Sàm sỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi đi mua đồ cô dừng lại nói:

- Tôi muốn gãy chân rồi.

- Vậy cô nên tôi cõng đi. _ Anh ngồi xuống.

- Có được không vậy?

- Được. _ Cô ngồi lên lưng anh làm cho mấy cô gái xung quanh đang định ra làm quen với anh không dám lại gần.

- Tôi mệt quá, muốn ngủ một lát. _ Cô thì thầm vào tai anh.

- Vậy ngủ đi. _ Lúc ngủ, cô mơ thấy A Tuyết chọc ghẹo cô lấy tay đánh A Tuyết liên hồi nhưng hóa ra người bị đánh không phải A Tuyết mà là anh bị đánh.* Khổ anh quá cơ, cõng mà cũng bị đánh*

Trời gần tối, anh cõng cô về đến cổng nhà thấy cô vẫn nói mớ liền đặt cô xuống ghế đá trước cổng, rồi vỗ vỗ má cô, Trần Mộc Dương không biết từ đâu chui ra đấm anh một cái, vừa lúc đó thì cô tỉnh. Nhìn thấy anh bị thương cô liền hỏi:

- Hai người vừa làm cái gì vậy.

- Hắn định sàm sỡ em đó. _ Hắn chỉ tay vào anh.

- Sàm sỡ ư? _ Cô cười lớn, chỉ tay vào anh hỏi:

- Anh ta sàm sỡ em á? Anh bị gì vậy?

- Thì tại anh thấy hắn đứng vuốt má em trong khi em thì đang ngủ.

- Này! Đường đường là Mặc đại thiếu gia nhà họ Mặc bị nói là kẻ biến thái anh thấy có vui không? _ Cô quay sang hỏi anh.

- Cười gì mà cười, tôi cõng cô về đây cả buổi còn bị anh cô chô một đấm cô không thương thì thôi lại còn cười. _ Anh quay mặt cao lãnh.

- Anh! Xin lỗi cậu ta đi. Là cậu ta đưa em về đó.

- Thật à?

- Đương nhiên rồi, em có có bao giờ lừa anh đâu.

- Vậy thì được rồi. Cho tôi xin lỗi vì việc lúc nãy, nếu không phiền thì cậu hãy ở lại ăn cơm đi vì dù sao cũng là lần đầu tiên thấy con bé đưa người con trai khác đến nhà.

- Anh! Đi thôi.

- Được được. _ Trần Mộc Dương chạy vào nhà trước, cô đi theo sau nhưng thấy anh đứng thẫn thờ ở đó liền gọi anh:

- Này! Cậu không định vào à?

- À! Có chứ. _ Anh giật người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro