sáng nhập nhòe lúc này tạo thành những vệt dài đổ bóng trên mặt đất, tràn vào cả khoang tàu. Tịch mịch và hoang hoải.

Rời khỏi nhà ga khi lớp sương mù sớm tinh mơ còn chưa tan biến, Namjoon hơi rùng mình vì cái lạnh bất ngờ len lỏi vào cơ thể. Hít một hơi thật sâu, để không khí lạnh lẽo đầu tháng một tràn ngập trong lồng ngực, rồi lại lặng lẽ thở dài, chàng trai tóc nâu vẫn đang cố gắng điều chỉnh lại mớ cảm xúc ngổn ngang của mình. Lẳng lặng nhắm mắt để lắng nghe nhịp tim đang đập từng hồi rộn rã, sau đó là tiếng chuông đồng vọng lại bên tai, Namjoon biết cậu đã đến đúng nơi rồi.

.

Quyết định đi đến Gyeongju một mình vào ngày đầu tiên của năm mới, Namjoon không biết cậu đang tìm kiếm điều gì. Trái tim thổn thức và đau nhói vào đêm hôm trước là tất cả những gì người tóc nâu cảm nhận được, song cậu lại chẳng thể làm gì ngoại trừ để nó kéo bản thân vào màn sương mù trĩu nặng của tâm hồn, khiến cậu mông lung và hốt hoảng. Lồng ngực trái của Namjoon giống như vừa mới bị cái gì xé toạc, để lại một lỗ hổng trống hoác thẫn thờ. Như thể Namjoon vừa quên đi điều gì, vừa mất đi ai đó, và con tim của cậu đã thúc giúc cậu tìm lại những gì cậu vốn đã lãng quên.

Vậy nên, vào lúc mà cả nước đang chúc mừng năm mới, Kim Namjoon lại một mình đón chuyến tàu đêm, đến nơi đầu tiên cậu nhìn thấy trên hệ thống bán vé của trang điện tử - Gyeongju.

.

Những bức tường tường đá nâu nhấp nhô quện với đất vàng hoàng thổ, những con đường nối con đường, cắt nhau chằng chịt, Gyeongju như một mê cung xây nên để cản bước những người vốn đã bị nhốt trong sương mù như Namjoon. Vậy mà những bước chân tưởng như vô định lại giống như được ai đó chỉ đường, hoặc giả như nó đã hằn thành từng đường nét rõ ràng trong kí ức của cậu trai Ilsan, giống như cậu đã đi qua nó cả trăm lần trong quá khứ. Namjoon không đủ tâm trí để suy nghĩ về sự kì lạ ấy, cũng không kịp nhìn ngắm cảnh vật hai bên hay dừng lại ở những nơi độc đáo để chụp ảnh như cậu vẫn làm mọi lần đi du lịch. Không, Namjoon biết, cậu đang không đi du lịch. Chuyến đi chóng vánh này tựa như một sự chỉ dẫn của các vị thần, và linh tính mách bảo cậu hãy cứ nghe theo và tin tưởng trái tim mình.

Tiếng chuông đồng trầm đục vẫn văng vẳng vọng lại bên tai. Đó là một dấu hiệu, Namjoon cau mày khi suy nghĩ kia đột ngột xuất hiện trong trí não. Thứ âm thanh mơ hồ xa xăm này cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí Namjoon, như một sợi chỉ rối tung đang chờ cậu gỡ nút. Namjoon biết cậu phải tìm ra nó, tìm ra nơi âm thành này phát ra, song người dân chỉ lắc đầu mỗi khi cậu hỏi về đường tới tháp chuông. "Thành phố này không có chuông đồng", họ nói, đáp lại cái nhìn sững sờ và thảng thốt của Namjoon. "Không còn nơi nào như cậu muốn tìm đâu anh bạn. Tính ra thì trước đây có một tháp chuông ở phía đông, trong cung điện cũ. Nhưng thành phố đã trùng tu nơi đó thành bảo tàng âm nhạc. Tháp chuông mục nát ấy cũng bị dỡ bỏ từ vài chục năm trước rồi."

Đây rồi, ánh mắt của Namjoon bỗng trở nên sáng rực với khuôn miệng mở lớn vui mừng. Chính là nơi ấy.

Càng đến gần cung điện cũ, trái tim của Namjoon càng điên cuồng loạn nhịp. Cậu trai hai lăm thở hắt từng ngụm rồi lại hít vào thật nhanh, cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn. Chẳng có ích là mấy, bởi Namjoon có thể cảm nhận được những ngón tay mình đang run rẩy từng chặp dưới lớp vạt áo dày. Không phải vì khí trời rét lạnh, không, Namjoon vốn đã quên tiệt đi cảm giác buốt giá len lỏi vào tận xương tủy kể từ khoảnh khắc bước chân vào thành phố này. Sự run rẩy kia hẳn phải vì cỗ phấn khích và gấp gáp đang gào thét trong lòng cậu. Những bước chân xiêu vẹo loạng choạng lại càng khiến người tóc nâu thêm phần luống cuống vội vàng. Namjoon không biết cậu đang trông đợi cái gì, cũng không biết điều gì đang đón chờ cậu ở nơi ấy. Nhưng dù thế nào, nó sẽ là đáp án cho tất cả những xúc cảm chua xót đang ăn mòn tâm can cậu lúc này.

Mặt trời đã lên đến lưng chừng tầm mắt, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt của mùa đông, nhưng đủ để làm lưu ly trên mái cổng vòm cung điện phát sáng, lấp lánh như những mảnh sao trời. Dừng bước ở cổng điện chính, Namjoon chợt khựng lại thẫn thờ. Dường như cậu đang dần tìm thấy đường ra của lớp sương mù vẫn quấn chân cậu trước giờ. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng và chắc chắn. Namjoon biết nơi này, biết rõ về nó, chi tiết đến từng hành lang hay ngã rẽ. Thật điên rồ, khi mà Namjoon chưa bao giờ đến đây, thậm chí còn chưa bao giờ nghe kể về nơi này, nhưng sự thật rằng sơ đồ cung điện đang tái hiện lại, từng chút từng chút một, rõ ràng như được tạc sâu vào kí ức, lại khiến Namjoon không thể không giật mình.

Có thứ gì đó vừa đánh mạnh vào lồng ngực Namjoon, khiến nó quặn thắt và đau đớn buốt nhói. Một cú huých khiến cậu rơi khỏi bản lề của thực tại, đè nghẹt khí quản của người tóc nâu, và rồi có thứ gì đó vụn vỡ, găm vào tim của chàng trai trẻ.

Namjoon bật khóc.

Tiếng nấc nghẹn ngào thổn thức, giống như cậu đã kìm nén nỗi đau này bao thế kỉ rồi, và giờ đây trực trào và bộc phát, xé nát cơ thể này để sống dậy và vẫy vùng. Vậy nhưng Namjoon cắn chặt môi, mặc kệ việc vị máu nhàn nhạt đã thấm đến đầu lưỡi, nhốt chặt lại thanh âm đau đớn nơi cuống họng.

Hít sâu một hơi để chấn tĩnh bản thân, người tóc nâu xoay người, lảo đảo lê bước dọc theo hành lang cung điện, lẩm bẩm đếm từng cột gỗ vừa đi qua.

Một ... hai ... ba ... ... một trăm ... một trăm hai mươi bốn.

Namjoon chầm chậm nâng ánh mắt của mình dời khỏi mặt đất. Đôi đồng tử nâu sậm dần dần lấy lại tiêu cự, sau đó một mực nhìn vào tay vịn ban công, nơi đã bạc màu theo thời gian. Từ từ lui về sau để tấm lưng còn run rẩy của mình dựa lên cột gỗ, cố gắng tìm cho mình một điểm tựa, Namjoon như lại đi lạc vào thế giới riêng của bản thân mình. Chăm chú nhìn những vạt nắng ngả vàng trải dài trên bệ ghế, nhuốm quyện lên từng thớ gỗ hơi thở của tháng năm. Tia bụi ánh lên trong không khí, lơ lửng rơi xuống càng khiến cho cái vẻ trầm mặc bây giờ thêm phần hiu quạnh.

Nhưng không còn cô độc nữa.

Namjoon ở đó, cách người con trai mặc hàn phục kia một dải nắng. Cậu đứng ở nơi khuất bóng, còn chàng trai tóc đen kia lại tắm mình trong ánh sáng của mặt trời, lười biếng tựa đầu lên tay vịn. Vạt áo màu mây càng khiến anh nổi bật giữa không gian cũ kĩ ủ dột, từng lớp vải chảy dài theo bệ gỗ, rơi xuống sàn nhà, tạo cho người kia một nét mềm mại dịu dàng trong dáng vẻ trầm ổn và cương nghị. Người tóc đen cười mỉm, khóe môi cong cong tựa như đang vui thích lắm, khóe mắt sắc cũng hiện rõ ý cười. Đôi con ngươi đen huyền chậm rãi chuyển tầm nhìn từ ngoài sân vào phía trong, dừng lại trên người trai Ilsan.

Đến lúc này, Namjoon mới nhận ra nước mắt từ khi nào đã thấm ướt sũng cổ áo sơ mi. Cái lạnh sởn người xuất hiện cùng lúc với cơn đau tê dại nơi đỉnh đầu, như một hồi chuông đánh thức cậu từ cơn mộng mị.

Giờ thì, mọi thứ thật rõ ràng.

Gyeongju, tên gọi cũ Seoraneol, là kinh đô của Silla, Nơi khởi nguồn của vương triều Joseon lừng lẫy suốt 500 năm trong lịch sử.

Hoàng tử của vương triều thứ bảy, lớn lên với người bạn của mình, đứa con của tướng quân.

Phải rồi, cậu đã quên mất.

Rằng cậu đã hứa sẽ nhận ra.

"Seokjin. Seokjin hyung"

Tiếng gọi nghèn nghẹt cất lên từ cổ họng khô khốc. Giọng nói đặc quánh và khàn khàn, ngắc ngứ như đã rất lâu rồi không lên tiếng. Namjoon không nhận ra giọng mình nữa, nhưng cũng không quan trọng. Chẳng có thứ gì quan trọng bằng người con trai trước mặt cậu bây giờ.

"Seokjin hyung, em xin lỗi. Seokjin hyung," Namjoon, lần này, không kiềm nén tiếng khóc của mình thêm nữa. Những thanh âm vỡ vụn bật ra từ cánh môi run rẩy. Những thanh âm thấm đẫm ân hận và tội lỗi. "Seokjin hyung, em đã hứa sẽ nhận ra anh, sẽ đi tìm anh. Em xin lỗi."

"Xin lỗi anh, vì đã đến muộn thế này."

Câu nói cuối như một đòn chí mạng hạ gục Namjoon, cậu khụy xuống sàn gỗ trong cơn nức nở. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt đỏ ửng vì kích động. Chưa bao giờ Namjoon mất kiểm soát thế này, mà nguồn cơn của mọi chuyện, vẫn chỉ lẳng lặng mỉm cười thật dịu dàng, ngồi trước mặt cậu không hề động đậy.

"Làm ơn, Seokjin hyung, làm ..."

"Gặp lại em thật là tốt, Namjoonnie." Người tóc đen đột ngột cất lời, thanh âm hệt như tiếng chuông đồng, trong trẻo và ngân nga.

Vậy ra, chính anh đã luôn gọi Namjoon, trong suốt hành trình của cậu.

"Seokjin hyung ..."

Người gọi Seokjin kia vẫn cười, đầy dịu dàng và hòa ái. Anh cong cong khóe mắt, chầm chậm đứng dậy và quỳ xuống cạnh cậu trai đang nức nở, mở rộng vòng tay ôm lấy đối phương, cẩn trọng và nhẹ nhàng. Còn Namjoon, tựa như tìm thấy lẽ sống của đời mình, ôm chặt lấy anh ghì trong lồng ngực, những ngón tay vừa muốn bấu chặt để níu giữ, lại thẳng đơ không dám lỗ mãng vì sợ anh đau.

"Em tìm thấy anh rồi, Seokjin hyung, em tìm thấy anh rồi."

Namjoon nấc nghẹn, miệng vô thức lặp lại cùng một câu nói liên tục6 nhiều lần. Giờ thì cậu nhớ rồi, về lời thề nguyền giữa hai người từ cả trăm năm trước, rằng kể cả khi có kiếp sau, cậu vẫn sẽ tìm anh, rằng cậu sẽ không để anh lại một mình, cho đến ngày thế gian này tàn lụi. Người con trai của tướng quân đã hứa như vậy với vị quân vương tương lai của vương triều trước khi ra trận mạc, để rồi vĩnh viễn không trở về.

Namjoon cậu, đã bỏ lỡ một kiếp người.

Namjoon biết cậu đã muộn rồi. Cậu hối hận và tự nguyền rủa chính mình, những tiếng chửi mắng bản thân gào thét trong tâm trí. Giả như cậu có thể nhớ ra sớm hơn một chút, giả như cậu có thể nhanh hơn một chút, giả như ...

Người con trai trong lồng ngực Namjoon khẽ đẩy cậu ra, ánh mắt vẫn ôn nhu và điềm đạm như trước. Tay anh chậm rãi phủ lên gương mặt của đối phương, như cố gắng họa lại từng đường nét. Namjoon nghe thấy tiếng anh cười khúc khích, và đáy mắt anh thì hiện rõ niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

"Vậy là bây giờ anh có thể đi được rồi."

Namjoon hoảng hốt. Không, không, không. "Làm ơn Seokjin, đừng rời bỏ em". Cậu vùng dậy để một lần nữa siết chặt lấy đối phương, đôi tay vội vã níu lấy tà áo của người trong lòng, cố gắng bằng cả sức mình để ôm trọn Seokjin vào lồng ngực. Song Seokjin lại giống như thứ ánh sáng đậu trên bệ cửa khi nãy, dần dần nhạt màu và tan vào không khí. Thứ cuối cùng còn đọng lại trong tầm mắt tuyệt vọng của Namjoon, là đôi môi anh, với ba chữ thề nguyền đầy tội lỗi.

Anh yêu em.

Ngay khi Namjoon vừa tìm được anh, thế giới lại ruồng bỏ cậu.

Con tim của Namjoon, dường như vừa chết lặng, mang theo linh hồn cậu cuốn gói vào đầm lầy của tuyệt vọng.

Namjoon, cậu chẳng còn khóc được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro