AtsuDaz/Khoang tàu điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi x Osamu.
Tàu điện lãng mạn
____________________________
Đã đến ga cuối, xin quý khách vui lòng bước xuống ga.

Atsushi bật dậy.
Cậu ngồi trên ghế, ngả lưng một chút.

"Anh-, Dazai-san, chúng ta về thôi" cậu quay sang nhìn anh tiền bối, lòng cậu hao hức.

Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn hành rất tốt, Dazai-san sẽ khen mình?

Atsushi mơ mộng, cậu đứng dậy và bước chân tới cửa đã mở sẵn. Tiếng reo điện thoại vang lên, Dazai nhận điện thoại, Atsushi thấy, cậu mỉm cười, rời khỏi ga tàu trước. Gương mặt cậu tươi tắn, phấn khích vì có thế cậu sẽ được khen.
Ngay, Rampo gọi tới cậu. Mọi thứ vẫn thật bình thường, vẫn thật sáng sủa.

Cho đến khi.

"Atsushi! Cậu mau ngăn Dazai lại! Dazai sắ-"

Bùm.

Luồn áp khí nóng phà mạnh đến Atsushi, màu sáng khiến mắt cậu nhòe đi, khoang tàu vừa đóng chìm ngập trong cháy bỏng, và không ai phải bị thương hay chết, ngoại trừ anh.
Atsushi lặng người, cậu ngã quỳ xuống, điện thoại bị ném xuống vô tình, chẳng còn liên lạc. Cậu la lên vô thức, khuôn miệng gào lên tên của anh, giọng đã dần khàn và vỡ ra. Cậu bật khóc, khóc vì cơn sốc.
Atsushi ngã người, đập mạnh tay xuống nền sàn của ga. Mắt cậu mờ và chìm thẳng vào bóng đêm nhạt nhòa.
...
Đã đến ga cuối, quý khách vui lòng bước xuống ga.

Atsushi giật mình tỉnh dậy, cả cơ thể cậu run lên.

Hóa ra là do mình mơ.

Atsushi thở phào một chút, cậu nhẹ nhàng lay Dazai, kéo anh ấy tới gần cửa đã mở sẵn. Nhưng một cuộc gọi đã cắt ngang khung vui, Dazai nhận cuộc gọi và ngồi lại ở ghế, Atsushi cũng nguyện ngồi đợi, cho đến khi Dazai nói chuyện xong.
Cậu bước xuống xe, ngỡ Dazai đã bước xuống cùng. Rampo gọi cho cậu.

Thật giống lúc mơ..

Cậu bắt máy.

"Atsushi! Mau ngăn Dazai lại-" nhưng lại sớm hơn.

Tiếng cửa kéo lại.

Bùm.
____________________________
[357 từ]
20/5/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro