Hôm nay ta gặp Bạch Vương gia .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra , A Hạn đến phòng Thiên Ý gọi to ' Thiên Ý cô dậy đi , trời sáng rồi ' trên tay cầm theo chậu rửa mặt .

Thiên Ý trong phòng mệt mỏi trả lời ' Cho ta một chút thời gian ngủ , ta mệt lắm '

A Hạn mở cửa bước vào cầm theo chậu rửa mặt , cười ' Vậy cô không muốn đi chơi sao , ra ngoài phủ sẽ có nhiều thứ thú vị lắm đó , nhanh dậy rửa mặt rồi chúng ta ra ngoài chơi nha '

Thiên Ý nghe hai chữ ' đi chơi ' hai mắt mở to ' Đưa cho ta khăn mặt , chúng ta chuẩn bị nhanh rồi đi ' giọng rất hào hứng . 

Khi rửa mặt xong , A Hạn lấy ra một bộ bạch y , trông rất đẹp , giản dị rất hài hòa . Rồi giúp Thiên Ý mặc y phục .

Thiên Ý đứng trước gương ' A Hạn nhìn xem , ta mặc có đẹp không '

A Hạn cười ' Bộ này hợp với cô lắm '

Thiên Ý cười ' Vậy em đưa ta đi tham quan lãnh phủ đi '

A Hạn gần ngại ' Nhưng mà Lãnh phủ to lắm , chỉ sợ không có thời gian đi ra ngoài 'Nghe hết câu Thiên Ý kéo A Hạn ra khỏi  phòng ' Đi thôi '

Dưới ánh nắng mặt trời cô như một thiên thần đang nhảy múa , làm mê hoặc lòng người .

Đi đước mấy bước Thiên Ý dừng lại ' À mà , em đưa ta đi gặp bố mẹ ta đi , để xin ra ngoài không lại làm họ lo lắng '

A Hạn gật đầu đồng ý , rồi dẫn cô đến một sảnh lớn , ở đó hai người họ đang nói chuyện , trên bàn là đống sách vở .

Cô để A Hạn ở ngoài rồi bước vào . Cô nói lớn ' Phụ thân , mẫu thân , hihi, Thiên Ý đã hồi phục , hai người cho con ra ngoài chơi nhé ' 

Phụ thân của Thiên Ý nhau mày ' Sức khỏe con không tốt không lên ra ngoài ' Mẫu hậu bên cạnh gật đầu đồng ý ' Không nên , không nên '

Thiên Ý vẻ mặt đáng thương ' Mẫu thân , phụ thân hai người không cho con ra ngoài chơi sao . Thiên Ý buồn qua '

Phụ thân cười , mẫu thân nói ' Được rồi , được rồi ra ngoài chơi nhớ về sớm , đi cẩn thận  '

Thiên Ý cười tít mắt ' Đợi Thiên Ý về nhất định sẽ nấu một bữa cho phụ thân , mẫu hậu . Hai người đợi Thiên Ý về nhé  ' Rồi chạy đi mất 

Bên ngoài A Hạn đã đợi sẵn ' Phu nhân và lão gia đã cho chúng ta đi chưa ?'

Thiên Ý vui vẻ trả lời ' Đi thôi phụ thân và mẫu thân đã đồng ý rồi . Giờ ta không tham quan Lãnh phủ nữa , ra ngoài chơi luôn đi '

A Hạn gật đầu rồi theo Thiên Ý .

Ra đến ngoài Lãnh phủ , Thiên Ý bị kung cảnh ngoài phủ làm cho sững sờ . Ở đây rất náo nhiệt cô rất thích . 

Thiên Ý kéo tay A Hạn ' Em xem ở đây rất náo nhiệt ta rất thích '

A Hạn cười ' Vậy em đi mua bánh bao cho cô , bánh bao ở đây phải nói là rất ngon '

Thiên ý gật đầu ' Mua nhiều một chút '

A Hạn chạy đi mua nhưng trước khi đưa không quên nói với Thiên Ý đứng ở đó nếu không sẽ bị lạc .

Một lúc , A Hạn mang về một túi bánh bao , nhìn rất ngon . Hai người ngồi đó ăn gần hết túi bánh , Thiên Ý  mới nói ' Ta lo qua rồi , chắc ta phải đứng đây thôi , em đi chơi đi , không cần ở đây đâu , để lại cho ta túi bánh bao là được rồi '

A Hạn lúc đầu có vẻ chần chừ ' Có được không vậy , đứng đây mỏi chân lắm đó ' 

Thiên Ý gật đầu ' Đi đi '

A Hạn cúi đầu , đi , nhưng trong lòng lo ngại , Thiên Ý đến đây không lâu sợ sẽ lạc đường , quay lại nói to với Thiên Ý ' Cô ở đó chờ em , em đi tí rồi về ' Rồi bước đi 

Thiên Ý đứng đó chờ . Được một lúc thì trời đổ mứa , mọi người thu dọn đồ hàng về hết , chỉ còn mấy quàn nước mở cửa . Thiên Ý thở dài , A Hạn cầm tiền rồi sao vào mấy quàn kia trú được . Nhìn đi nhìn lại  thấy một mái hiên không to , nhưng ở đó đã có một công tử mặc bạch y đứng đó rồi . Suy nghĩ đến thời điển này thì mưa không thể ngớt , cô đành chạy về phía công tử đó .

Đến nơi cô mới để ý , vị công tử này rất đẹp , như trong trang vậy . Đứng cạnh công tử này một lúc Thiên Ý quay ra nhìn . Thấy được mình đang nằm trong tầm mắt của ai đó , người đứng cạnh cô quay ra nhìn . Biết mình bị phát hiện , bốn mắt chạm nhau , cô ngại ngùng quay đi , người bên cạnh Thiên Ý cứ nhìn cô . Không khí không được thoải mái lắm , cô nhớ đến túi bánh của A Hạn để lại , để phá tan không khí này cô buộc phải hành động .

Cô quay sang mặt mũi tươi cười ' Trời mưa to nhỉ , vẫn chưa dứt nữa ' vừa nói vừ lấy túi bánh bao ra ' Chỗ ta có mấy miếng bánh bao , không biết công tử có nhận ' 

Vị công tử đấy nhìn Thiên Ý một lúc lâu mới nói ' Không đói '

Thiên Ý thở dài , rút ra miếng bánh bao cho vào miệng ' Công tử này , có thấy trời đang mưa rất to không , không biết bao giờ mới tạnh nên ăn một miếng bánh bao đi '

Vị công tử quay về phía Thiên Ý ' không muốn ăn ' 

Thiên Ý tiến gần đến chỗ người từ chối miếng bánh bao cô hi sinh để cứu vãn tình hình , khoác lên vai người đó nói ' Công tử cứ nhận ta sẽ không tính phí ' 

Vị công tử cười ' Cô nương đây không thấy nam nữ thụ thụ bất thân à ' 

Thiên Ý giờ mới nhận ra hành động mình đang làm là khoác lên vai một người lạ , cười ngại . Cầm miếng bánh bao về chỗ ăn ấm ức một mình , cô đã có lòng tốt không nhận thì thôi còn nói thế , cứ như cô phiền phức lắm không bằng .

Thiên Ý  ăn xong trời vẫn mưa , cô quay sang nói với vị công tử nọ ' Không biết vị công tử đây có thể đưa ta về không , ta không biết đường '

Công tử quay sang Thiên Ý ' Được ta đưa cô về , xem là cô nương nhà nào dám đông vào ta '

Thiên Ý quay sang cười cho có lệ nhưng trong lòng như núi nửa phun trào ' Vậy tốt qua ,ta là Lãnh Thiên Ý , nhà ta ở Lãnh phủ '

Công tử cười ' Ồ hóa ra tiểu thư nhà họ Lãnh , đi thôi , ta đưa cô về , nhưng một điều kiện cô phải cầm dù ' Vừa nói vừa lấy ra chiếc dù bên cạnh .

Thiên Ý bất ngờ lẫn bực mình : Hắn biết mình sao ? 

Cô cùng hắn rời khỏi mái hiên và tất nhiên người cần ô là cô , không ai khác . Vừa đi cô vừa lo lắng cho A Hạn .

Đi được một đoạn đường , cô quay sang nhìn người đứng cạnh mình là một công tử rất soái , đẹp như trong trang hòn hơn thế nữa chứ . 

' Ta rất đẹp sao ' Lời nói của ai đó làm cô giật mình , quay đi .

Cuối cùng cũng đến Lãnh phủ , cô thở vào nhẹ nhõm .

Nhưng ở ngoài , phụ thân và mẫu hậu cô đang đứng đó bên cạnh là A Hạn .

Thấy con gái mình về , cả ba người ra đón ' Thiên Ý con không sao chứ '

Thiên Ý hình như không biết cả Lãnh phủ đang lo lắng .

Phụ thân Thiên Ý nhìn thấy người bên cạnh đưa con gái mình về vội nói ' Đây không phải là Bạch vương gia sao , đa tạ ngài đã đưa con gái ta về an toàn ' 

Mẫu thân Thiên Ý thấy cô còn đứng ngơ ra đấy vội nối ' Thiên Ý còn không mau đa ta Bạch vương gia ' 

Được mẫu thân nhắc nhở cô cúi người ' Đa tạ Bạch vương gia ' 

Bạch vương gia cười ' Không có gì , giờ đã muộn ta nên về thôi '

Phụ thân mẫu thân và Bạch vương gia cúi người coi như tạm biệt .

Cô lẩm bẩm  : vừa lẫy ai đó còn bắt mình cầm dù , đến nơi thì tự dưng tốt bụng cầm dù hóa ra sợ mất thể diện .

Bạch vương gia về , phụ thân ra lệch cho mọi người vào nhà . 

Còn nói Thiên Ý về phong nghỉ ngơi , mai sẽ nói chuyện .

A Hạn đưa Thiên Ý về phòng ' Tiểu thư không sao chứ '

Thiên Ý  lắc đầu ' Em cho ta hỏi tên Bạch vương gia là ai vậy '

A Hạn đang dải chăn cho Thiên Ý dừng lại trả lời ' Bạch vương gia là đệ đệ của Hoàng thượng . Nhà họ Bạch và Lãnh là hai họ chính . Nhà họ  Bạch làm chủ về võ , nhà họ Lạnh làm chủ về văn . Nhờ hai họ mà bớt gánh nặng cho bệ hạ '

Thiên Ý vẻ mặt bất ngờ ' Vậy ta vừa đứng cùng với Bạch vương gia , không ngờ Bạch vương gia này củng soái nhể ' vừa nói Thiên Ý vừa vuốt cằm .

A Hạn cười ' Thôi cô đi ngủ đi , ngay mai còn phải nói chuyện với mẫu thân và lão gia kìa '

Thiên Ý gật đầu , lên giường đi ngủ . A Hạn tắt đèn rồi về phòng . Để cho ai đó mơ mộng về Bạch vương gia .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro