Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Abc' _ Lời nói 

"Abc" _ Nói nhỏ 

*Abc* _ Suy nghĩ 

[Abc] _ Nói chuyện với hệ thống 

|Abc| _ Nói chuyện qua mắt/ khẩu hình miệng 

//Abc//_ Âm thanh 

/Abc/ _ Hành động 

Trong truyện có vài từ ngữ thô tục mong mọi người thông cảm 

Truyện rất nhạt nên đừng có chê nha 

⚠️ Mình không có nhu cầu nhận gạch đá; NOTP thì click back khỏi truyện ⚠️ 

-------------------------------------------------------------------- 

* Hưm ~ Chán quá. Mấy cái kiến thức này biết hết rồi * _ Vietnam 

Có thể bạn không tin nhưng thật sự bây giờ là tiết Hóa nha. Hóa đó, nhớ cho kĩ. 

( ' Ủa mắc éo gì lại là tiết Hóa ' _ Amei 

' Tao quay bừa ' _ Me 

' Đến cái vòng quay may mắn cũng không tha tao ' _ Amei 

' Lớp ngài Vietnam chứ lớp mày à ' _ Me ) 

Không phải mỗi Vietnam ngồi chơi mà cũng còn 2 người nữa học được nên họ cũng chỉ ngồi nghe giảng mà không thèm ghi. 2 người đó là Germany và ???. Họ biết hết, nhớ hết rồi thì ghi làm gì nữa. 

Bằng một cách nào đó, Vietnam và Germany nói chuyện trong giờ mà không bị phát hiện. Giống như cách con Tác giả này để phao tin ngay trước mặt, thằng bạn cùng bàn thì để ngay góc bàn nhưng cô chủ nhiệm đi qua not thấy. Cô 37 tuổi và chỉ là trông hộ cho thầy tin, cái tờ giấy phao đó như là tờ giấy thi bình thường ấy.  

Quay lại chuyện chính, cô và y sau khi nói chuyện thì thấy họ có vài điểm chung như là thích đọc sách, ghét ồn ào, . . . kiểu như vậy. 

Còn người học giỏi Hóa còn lại là ai thì các độc giả hãy đoán đi. Chương sau me sẽ tiết lộ. 

Anh nhìn họ, tưởng như mình hoa mắt. Tên Germany chỉ biết học với học, nay lại đi nói chuyện, lại còn là trong giờ. Anh nghi ngờ các thứ như nhân sinh nè, sáng nay rửa mặt chưa nè, có phải bị hoa mắt không nè,. . . 

Nói chuyện 1 lúc thì hết tiết luôn. Rất phi logic nên hãy thông cảm đi các độc giả, con tác giả bị bệnh lười ấy. Nó miêu tả nữa thì vừa nhạt mà vừa ô dề. 

Và tiết tiếp theo là tiết Anh. Thầy giáo môn này thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ. United Kingdom chứ còn ai vào đây nữa. 

Y bước vào lớp, hành động tao nhã, nhẹ nhàng. Đúng là người được truyền là người quý tộc, chẳng sai một ly nào cả. 

' Cả lớp đứng ' _ Lớp trưởng 

' Nghiêm ' _ Cả lớp 

' Cả lớp chào thầy ' _ Lớp trưởng 

' Chúng em chào thầy ạ ' _ Cả lớp 

' Ừm. Cả lớp ngồi đi ' _ UK 

Y đi đến bàn giáo viên, không một tiếng động lấy sách vở ra dạy tiết học mới. 

Nói là mới nhưng với cô nàng Vietnam nhà ta thì sao? Tiếng anh chả là gì với cô cả, cô còn biết gần hết các ngôn ngữ của các Country mà. 

* Má chán vãi. Chẳng có gì mới vậy? Arggggg * _ Vietnam 

Cô đang nhìn lên bảng với cái bản mặt CỰC KÌ CAU CÓ. China bên cạnh thấy bản mặt kia của cô khá là không ổn nên mới hỏi han cô. 

" Ờm. Vietminh, cô có ổn không " _ China 

Hắn hỏi nhỏ, nghe có vẻ khá quan tâm. Vốn là đang quạo nên chị nhà chỉ nói đúng 1 từ duy nhất nhưng bồi thêm cảm xúc của chị thì câu nói đó khá là cục súc. 





" Ổn " _ Vietnam 

" . . . " _ China 

Hắn chính thức load thông tin hồi nãy. Có mỗi một từ cũng load chắc bạn đang nghĩ vậy nhỉ? Tại hắn nhớ lúc hắn thấy Vietminh ( Vietnam ) lúc mới vào lớp đâu có cục súc như vậy. Ôi anh ơi. Người ta cố ý chứ có phải thật đâu. Khi nói chuyện với Evelyn thì nụ cười của chị ý cũng là cố rặn ra hết đấy. Nói chung chỉ có 1 từ để nói thôi, đó là DIỄN. 

' Vietminh ' _ UK 

' Vâng ? ' _ Vietnam 

' Em đọc đoạn đối thoại và dịch nó cho tôi ' _ UK 

China đang khá lo lắng cho cô vì nãy giờ cô có nghe cái gì đâu. Nhưng hình như hắn đánh giá khá thấp cô thì phải. 

' \ THOẠI ẨN \ ' _ Vietnam 

Tui có thể copy trên mạng nhưng vì tránh dài dòng cho vài độc giả. Tui không có muốn mang hoàn toàn trương trình học lớp 11 vào đây đâu. 

' Tốt! Em có thể ngồi ' _ UK 

' Vâng. Cảm ơn thầy ' _ Vietnam 

Cô ngồi xuống ghế của mình. Hướng mắt lên bảng, cô tiếp tục nghe y giảng bài. 

China thì nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Không nghe giảng nãy giờ mà vẫn trả lời đúng. 

" Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi có chữ à? Nhìn lên bảng kia kìa. Bị gọi trả lời thì đừng trách tôi " _ Vietnam 

Cô phũ phàng nói với hắn. Mặc cho con tym " nhỏ bé " của hắn bị tổn thương sâu sắc.  

" Sao cô phũ thế " _ China 

" Bản năng " _ Cô nói ngắn gọn xúc tích, mắt vẫn nhìn lên bảng. Tay thì cầm chiếc bút bi của mình quay vài vòng. 

" . . . " _ China 

Giờ hắn thật sự đã thấy được độ phũ của con người bên cạnh. Hóa ra hắn đánh giá cô quá thấp rồi. Hắn đã ngộ ra rằng 













Vietminh ( Vietnam ) rất phũ. 

Vậy là hằn ngồi nghe giảng tiếp, nhưng vẫn là thi thoảng lại liếc cô. 

* Má mày China. Hơi tí là liếc, hở ra là liếc. Mắt mày bị cái quần què gì vậy. Tha tao đi * _ Mặt cô đầy hắc tuyến dù mắt vẫn nhìn lên bảng. Nhưng không có nghĩa là China làm gì mà cô không biết đâu nhé. 

' Thưa thầy. Bạn China hở ra tí là liếc bạn Vietminh  ( Vietnam ) ạ ' _ ??2 

' China, mời em đi ra khỏi lớp. Lớp trưởng trừ điểm vì không tập trung trong giờ cho tôi ' _ UK

 * Tsk. Tên mất nết * _ China

* WTF ?! Ngồi tít bên đấy mà thấy thằng China liếc mình ?! Mắt ddeos gì tinh thế * _ Vietnam 

Dẹp đi suy nghĩ kia, cô tiếp tục ngồi học tiếp. Mà cô biết hết rồi mà nhỉ? Thôi kệ vậy. Nghe cho bớt chán. 

--------------------------- End chương 4 -------------------------

Hế lô các độc giả yêu quý của tui. Sorry vì đăng khá muộn nhe. 

Các độc giả thử đoán xem nhân vật ?? và ??2 là ai đi. Lưu ý đều là Countryhuman nha.

Đừng đọc chùa nữa mà. Vote cho tui đi. Buồn lắm đó. Các độc giả toàn đọc chùa không à. 

Bye bye các độc giả nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro