ta không bao giờ bỏ rơi người, nhưng ta cũng có cuộc sống riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm qua, ta đã gặp lại con người đó, cái con người đã làm ta đau khổ, cái con người đã hai ta thành ra thê thảm, con người phụ bạc đó......................

vậy mà hôg hiểu sao, ta lại mỉm cười, cười với niềm hậnh phúc của họ, dù trong lòng ta chợt nhói đau.

- anh iu con bé đo' và anh sợ bị mất nó

câu nói của người lại sống lại trong ta. người cũng từng nói với ta như thế. và ta đã tin người.  để rồi......

người đã từng đối xử với ta rất tốt, ta biết, vậy nên  ta không hề hân người, ta chỉ buồn, buồn cho sự vô duyên của mình

bạn ta nói, người là một kẻ phụ bạc, không xứng đáng với ta!

uh' thì ta biết, người đã làm ta đau, nhưng ta, ta thực sự không muốn làm người đau tý nao'.

một thời gian không gặp, người đã thay đổi rất nhiều

ta vui vì người vẫn có thể vui vẻ và sống tốt như vậy

gặp lại người, ta vừa vui vừa giận

người vẫn thế, rất đỗi vô tâm

người gọi ta là bé, là người yêu cũ của anh!

lòng ta đau nhói, người có thể goi ta là gì cũng được. sao phũ phàng kêu lên 5 tiếng đó. ừ thì ta vs người đã chia tay, uh' thì ta đã không còn là bạn gái của người nũa. nhưng chảng phải lúc người khó khăn nhất, lúc người có chuyện ji bùn  ta, những lúc người cần, ta vẫn lun ở bên người dẻ an uie, chia sẻ.

bạn ta nói, ta bị điên! uh' thì cứ cho là ta bị điên đi! nhưng ta thực sự không thể cầm lòng khi thấy người như thế!

ta đã quan tâm tới người như một người ban, một người em gái, chẳng đòi hỏi ở người bất cứ điều ji'. phỉa chăng vì ta như thế nên người vẫ nghĩ ta đang thuộc về người ư?

ta đã rất bùn khi người ghen tỵ với bạn của ta, người có thấy mình ích kỷ quá chăng? khi người say sưa hạnh phúc bên người mới. bỏ lại ta mệt mỏi rã rời vì mất hết niem tin voà cuộc sống. ta chán chường khóc đến hết cả nước mắt, nguyên một tháng trời ta đá không ngue dược vì người. thậm chí có lúc ta đã tìm đén cái chết. có thể là ta quá hèn hạn. không đương đầu nổi với thử thách của cuộc sông. nhưng ta chỉ hỏi một câtu thôi? lúc đó người ở đâu?

lúc người hạnh phúc, người đâu có nhớ đến ta, còn khi người buồn, người lại tìm đến ta. coi ta như là của riêng người. người thấy mình có ích kỷ quá chăng?

nếu không có những người ban của ta, thì giờ đâu còn ta trên cõi đời này để người tìm tới nữa?

ta không trách người, người được nuông chiều từ bé, người khác với ta.  từ nhỏ đến lớn chỉ biết tới nỗi buồn và những giọt nước mắt

2 đứa trẻ iu nhau!  thôi ta không muốn nhắc tới quá khứ đó nữa. khi ta nói điều này với người người lại bảo người không muốn nghe. lâu lắm rồi ta lại nghe giọng cười của người. vẫn vô tư trong sáng đến lạ. ta đã từng iu người vì điệu cười dó. vậy thì người cứ cười đi nha! và hẫy sống cho thật tốt vào. người cứ tới tìm ta khi nào người muốn. ta chỉ xin người, hãy tôn trọng ta, tôn trọng cuộc sống riêngvà những người bạn của ta. ta chưa và sẽ không khi nào không quan tâm tới người. nhưng ta cũng cần có những người bạn của mình, bạn ta đã đới xử với ta rất tốt, vậy nên làm sao ta có thể vô tình với họ được. bây giờ tài sản quý giá nhất của ta là papa va những người ban này thôi.

người chẳng phải cũng có.  rất nhiều ban đó sao. vậy nên người hiểu cam giác này phải không? ta thực sự không biết phải nói với người thế nào cả. ta muốn người hiẻu rằng, ta không bao giờ bỏ rơi ban bè của mình, giống như ta vẫn ở bên người, dù người đã làm ta tổn thương ta rất nhiều đó thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro