37: Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thức dậy, Kim Tại Hưởng đã không thấy Trịnh Hạo Thạc đâu nữa. Chắc hắn đang đi làm công việc. Ở bên ngoài, Phác Chí Mẫn cùng Nguyệt Liên đã đợi từ lâu.

- Công tử!

- Tại Hưởng huynh!

Hai người họ có vẻ rất mừng rỡ khi nhìn thấy cậu. Phác Chí Mẫn nhanh miệng nói trước.

- Tại Hưởng, lâu lắm rồi mới gặp lại huynh. Đệ còn tưởng huynh đã chết rồi, vừa nghe tin huynh còn sống mà lại đang ở đây đệ liền đến thăm huynh.

Tại Hưởng day day mi tâm.

- Được rồi...

Tiếp tục đến Nguyệt Liên nói.

- Công tử, em đã tìm công tử cả đêm đó, may là gặp vị Phác công tử này dẫn đường, em mới tìm được người.

- Ân...

- Công tử, người mệt sao?

Phác Chí Mẫn cùng Nguyệt Liên đến đỡ lấy Kim Tại Hưởng, mặc dù cậu vẫn đang đứng rất vững, chỉ là hơi đau đầu.

- Tại Hưởng, huynh đi theo đệ.

Thật ra mười mấy năm nay, Phác Chí Mẫn đã ngày đêm nghiên cứu loại dược có thể trị được Cô. Và cuối cùng cũng có kết quả, tuy nhiên cũng chưa biết được hiệu quả tuyệt đối của nó vì chưa có ai được thử nghiệm. Hay nói trắng ra, loại thuốc này chỉ dành riêng cho Kim Tại Hưởng.

Phác Chí Mẫn đưa hai người kia đến mật thất của mình, lấy ra lọ thuốc bé xíu có tên là Độc Cô. Sau đó đưa cho Kim Tại Hưởng.

- Cái này đệ đã mất nhiều công sức mới chế ra được, huynh cứ yên tâm dùng, nó sẽ không hại đến huynh đâu.

Tại Hưởng khẽ gật đầu, rất dứt khoát uống hết thứ nước mùi vị không dễ chịu cho lắm. Phác Chí Mẫn lo lắng hỏi.

- Sao rồi?

- Không có cảm nhận gì cả.

Điều này nằm ngoài dự đoán của y, nên là y càng sốt ruột hơn. Kim Tại Hưởng cười cười.

- Không sao, còn đỡ hơn là trở nặng.

Lúc này Phác Chí Mẫn mới an tâm gật đầu một cái.

Bỗng một tên nô tài hớt hải chạy vào báo cáo.

- Thưa Thái y, Hoàng Thượng tìm người và Kim công tử. Có vẻ rất gấp.

- Được, ngươi ra ngoài trước đi.

- Tuân lệnh.

_______________

Trịnh Hạo Thạc mất kiên nhẫn, tay gõ gõ lên thành ghế những tiếng cọc cọc khô khốc. Lát sau mới thấy ba người kia bước ra. Hắn đứng lên, lạnh lẽo:

- Làm gì?

Phác Chí Mẫn cũng không thèm nhìn lại hắn.

- Không liên quan đến huynh.

Có vẻ như trong lúc Kim Tại Hưởng biến mất, quan hệ của hai huynh đệ họ không tốt cho lắm.

Trịnh Hạo Thạc đến gần Kim Tại Hưởng, nhìn cậu cười trầm.

- Người của ta, sao lại không liên quan?

Kim Tại Hưởng cũng nhìn lại hắn, có gì đó thật lạ.

Sau đó không để Phác Chí Mẫn nói thêm câu nào, trực tiếp kéo cậu rời khỏi.

Nguyệt Liên định chạy theo lại bị Phác Chí Mẫn kéo lại.

- Muội đừng đi theo.

- Tại sao?

Thấy sắc mặt y có vẻ không tốt, Nguyệt Liên liền nghe lời ở lại cùng y.

Trịnh Hạo Thạc kéo Tại Hưởng đi rất nhanh, dường như rất tức giận. Kim Tại Hưởng vung tay.

- Ngươi phát điên cái quái gì thế?

Lắc lắc cổ tay, đau chết lão tử rồi.

Trịnh Hạo Thạc sắc mặt lạnh lẽo.

- Ai cho phép ngươi đi gặp nó?

- Gặp ai cơ? Ý ngươi là Phác Chí Mẫn?

- Nó đã nói gì cho ngươi?

Kim Tại Hưởng nghi ngờ nhìn Trịnh Hạo Thạc, sau đó mới thản nhiên nói.

- Không nói gì cả.

Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu một lúc giống như dò xét, cuối cùng cũng thở dài một cái, nhẹ giọng.

- Đi theo ta.

Hắn bước nhanh đi trước, lẩm bẩm câu gì đó giống như "xin lỗi".

Trịnh Hạo Thạc hắn, rốt cuộc đã phạm bao nhiêu lỗi lầm rồi?

Đến một căn phòng cách khá xa trung tâm hoàng cung. Trong phòng phát ra tiếng động giống như có người ở trong đó. Trịnh Hạo Thạc đẩy cửa tiến vào, Kim Tại Hưởng theo ngay phía sau.

Ngay lập tức, cậu nhìn thấy hai thân ảnh vừa chơi cờ tướng vừa rủ rỉ bàn nhau chuyện gì đó. Nhưng hai người này là hai người cậu không thể tin được là họ có thể thân thiết đến vậy.

Kim Thạc Trấn cùng Kim Nam Tuấn.

Rất ngạc nhiên, Kim Tại Hưởng bật thốt tiếng gọi "ca ca". Kim Thạc Trấn nghe xong liền sững người, đứng dậy tiến về phía cậu, khẽ vuốt mái tóc bạc trắng mềm mại của cậu.

- Cuối cùng đệ cũng đến rồi.

Anh không bất ngờ, cũng không quá xúc động, giống như đã biết từ lâu rồi. Kim Tại Hưởng nắm lấy tay anh, dò hỏi.

- Sao ca lại ở đây?

- Ta... Ta...

- Vòng vo tam quốc, nói trọng điểm. - Kim Nam Tuấn vẫn ung dung với ván cờ, mạnh mẽ lên tiếng.

Kim Thạc Trấn nuốt khan vài cái, mãi sau mới mở lời được.

- Kim Tại Hưởng, xin lỗi đệ. Lần này lại thiệt cho đệ rồi.

- Ca, có gì cứ nói thẳng.

- Chuyện là... Quỷ tộc liên kết với Đại Sở muốn đánh chiếm Choseok. Mười mấy năm qua Mẫn Doãn Kỳ đã ấp ủ kế hoạch này rồi. Hắn gửi ta sang đây là để bàn kế một cách kĩ lưỡng. Cuối cùng cũng nghĩ ra một kế rất hay đó chính là...là...

- Lấy ta làm mồi nhử?

Kim Thạc Trấn khó khăn gật đầu.

Kim Tại Hưởng buông tay, ánh mắt xanh như hồ nước khẽ mơ hồ. Lát sau chợt bật cười.

- Các người cũng thật tốt, muốn lợi dụng ta lại nói cho ta biết, rốt cuộc là muốn ta như thế nào?!

Ngay lúc này, Kim Tại Hưởng cảm thấy mình thật cô đơn, giống như cả thiên hạ đã quay lưng lại với cậu, ngay cả những người thân yêu nhất, tin tưởng nhất.

Trịnh Hạo Thạc lạnh nhạt nói.

- Mục đích cũng chính là muốn ngươi biết để làm cho tốt nhiệm vụ của mình.

- Ngươi xem ta là cái gì? Ngươi nghĩ ta sẽ phản bội Tuấn Chung Quốc?

- Hừ, dù cho ngươi có một lòng chung thủy với hắn đi chăng nữa, ngươi cho rằng hắn tin ngươi không phản bội hắn? Mười năm trốn tránh ở Quỷ tộc, lúc quay về chính là vẹn nguyên không một vết trầy, hơn nữa còn trở lại Đại Sở chứ không trở về Choseok. Ngươi nghĩ ngươi đáng tin vậy sao?

- Ta... Ta sẽ giải thích với hắn.

- Vậy ngươi nghĩ hắn tin ngươi hay là tin Mẫn Hy Lạp. Ngươi đừng quên, bên cạnh hắn còn có muội muội của Mẫn Doãn Kỳ. Nàng ta đã ở bên Tuấn Chung Quốc chăm sóc cho hắn suốt khoảng thời gian ngươi biến mất. Ngươi có đáng tin bằng nàng ta sao?

Đến lúc này, Kim Tại Hưởng thật sự không thể nói được gì, ra là bọn chúng đã tính kế từ rất lâu.

Tại sao phải là ta? Tại sao phải là ta cơ chứ?!

Kim Tại Hưởng bám vào thành ghế để đứng vững, cười nhạt.

- Chi bằng các ngươi giết chết ta, ta cũng không giúp lũ khốn nạn các ngươi.

Kim Nam Tuấn liếc mắt nhìn cậu, vừa đánh cờ một mình vừa nói.

- Nếu như ngươi giúp, sau khi bọn ta chiếm lĩnh được Choseok sẽ tha cho cái mạng chó của Tuấn Chung Quốc. Còn nếu không, thì ngươi biết rõ rồi đấy.

Kim Tại Hưởng nắm chặt nắm đấm.

- Các ngươi đừng ép người quá đáng.

- Bọn ta không hề ép ngươi, đây không phải là sự lựa chọn sao? Nếu ngươi không muốn liên lụy đến mình thì được thôi, bọn ta sẽ thả ngươi đi đến bất cứ nơi nào ngươi muốn. Dù sao Tuấn Chung Quốc cũng không coi ngươi ra cái gì, hà tất phải vì hắn như thế. Còn lựa chọn của ngươi như thế nào, tất nhiên là tùy ngươi.

Kim Tại Hưởng hoàn toàn sụp đổ.

- Ngươi có thời gian suy nghĩ, không cần phải gấp gáp.

- Không cần... Ta đồng ý.

Cuối cùng, Kim Tại Hưởng cũng không thể buông tay Tuấn Chung Quốc.

_______________________

Vào năm học mới rồi nè các nàng ơi, các nàng có thêm nhiều bạn bè mới chưa, chứ lớp tôi là toàn thấy bạn mới rồi đó. Cảm nhận về lớp mới là như thế nào, có thỏa mãn về chỗ ngồi hiện tại của mình không?

Dạo gần đây tôi cảm thấy rất chán nản nên bỏ bê viết truyện. Vì tôi cảm thấy cách viết của mình càng ngày càng nhạt, kiểu nghĩ trong đầu rất kịch tính nhưng mỗi khi diễn đạt là nó lại lãng xẹt. Nên là tôi sẽ cố gắng rút ngắn câu chuyện, chỉ viết những nội dung chính chứ không còn những thứ rườm rà nữa. Cũng mong đến đoạn kết để trau dồi cho fic mới.

Vì muốn củng cố lời văn để cho ngọt ngào thu hút hơn nên là sẽ rất lâu mới có chap nha các nàng.

Yêu thương nhiều lắm vì truyện lãng xẹt mà vẫn có người đọc(⊃。•́‿•̀。)⊃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro