Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả hả"
Haizz không được ta lại ngẩn ngơ rồi. Ta tuy đã sắp thành bà cô rồi nhưng có tật nếu tập trung cao độ quá sẽ trở nên ngẫn ngơ chân tay thu về xếp bằng trên ghế, đấu ngẩn cao mắt vô hồn. Trông như đứa trẻ mất trí.

Sau khi hoàn hồn ta cố gắng trả lời một cách nghiêm túc và bình tĩnh nhất " ta ở khu Đông Sơn thượng, toà nhà Nam". Hắn không trả lời vẫn tập trung lái xe nhưng ta biết hắn nghe rồi nên không lập lại.

Xe chạy được hơn 10 phút hắn không cảm xúc nói với ta " chuyện ngày hôm nay quên hết đi"

Tên mỹ nhân lãnh cảm này, ngưoi nghĩ bà cô ta sẽ kể cho ai ư? Ta còn chẳng biết đôi dê già cỏ non nhà ngươi là ai. Ta vẫn không để lộ cảm xúc thật của mình lịch sự trả lời "anh yên tâm, chuyện không liên quan đến tôi thì tôi không nhớ lâu đâu".

Hắn ta tiếp tục chạy xe không nói thêm lời nào.

Đến chung cư - ta xuống xe- hắn phóng xe đi. Mối quan hệ ngừoi đi nhờ và chủ xe kết thúc đơn giản như thế. Con ngừoi ưa an nhàn như ta không thể tồn tại quá lâu trong cuộc đời của những con ngừoi như họ ta sẽ ngộp chết mất.

Về phòng làm một giấc đến sáng. Tôi vẫn đi làm đúng giờ sau đó lại về nhà, ăn tối ngủ nghỉ lại đi làm ,cả tuần chỉ thế.

Hôm nay là cuối tuần. Một ngày cuối tuần nữa lại đến nhưng không rãnh rổi như tuần trước. Ngày 30 tháng nào cũng vậy, ta lại ngồi 3 tiếng trên chiếc xe con cóc nhỏ chạy về Hồng Liên thôn thăm cha và mẹ.

Hồng Liên thôn chính là nơi dừng chân của cha mẹ ta lúc cao bay xa chạy cùng nhau. Mẹ ta nói " hồi đấy đi vội không mang theo nhiều tiền nên không đi xa được. Mẹ mà theo nhiều tiền có khi tiểu Vân nhà mình đã mang quốc tịch Mỹ rồi nhỉ?"
Ta "....."

Dù cuộc sống bên ngoài có khó khắn đến thế nào thì cha mẹ ta vẫn chưa từng hối hận vì đã bỏ đi cùng nhau.

Nhà ta là một ngôi nhà hai tầng tiêu chuẩn cho 3 người, sân vườn rộng lớn trồng đầy hoa cúc dại. Hoa cúc dại không hương không sắc nhưng sống mạnh mẽ bền bỉ khó tàn. Gần đó còn có một hồ sen lớn và một rừng hoa bỉ ngạn, đến mùa hoa sen toả hương khăp vùng gần xa bỉ ngạn nhuộm đỏ xóm nhỏ thôn quê.

Sau 3 tiếng chạy xe mông ta cũng muốn bẹp dí luôn rồi, thì ta cũng về đến nhà.

Ta thong thả đi từ bãi đổ xe vào nhà không hề quan tâm đến hai chiếc xe lạ trước nhà. Một chiếc thì to ơi là to với bản số đỏ còn chiếc còn lại thì như bọc bạc sáng loáng với biển số tứ quý 9. Ta không hiểu biết nhiều về xe hơi nên chỉ có thể phân biệt xe một cách đơn giản như vậy thôi. Hai chiếc xe khủng xuất hiện ở thôn quê nghèo nàn này quả không thích hợp.

Tâm trạng ta vô cùng háo hức đang định mở cửa vào nhà thì bất ngờ ta nghe được tiếng mắng chửi phát ra từ phòng khách. Thôi không được rồi mẹ ta lại khi dễ cha ta rồi, ôi chàng Tô ơi chàng Tô sao cứ để nàng Chu khi dễ như vậy. Ta phải ra tay nghĩa hiệp mới được.

"Cháu vàng cháu ngọc nhà ta mà các ngừoi lại để nó bị ngừoi khác khinh khi ngoài đời sao, bản lĩnh 28 năm trước của các ngừoi đâu rồi"

Gì cơ mẹ à, chưa gặp mới 1 tháng trời mà sao mẹ già đi nhiều thế. Giọng vừa chua vừa sắc còn có sự khàn khàn của người già nữa chứ. Không được rồi vừa già vừa hung dữ chàng Tô sẽ bỏ đấy.

Mà đợi tí nào, nội dung câu nói vừa rồi có gì đó không thích hợp, cháu gì cơ, 28 năm là sao. Ta nghe mùi câu chuyện này có liên quan đến ta.

Sự tò mò đã dâng đến não tay chân bổng nhiên nhanh nhẹn hơn hẳn. Ta không vào nhà mà rón rén đi ra sau bụi hoa quỳnh che trước cửa sổ để hóng chuyện. Phải nói hóng chuyện nhà hàng xóm ta chưa từng có kinh nghiệm nhưng hóng chuyênh ở chính nhà mình kinh nghiệm ta một bụng. Hồi ta còn nhỏ nàng Chu không ít lần giận dỗi chàng Tô, không thèm đếm xỉa đến chàng Tô nữa. Chàng Tô lúc đó mới vội vội vàng vàng vứt ta ra khỏi nhà sau đó khóc than dưới chân nàng Chu xin tha thứ, nói mấy câu vô cùng sến xúa đơn cử như

"Anh không biết mình đã làm gì cho em giận, nhưng nếu em đã giận thì tất cả là do anh sai,anh sai rồi mà tiểu Hồng, đừng ghét bỏ anh nữa nha"

"Nếu em muốn đánh muốn giết anh nguyện mang thân mình làm bia, xin em đừng lặng im như vậy"

"Anh đau lòng chết mất nói gì đó với anh đi, anh biết anh sai mà, anh sẽ không tái phạm mà"

Nàng Chu ném cho chàng một cái liếc mắt rồi giả vờ không quan tâm nữa.

Chàng Tô lại uất ức nói

"Chu An Hồng, em đừng có mà không quan tâm ngừoi ta, là ngừoi ta bỏ nhà theo em, là người vì em chăm sóc đứa nhỏ, là vì em làm tất cả. Nếu em còn không quan tâm ngừoi ta dù chỉ một khắc nữa thôi thì ... thì... thì ...." Chàng Tô dừng lại một lúc rồi bổng đứng dậy ôm kiểu công chúa nàng Chu đi vào phòng.

Sau đó hai người mất hút, rất lâu sau đó mới thấy ra mở cửa cho ta.

Ta giả vờ ngồi xếp bằng bên bụi cây quỳnh thanh thanh tỉnh tỉnh thiền, sau đó mở mắt ta và nói với chàng Tô
" Tô Thiệu tiên sinh thấm thoát đã vạn niên không gặp, lúc bị ngài vứt đi ta chỉ là một con sóc nhỏ không nơi nương tựa giờ đây khi ta đã phi thăng lên làm thần sóc ngừoi lại đến tìm ta, ý của ngừoi là gì?"

Ta vẫn đâm đâm nhìn về phía trước không quan tấm đến cái nhướng mày của chàng Tô, chàng Tô lại nhoẽn miệng cười nói
" thần sóc vạn năng đã đến giờ cơm, xin hỏi ngài có muốn ghé qua dùng bữa với gia đình Tô mỗ hay không?"

Ta lại nhắm mắt cay đắng nói với chàng Tô " vậy phiền Tô tiên sinh bế ta vào đi, chân ta tê quá không đi được nữa rồi, ta đói lắm" sau đó thì oà lên khóc.  Ta ôm cha ta thật chặt và nói " Tô tiên sinh sau này có muốn vứt ta ra ngoài thì nói ta trước một tiếng để ta còn chuẩn bị lương khô, ở ngoài nay ta đói lắm"  Cha vuốt vuốt lưng ta và nói " lần sau ta sẽ nói con trước một tiếng"

Đến tận bây giờ đã 28 tuổi rồi ta vẫn không hiểu tại sao cha không nói mấy câu đại loại như " ta sẽ không vứt bỏ con nữa đâu" hay " đứa trẻ ngốc có cha mẹ nào lại vứt bỏ con mình chứ"  mà là " lần sau ta sẽ nói con trước một tiếng". Huhuhu ta là con ghẻ mà.

Tập trung vào chuyên môn nào. Hiện giờ trong phòng khách có 4 người: 2 quen 2 lạ , 2 già 2 cực kì già. Ta ngồi xếp bằng bên bụi hoa quỳnh năm ấy mà đánh giá tình hình.

Ta đưa tay vuốt cầm rồi chật chật lưỡi rồi buột miệng nói lên " thật là đẩm máu".

Hai bạ cụ xuất hiện trong phòng lúc này này một trong phúc hậu cao sang, một trông nghiêm nghị quyền lực. Còn chủ nhân của giọng nói ta nghe lúc ban đầu là cụ có vẻ ngoài cao sang.

Ta ngồi nghe cở 10 phút sau đó không thấy gì thú vị nên đứng dậy phủi đít và vào nhà. Nói chung cơ bản nội dung câu chuyện là về ta, bà cụ cao sang là mẹ của mẹ ta, phu nhân chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Chu Đại. Và tất nhiên người còn lại là mẹ của cha ta, phu nhân ngài bộ trưởng bộ quốc phòng. Gia thế hai bên đều khủng khiếp như thế này mà chàng Tô với nàng Chu không đến vơi nhau quả là một đáng tiếc.

Ta từ tốn đẩy cửa vào nhà, ta không lo lắng, hầu hết các tình huống có thể xảy ra đều nắm trong bàn tay ta. Giờ chỉ còn xem hai bà cụ sẽ phản ứng như thế nào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro