chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi trò chuyện với hệ thống, Nhan Song Song cũng mệt mỏi, tắt đi hệ thống rồi lên giường ngủ.
------------------
7'00 a.m
"Ríu rít ríu rít..."
Ngoài cửa sổ, những chú chim ra sức hót líu lo dường như muốn đánh thức thiếu nữ đang nằm trên giường

Trên giường, một thiếu nữ đang độ xuân xanh , gương mặt non nớt nhưng lại thêm một chút mị hoặc quyến rũ của một nữ nhân. Đôi mắt đỏ sưng vù vì khóc, đôi môi mấp mé như đang nói mơ điều gì. Hai má còn chút phúng phính của trẻ thơ. Làm da tựa bạch ngọc, trong suốt. Mái tóc đen nhánh mềm mại bị rối tung lên. Thiếu nữ nằm co rúm lại như đứa bé còn trong bào thai. Bàn tay nắm chặt chăn che đi cảnh xuân. Trên cơ thể ẩn ẩn hiện hiện những vết xanh tím , những dấu vết hoan ái.

Chợt, đôi mắt thiếu nữ mở ra. Một đôi mắt đen tuyền, to, lúng lính, chực trào nước mắt. Ánh mắt xen lẫn sự hoảng sợ, kinh hoàng, đau thương, nhớ nhung, xót xa, chua xót,... Nói chung là ngũ vị tạp trần. Đôi mắt đó sao có thể xuất hiện trên thiếu nữ xuân xanh độ 12 được. Nhưng diều đó không làm mất mỹ cảm mà còn tăng thêm tia thần bí, phong trần, quyến rũ cho thiếu nữ.

Nhan Song Song từ từ nhớ lại từ lúc tai nạn rồi giao dịch với hệ thống rồi bị thầy giáo Hiên Viên Long lấy đi trinh tiết . Nàng tự nhủ , tự an ủi mình quên đi quá khứ và coi như mình đã đi đầu thai, mình phải cố gắng sống...

" Đinh! Kí chủ tỉnh rồi sao. Kí chủ có nhiệm vụ: nghe lời Hiên Viên Long - đây là nhiệm vụ bắt buộc , không thưởng, thất bại phạt 100 roi điện. Nhiệm vụ 2: câu dẫn Nhan Minh Tử- anh trai kí chủ - thưởng danh khí bạch hổ vĩnh viễn. Nhiệm vụ 3: đáp thượng qủy súc Kim Nhân Túy- thưởng thân thể mau lành, khó phà hủy . mỗi nhiệm vụ không hoàn thành phạt 100 roi, bị ăn mày thao. Chúc kí chủ tốt lành. À quên thời hạn là 3 năm nha"

Nhan Song Song tự giễu:" đây chẳng phải kỹ nữ sao? Mình trở thành loại người mình khinh bỉ nhất ư? Còn là kỹ nữ free nữa chứ. Ha ha." đôi mắt ngấn lệ

Cô nhắm mắt, nuốt ngược dòng lệ vào trong , yên lặng một lúc rồi bước vào buồng tắm vệ sinh cá nhân

Wow! Qủa là hào môn.

Phòng tắm to bằng cái phòng khách nhà cô. Có 1 bồn tắm to bự và các nút điều khiển - điều cô thích và ao ước từ lâu. Còn có đủ thứ vân vân và mây mây có thể khiến bất cứ giới tính nữ nào mà không thích không ước ao

Cô đứng trước gương vỗ vỗ mặt mình động viên. Vệ sinh cá nhân xong vào phòng ngủ. Nương theo trí nhớ của cơ thể này vào một phòng khác- đây là phòng thay đồ. Quả thật là.... Không còn gì để nói ( tác giả ta k tả đâu, vừa tả vừa lau nc miếng, mất mặt). Chậc ! Nếu không phải ta đang buồn thì chắc ta sẽ thét lên vì sung suớng mất thôi.

Vì học ở trường qúy sờ tộc lên mặc gì cũng được trừ những ngày quan trọng.

Nhan Song Song nghĩ một hồi rồi chọn bộ đồng phục mặc cho nhanh đỡ nghĩ nhiều, đỡ đau đầu.

Bước xuống cầu thang như trong phim cô bé lọ lem, Nhan Song Song thầm nghĩ :" ta hiểu người ta tại sao dùng mọi thủ đoạn để vào hào môn rồi. Nó thật sự có thể khiến người ta điên cuồng."

Vào phòng ăn, cô ngồi lên bàn , người hầu đưa từng món lên. Chiếc bàn rộng lớn nhưng chỉ có mình cô.

Quản gia đi tới kính cẩn thưa:
- thưa tiểu thư, phu nhân gửi bộ quần áo trang sức mới nhất lại đây tặng cô, lão gia tặng cô......

- còn thiếu gia?- cô hỏi.

- dạ thưa tiểu thư, thiếu gia chưa về ạ.

- chuẩn bị xe ta đi học

- dạ vâng, lão nô đi chuẩn bị- lão quản gia cất bước đi

Nhan Song Song mỉm cười tự giễu : làm người giàu sướng nhỉ. Đáy mắt một mảnh lạnh băng

Cô ăn nhanh xong rồi ra sân. Ngoài sân đã có sẵn xe, tài xế chờ cô. Cô ngồi lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn báng, khung cảnh chuyển đổi từ hoang vắng dần trở lên tấp nập . cô thầm nghĩ: nơi đây phát đạt hơn ở mình nhiều.

' bốp' cô tự tát cho mình phát, tự nhủ: " XXX à! Mày tỉnh lại đi à không Nhan Song Song à may tỉnh lại đi, bây giờ mày là Nhan Song Song là một tiể thư, không còn là con người bình dân kia nữa." nước mắt cô trào dâng nhưng cô cắn chặt môi không cho nước mắt tuôn trào. Cô im lặng nuốt những giọt nước mắt vào trong, cô tự động viên mình phải kiên cường mạnh mẽ hơn.
_------------------------------------------------------_

Đến trường, cô lững thững đi vào lớp học của mình rồi ngồi vào chỗ của mình. Nhiều người chào hỏi cô chỉ gật đầu mỉm cười cho qua. Cô giáo vào giảng bài , cô ngồi im chuyên chú nghe giảng. Nó thật là một học sinh lớp 10 chuyên là học sinh giỏi thì những kiến thức này đối với cô như ăn bữa sáng . cô ngồi nghĩ mình lên hoàn thành nhiệm vụ như thế nào. Nhiệm vụ 1 thì để tối nay học thêm thì thực hành. Nhiệm vụ 2 thì....hay là mình bỏ xuân dược? Nhưng lấy xuân dược ở đâu? Haizzz. Nhiệm vụ 3 thì làm sao đây? Vào phòng lột đồ , quyến rũ à? Thôi đi! Ngực không có, mông cũng không . aaaaaaa . không nghĩ nữa. Hay là......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro