Chương 1: Hài Tử của Nữ Đế Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Minh trải qua bao lần chinh chiến, ngàn vạn dân đổ máu, chết trên chiến trường, viết nên lịch sử uy nghiêm thần thoại, gộp Vạn Di chung với Trường Minh, sự thật khó có thể tin tưởng.

Vào đời thứ 2 của nhà Trường, lại rơi vào tay của một nữ nhân, nữ nhân vốn dĩ dưới trướng nam nhân, chuyện lên Vương trước nay chưa từng có, thay đổi tục lệ, thiên hạ Trường Minh thứ 2 chê cười, cho dù giang sơn này của Trường thị là do tiêu diệt họ Vạn Di mà có được, thì cũng không nên để rơi vào tay của một ả đàn bà, ngày xưa là Đế Hậu - Vợ của Đế Vương, sau khi chồng mất, liền âm mưu chiếm lấy ngai vàng, rồi còn lập ra cái gì mà Nữ Đế Vương, thiên hạ không phục, trên dưới chê cười, chuyện chống đỡ thiên hạ, dòng máu hoàng thất sao có thể lấy ra làm trò đùa.

Tiên Đế mất không lâu, Huân Giang Từ - Nữ Đế Vương hạ sinh một đứa con trai, đặt tên là Trường Niệm Nhật, đứa con này, trên cổ có một vết bớt, trước nay hiếm thấy, vết bớt giống như một cành liễu, nhưng mất một nửa, cảm giác cành liễu này chỉ là cái ngọn nhỏ, chưa đến một cành.

Từ lúc Vương Tử sinh ra, hoa cỏ khắp Trường Minh nở rộ bốn mùa, xuân hạ thu đông đều như xuân, hạ không nóng, đông không lạnh, quanh năm suốt tháng chim ca hót, mọi người đều vui vẻ.

Tuy nhiên, nỗi lo về Nữ Đế Vương này chưa từng giảm sút, trong triều đình các quan lớn nhỏ cấu kết tìm cách đưa ả phụ nữ này xuống ngôi.

Thiên hạ này cũng chỉ có Trường Minh và Tinh Quyên, hằng năm đều đấu đá không ngừng, cạnh tranh gay gắt mà Trường Minh thì hoa nở rộ khắp mùa, ngày càng lớn mạnh, lợi đủ mọi điều nên Tinh Quyên không dám ra tay, đã vậy Trường Minh còn làm cho Tinh Quyên có một phần ghen tị, một phần nể phục, cái ngai vàng của Huân Giang Từ xem như tạm thời vững chắc.

Hoa nở quanh năm này cũng duy trì được 8 năm, sau đó thì có một trận mưa giáng xuống, tầm tả, vô số người chết vì sấm, hoa cỏ héo úa, tàn lụi, khắp Trường Minh ngập trong nước, tình cảnh không thể tả nổi, Huân Giang Từ ngồi trên ngai vàng kia cũng không an tâm.

Ngày này, một đứa trẻ được sinh ra. Một nữ nhân nằm trên giường, vừa mới hạ sinh xong, mồ hôi đầy trán, thần sắc không tốt, trông rất mệt, đã thiếp ngủ, bà đỡ ẳm trên tay một đứa nhỏ, kéo rèm lại, đi lại chỗ người nam nhân vừa bước vào, rồi nhỏ nhẹ nói:

"Là con gái."

Nam nhân này trông không lớn tuổi, nhưng nhìn có học thức, dáng vẻ đa mưu túc trí, có vẻ thông minh hơn người, nhưng khoảnh khắc này mang trên mặt vẻ đau thương, rồi nói:

"Dù như thế nào, đứa nhỏ này cũng là công chúa, con gái của sư huynh ta - Vạn Di Cửu, nên đặt nó tên gì?."

"Dù sao nó cũng là cháu chàng, chàng đặt tên, hỏi ta làm gì?."

"Vạn Di Nguyệt, dù sao nó sinh ra vào buổi tối, hôm nay trăng tròn, đặt tên nó là Nguyệt, dùng họ cha nó Vạn Di."

"Được, mà chàng, cái họ Vạn Di này ... làm sao có thể để người khác biết."

"Vậy ta đặt cho nó một cái tên khác, lấy họ Dương, Dương Liễu, ta cảm thấy cuộc đời nó đặt sẵn là khổ cực, cái tên này, ta là thương tiếc cho nó, số phận nữ nhi, chúng ta đã cho nó trọng trách phải trả thù từ khi nó còn bế trên tay, ta thật ích kỷ."

"Chuyện này không thể trách chàng, nên trách số phận, trách ông trời không có mắt."

"Dù nói gì ta vẫn phải trả thù, Cửu huynh của ta chết quá oan ức, ta không thể trơ mắt nhìn dòng họ Vạn Di vạn kiếp bất phục, không thể để Cửu huynh ta dưới Hoàng Tuyền không được an nghỉ, ta không thể nhìn con cháu đời sau của Vạn Di sống chui sống nhủi dưới sự khinh thường của vạn người, ta không thể."

"Được, luôn có ta giúp chàng."

"Cảm ơn nàng, đã luôn bên cạnh ta." - Vạn Di Thập vỗ vai nữ nhân trước mặt rồi quay lưng bỏ đi

Sau lưng, có người chảy nước mắt, nhìn nàng vô cùng diễm lệ, nàng chỉ âm thầm nói nhỏ, rất nhỏ, dường như chỉ có mình nàng nghe được:
"Ta đã theo chàng 20 năm rồi, chàng vẫn chưa bao giờ đặt ta vào mắt, chàng chỉ yêu mỗi Hạ Ly, tiếc rằng cô ấy đã chết rồi, đã 10 năm rồi, chàng vẫn chưa từng xem trọng ta, chàng vẫn cố chấp, Vạn Di Thập, chàng sai rồi, ta sai rồi, chúng ta đã sai từ 20 năm trước, tất cả đều sai rồi."

******

Lũ lụt gây ra nhiều thiệt hại to lớn, Huân Giang Từ đã sớm thể hiện uy quyền, đâu lại vào đấy, còn âm thầm răn đe những kẻ muốn đẩy mình xuống ngôi, từ đó, quan lại trong triều đều không dám lên tiếng, nể Huân Giang Từ một phần, nhưng không phải dập đổ hoàn toàn, mà ngày ngày âm thầm bày mưu tính kế, trải sẵn con đường chờ Huân Giang Từ bước tới, ngồi trên ngai vàng đâu có dễ như vậy, một chút uy quyền đó sao? Muốn làm Đế Vương phải hơn như vậy gấp ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro