9: Quỷ tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng thở dài nhìn xuống bộ y phục đã ướt hết. Cái gì đây? Mấy cái dấu đỏ ở cổ này là sao? Hôm qua chả nhẽ có muỗi đốt? Mai phải bảo các cung nữ diệt hết muỗi trong cung mới được. Người hơi đau đau, Tại Hưởng khổ sở nhấc lê thân mình dời đi thì thấy Tan đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào, nó liếm láp người cậu, bộ dạng đầy thân thiết. Tại Hưởng nhíu mày đẩy đầu nó ra, khẽ lệnh:

-Muốn uống nước thì xuống hồ, đừng có mà liếm ta.

Con cáo đành ủy khuất nhìn chủ nhân rời đi, sau đó nó quay phắt đầu lại nhìn Chung Quốc với ánh mắt ăn tươi nuốt sống, tên Tuấn Chung Quốc kia có gì hay ho mà chủ nhân vì hắn mà trừng phạt nó, chỉ vì nó đánh nhau với hắn và lỡ làm hắn bị thương, vậy mà chủ nhân nổi giận đuổi nó lên núi tự kiểm điểm một tháng trời, nó đã khó khăn như thế nào. Tuấn Chung Quốc , Tan ghét hắn, hận hắn, vì hắn tệ bạc với chủ nhân, vì chủ nhân yêu hắn mà đánh nó, tên hoàng đế đáng ghét! Đứng nhìn một hồi khi bóng Chung Quốc khuất hẳn, Tan ngoảnh đít rời đi.

Trịnh Hạo Thạc hôm nay đã thu xếp hành lí chuẩn bị về nước. Nhưng dường như hắn chưa muốn về.

-Tại Hưởng~~ Ta phải đi thật đó ahuhu...

Tại Hưởng lúc này đã thay một bộ quần áo tươm tất, nhưng màu xám tro vẫn ảm đạm như mọi ngày, cậu ngồi bình thản uống trà, liếc nhìn Hạo Thạc đang lề mề thu quần áo:

-Ngươi ở đây hình như cũng hơi lâu rồi đó.

-Không có a~ Ta không muốn về, là lão thừa tướng bắt ta về, ta muốn ở đây với ngươi, ngươi không níu giữ ta sao A Hưởng??

-Đừng có gọi ta kiểu đó, nghe ghê chết đi được! Ngươi đường đường là hoàng đế nước Đại Sở, lại lông bông đi chơi mà không lo việc đất nước, ngươi có đáng mặt nam nhi không hả? Ta cũng thật thương lão thừa tướng nhà ngươi, có một vị hoàng đế trẻ con ngu xuẩn như ngươi, chắc việc to việc lớn vào tay lão hết ha? Ngươi chỉ việc ăn chơi rồi ngủ như heo?

-Ya Kim Tại Hưởng! Ngươi nói ta vậy không phải hơi quá sao? Ngươi không giữ ta thì thôi, cần gì phải nói nặng ta như thế? Ta đi!

-Không tiễn!

Trịnh Hạo Thạc hùng hùng hổ hổ xách hành lí ra ngoài, đến bực cửa còn ngoái lại nhìn cậu, thấy cậu không có ý giữ lại liền tức giận giẫm chân bình bịch đi khỏi. Nói như thế chứ Trịnh Hạo Thạc hắn đến long trọng, đi cũng phải khoa trương. Tuấn Chung Quốc cùng một vài vị đại thần trong triều ra tận cổng tiễn hắn, lát sau có thêm Kim Tại Hưởng. Trước khi đi hắn còn vui vẻ vẫy tay chào Tại Hưởng:

-Tại Hưởng a ta sẽ nhớ ngươi lắm! Ta sẽ quay trở lại!

-Tốt nhất đừng quay lại nữa!

Hạo Thạc vẫn cười cười, quay lưng đi, khuôn mặt hắn biến đổi kì lạ, một nụ cười nhếch mép đểu giả, đầy toan tính.

"Ta nhất định quay trở lại!"

--------------------♡♡♡♡-----------------------

Đến tối, Hạo Thạc về cung của mình, em họ hắn hồ hởi ra đón:

-Hạo Thạc hyunh về rồi! Chuyến này huynh đi vất vả quá!

-Không có gì vất vả cả. Ngược lại rất thú vị~ Được rồi Phác Chí Mẫn, đệ cho gọi thừa tướng vào bàn với ta chút việc.

-Hyunh có tin gì mới sao?

-Không đến lượt đệ quản. Ta bảo gì thì làm đấy đi.

-Đệ... đệ biết rồi. Nhưng huynh vừa mới về, không nghỉ ngơi đã?

-Đệ nói nhiều quá! Làm việc của đệ đi.

Trịnh Hạo Thạc bực bội bỏ đi, Phác Chí Mẫn chỉ biết cúi đầu chào theo rồi nhanh chóng cho gọi lão thừa tướng Kim Nam Tuấn. Chẳng biết sao thừa tướng Kim Nam Tuấn cũng còn trẻ nhưng Trịnh Hạo Thạc cứ kêu già, chắc là do suy nghĩ của anh ta rất thấu đáo, già dặn như một ông lão sống nhiều năm trên cõi đời. Trịnh Hạo Thạc nhiều lúc thấy anh ta có lợi, nhưng anh ta hay cằn nhằn khiến Hạo Thạc rất khó chịu. Những ông già thường hay cằn nhằn như thế.

Hạo Thạc ngồi ngửa đầu ra ghế trong thư phòng, chân gác lên đống tài liệu chồng chất mà hắn phải xử lí, cái tên thừa tướng chết tiệt kia chả lẽ không giúp hắn xử lí văn bản trong lúc hắn đi à? Bỗng cửa thư phòng được mở ra, một người cao lớn bước vào, chau mày nhìn Hạo Thạc lười biếng không chịu làm việc:

-Đi chơi vui vẻ nhỉ?

-Càng ngày càng không biết phép tắc! Vào không gõ cửa? Nhìn thấy ta không chào? - Trịnh Hạo Thạc vẫn giữ nguyên tư thế cười nhạt.

-Thôi cái giọng điệu đó đi. Ta với ngươi chính là bạn nối khố từ thuở nhỏ, ta nhận cái chức thừa tướng này cũng là do cha mẹ ngươi ép ta. Cũng chỉ vì ngươi tài giỏi mà quá nông nổi, phải để ta giúp ngươi cai trị cái đất nước này. Ngươi từ bé đã ham học hỏi nhưng làm gì cũng không suy nghĩ, lại ham chơi, lớn lên bản tính vẫn không thay đổi, nhưng cũng được cái là không mê mỹ nữ. Tuy nhiên với tư cách là một hoàng đế ngươi vẫn chưa xứng đáng, ngươi đúng là có tài lãnh đạo, khôn ngoan nhưng lại quá xốc nổi. Hơn nữa lại không có trách nhiệm, làm gì cũng mau chán, không làm tới nơi tới chốn. Còn nữa...

-Đủ rồi!- Hạo Thạc bật dậy nhét giấy vào miệng Nam Tuấn- Ngươi nói đi nói lại làm cái gì hả? Ngươi có nói ta cũng không sửa được đâu! Lúc nào cũng nói nói nói nói như ông già! Bực hết cả người!

-Ngươi không sửa ta mới phải nói, mưa dầm thấm lâu...

-Ta nghe ngươi nói nhiều mà thuộc nhão rồi! Với lại ta gọi ngươi đến đây là để bàn việc hệ trọng, chứ không phải là để giáo huấn ta!

-Được rồi được rồi. Ta thấy ngươi ở bên Choseok cũng "cực khổ" lắm, nói xem ngươi đã thu thập được gì.

Trịnh Hạo Thạc thu lại vẻ mặt nghiêm túc.

-Cũng không có gì nhiều, nhưng đủ cho kế hoạch của ta. Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng có mối quan hệ không tốt lắm, về phần tình cảm. Nói về sức mạnh thì cả hai đều ngang nhau, Tại Hưởng có lẽ nhỉnh hơn một tí, nhưng sau này chắc là không. Vì ta đã cho Cô vào người cậu ấy. Ta cũng đã xem trộm được một vài sổ sách quan trọng ở chỗ Tại Hưởng, nhưng chỉ biết được một vài căn cứ quân sự ở phía Nam, không có gì là bí mật. Điểm yếu của Kim Tại Hưởng chính là Tuấn Chung Quốc, còn điểm yếu của Tuấn Chung Quốc chính là Lâm Hy Lạp.

-Lâm Hy Lạp?

-Ừ. Một con nhóc từ trên trời rơi xuống, haha, tình địch của Kim Tại Hưởng đấy. Bánh bèo và không có gì đặc biệt, đơn giản chỉ là tình nhân bên cạnh Tuấn Chung Quốc.

-Ngươi nói ngươi cho Cô vào người Kim Tại Hưởng? Bằng cách nào cậu ta lại có thể dễ dàng nhiễm độc?

-Lúc cậu ta tắm. Chà! Ta khá có hứng thú với cậu ta đấy~

-Bây giờ ngươi tính thế nào?

-Cứ chuẩn bị như ban đầu. Khi nào đến thời điểm chín muồi, sẽ cho xuất quân. À mà ta nghe nói, cừu nhân (kẻ có thâm thù đại hận) của Choseok đang hoạt động trở lại?

Kim Nam Tuấn khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ gì đó rồi sâu xa nói:

-Phải....Quỷ tộc...

-Hahaha, có chuyện vui để xem rồi đây! Trâu bò đánh nhau, ngư ông đắc lợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro