Tai nạn ngoài ý muốn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thiên Y con uống thuốc rồi hôm nay đi dự tiệc với bố mẹ ' . Giọng của một người đàn ông trong phòng nói với Thiên Y , bên cạnh ông là một người phụ nữ đã ngoài ba mươi nhưng trông vẫn rất trẻ trung xinh đẹp . 

Thiên Y nằm trên giường hai mắt hé mở , yếu ớt trả lời ' Hôm nay con mệt lắm , con không đi được đâu ' Cô quay sang nói với bố mẹ .

Cô là Hàn Thiên Ý là con của một chủ tịch tập đoàn lớn trong nước và ngoài nước và là con của một ca sĩ nổi tiếng . Từ bé bố mẹ cô đã phải đi làm xa , không mấy có thời gian về nhà . Nên việc chăm sóc cô đều là do người giúp việc làm . Nhưng cô không trách bố mẹ vì cô biết và cô hiểu , nên cô cố gắng học để bố mẹ vui . Sau bao nhiêu năm cố gắng cô đã tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng trong nước , về đào tạo nhân tài , và tất cả tất cả đều là vì bố mẹ . 

Bố cô nhíu mày ' Bữa tiệc này không thể bỏ qua , các doanh nhân nổi tiếng đều đến và họ muốn gặp con '. Mẹ cô nhìn cô không bằng lòng an ủi ' Cố lên con , sau bữa tiệc này , bố mẹ sẽ kêu người giúp việc tẩm vổ cho con , con đã mệt rồi '

Bố mẹ đã nói như vậy cô chỉ có thể đồng ý .' Vậy ... ba chúng ta có thể đi chơi xa được ko ?'

Mẹ cô nét mặt khổ sở ' Về chuyện này bố mẹ không chắc , công việc nay gấp nên ...'

Cô cố cười 'Không sao đâu con hiểu mà , hôm nay con sẽ đến bữa tiệc , bố mẹ đi nghỉ sớm đi '

Bố mẹ cô khổ sở bước ra khỏi phòng , không phải họ không yêu thương cô không phải họ không muốn chăm sóc cô , nhưng công viêc quá nhiều không thể bỏ dở .

Cô ở trong phòng nhìn bố mẹ bước ra ngoài nở nụ cười ' Bố mẹ vẫn khỏe mạnh là tốt rồi '

7 giờ tại thành phố X 

'Thiên Ý chúng ta đi thôi '

Nghe tiếng bố mẹ gọi cô bước xuống , trên người cô mặc một bộ váy trắng tới gót chân ,họa tiết đơn giản , gương mặt trang  điểm nhẹ . Trông nhẹ nhàng như một thiên thần .'Vầng , chúng ta đi thôi '

Trên xe bố mẹ hỏi cô chuyện học hành sức khỏe , cô vui vẻ trả lời , vì đối với cô đó là một cơ hội hiếm có ba người cùng nhau nói chuyện , cô rất chân trọng .

Đến nơi , trước mặt cô là một ngôi nhà to rất đẹp . Cô theo bố mẹ bước vào , đúng thật là bên trong có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng . Bước vào cửa đã có một người đàn ông ngoài ba mươi ra chào đón ' Đây không phải là Ông Lãnh sao , vinh hạnh được gặp mặt ' Bố cô cũng theo lệ cười ' Thật là vinh hạnh khi gặp được Ông Mạc ở đây ' 

Ông Mạc cười rồi nhìn sang mẹ con cô ' Vậy đây là Lãnh phu nhân và con gái ngài sao , đúng là ngoài đời thực rất đẹp '. Mẹ cô cười: ' Qúa khen rồi ' . 

Rồi quay sang Thiên Ý ' Nghe nói cháu tốt nghiệp một trường nổi tiếng trong nước , đào tạo nhân tài , chắc là có học về nghệ thuật chứ . Vậy có thể biểu diễn cho chúng ta xem được không ' . Nghe câu hỏi cô chưa kịp trả lời mẹ đã lên tiếng ' Thật ngại quá , hôm nay con bé không được khỏe , không thể biểu diễn '

Ông Mạc nghe xong vẻ mặt tiếc nuối ' Tiếc quá , vậy không làm phiền gia đình nữa , tôi phải có việc nên đi trước ' Rồi quay đi . 

Cô theo bố mẹ vào bàn ngồi , trên bàn có vô số hoa quả bánh kẹo dĩ nhiên không thể thiếu rượi . Bây giờ cô cảm thấy rất mệt chỉ muốn nằm ngay trên giường mà nghỉ ngơi , nhưng không nói cho bố mẹ để họ khỏi lo lắng . 

Trước khi kết thúc bữa tiệc 30 phút cô quay sang nói với bố mẹ ' Cũng nói chuyện với nhiều người rồi , chỉ còn 30 phút nữa con về trước nhé ?'

Bố mẹ lo cô sức khỏe yếu gật đầu đồng ý ' Ta nói bác tài đưa con về '

Cô lắc đầu ' Thôi con đi bộ cũng được , dù sao cũng gần tiện thể hít khí trời '

Bố mẹ cô nghe cũng có lý , cô vì ôn thi nên học suốt ngày ở nhà học và học , gật đầu đồng ý .

Thiên Ý chào bố mẹ rồi rời khỏi bữa tiệc . Bước ra khỏi bữa tiệc nhìn nên bầu trời nở nụ cười ' Cuối cùng cũng hết ngày , cũng đã lâu lắm rồi nhỉ , chưa ngắm trời sao như thế này '

Nói rồi cất bước rời đi . Cô đi một đoạn đường đến ngã ba đèn đỏ , đứng chờ đến đèn xanh rồi sang đường . Nhưng ... ai mà ngờ khi Thiên Ý qua đường , một chiếc xe ô tô đi đâm vào người Thiên Ý , trước mắt cô bây giờ là màu đèn xe và mùi máu tươi ... chỉ có vậy . Hai mắt cô nhắm chặt . Cô còn muốn sống , cô còn chưa đi chơi được với bố mẹ , con đường mới vẫn đang đợi cô kia mà ...

Trước mắt cô là một màu đen , trong tiềm thức của cô mình đã chết ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro