Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 231: Khai trương quán trà sữa

""Ngộ Kiến?"

Sau khi cúp điện thoại, Nhiếp Tiểu Vũ vẫn tiếp tục suy nghĩ về cái tên cửa hàng này. Vốn dĩ, cô cho rằng ý nghĩa cái tên này ám chỉ Trần Hán Thăng và Thẩm Ấu Sở gặp nhau, nhưng sau đó nghĩ lại thấy lý do này hơi trẻ con.

Ngộ Kiến, chưa hẳn nhân vật chính là Trần Hán Thăng, có lẽ là mọi khách hàng. Quán trà sữa là nơi cung cấp địa điểm để mọi người gặp nhau.

Có thể là bạn học cùng trường, cũng có thể là bạn từ trước, hay đơn giản là nơi gặp nhau của những người xa lạ, giống như 'cửa hàng tình yêu' vậy.

Nhiếp Tiểu Vũ nghĩ đến vấn đề này thì trong lòng dâng lên cảm giác đắc ý, bởi bản thân đã hiểu rõ cái tên của cửa hàng.

Trong nhiệm vụ lần này, bởi vì được Trần Hán Thăng đặc cách, nên Nhiếp Tiểu Vũ sắp xếp công việc cho Vương Tử Bác mà không chút áp lực nào.

Mà Vương Tử Bác thể hiện rất biết nghe lời, nói cậu ta khuân đồ cậu ta đi khuân đồ, nói quét dọn cậu ta đi quét dọn, tóm lại nghe lời vô cùng.

Nhưng cậu ta khá nóng ruột về chuyện khi nào được làm việc chính, một ngày hỏi đến hai lần.

"Hình như tích cực quá thì phải."

Nhiếp Tiểu Vũ lẩm bẩm. Năm đó, thời điểm mình chuẩn bị tới ký túc xá tuyên truyền, bản thân do dự thật lâu, cuối cùng tặc lưỡi một cái quyết tâm đi. Còn Vương Tử Bác tích cực một cách khác thường, giống như bản thân đang thiếu rất nhiều tiền vậy.

Bắt đầu học kỳ hai năm nhất, Nhiếp Tiểu Vũ đã theo Trần Hán Thăng làm việc, nên bản thân là nguyên lão của Hoả Tiễn 101. Trong hội học sinh, cô bước từ một sinh viên bình thường lên thành bộ trưởng, nên khả năng nhìn người cũng có chút tâm đắc.

"Tóm lại, chuyện này không xấu. Cậu ta biết anh Trần, tóm lại không thể nào thật sự thiếu tiền được."

Nhiếp Tiểu Vũ nghĩ như vậy. Hai ngày sau, hai người Nhiếp Tiểu Vũ và Thượng Băng tới ăn trưa ở Tài Viện, đồng thời phát hiện ra phong cách trà sữa có sự thay đổi quá lớn.

Chủ yếu về ba phương diện:

Một: Bên ngoài bày ra hơn chục bộ bàn gỗ, trên bàn có cả bình hoa giả, phía trên là ô to màu trắng để che ánh mặt trời, khiến người nhìn có cảm giác phong cách Châu Âu.

Hai: 'Ngộ Kiến' đã treo lên biển quảng cáo lên, chủ yếu vẫn là đèn LED có thể chiếu sáng cả đêm.

Ba: Chính là cách trang trí bên trong. Mọi người bước vào có thể nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, xung quanh được đặt từng chiếc bàn gỗ màu xám hình tròn, có khu vực hai người có khu vực 4 người, hay có cả những bàn phục vụ 6 người.

Hai mặt tường xi măng đã đổi thành tường kính trong suốt, trên đó còn treo rèm cửa vô cùng xinh đẹp.

Buổi tổi, khi tấm rèm cửa được buộc lại, khi đó từng ánh sáng dịu chiếu vào, 'Ngộ Kiến' lúc đó vô cùng đặc biệt.

"Không ngờ nhiều người thế?"

Thượng Băng nói với Nhiếp Tiểu Vũ.

Nhiếp Tiểu Vũ gật đầu. Người đến thật sự không ít, từng chiếc ghế mây phía ngoài gần như chật kín sinh viên, ai nấy đều cầm cốc trà sữa trong tay.

"Đúng là nhiều thật đấy, nhưng hình như toàn là người quen."

Nhiếp Tiểu Vũ nhìn lại, đám bưng bê kia chẳng phải là rất quen sao?

Người của hội học sinh, còn có học sinh lớp 2. Đám người này đến ủng hộ đây mà.

Mặt khác, cũng có mấy cô gái lạ mặt, nhưng có một đặc điểm là ăn mặc giản dị, làm việc nhanh nhẹn.

"Anh Trần, mấy cô gái này là ai vậy?"

Nhiếp Tiểu Vũ đến cạnh Trần Hán Thăng hỏi. Còn hắn đang chém gió với mấy cán bộ hội học sinh.

"Trương Tiểu Kỳ, Quý Tố Tố, Diêu Tuyết, Tạ Hân, đây là 4 sinh viên năm nhất có hoàn cảnh khó khăn nhất trường chúng ta. Có điều, sau khi họ đến đây làm việc sẽ không như vậy nữa."

Trần Hán Thăng giải thích: "Tôi và trường học có một hiệp nghĩ, hỗ trợ giải quyết những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là lý do trường học nhường phòng kho này cho chúng ta. Dù sao cũng cần điều kiện cao thượng nào đó chứ."

Nhiếp Tiểu Vũ hiểu rồi, sau đó cô cầm lấy menu đang đặt trên quầy tính tiền.

Trừ món trà sữa Đài Loan kinh điển ra, còn có 4 loại trà sữa khác. Tóm lại, một món đồ uống là một khẩu vị khác, giá từ 4 đến 7 tệ, không giống nhau.

"Những món này anh đã thử hết rồi sao?" Nhiếp Tiểu Vũ hỏi.

Trần Hán Thăng lắc đầu: "Chưa thử. Chúng ta chỉ cần đảm bảo vệ sinh là được, việc làm ăn sẽ không lỗ. Tuy rằng tầng hai nhà ăn cũng có một cửa hàng trà sữa, nhưng nơi toàn mùi dầu mỡ quá nặng không có không gian nói chuyện yêu được. Tôi thích những nơi có chút âm nhạc nhỏ nhỏ, là nơi tâm sự lý tưởng."

"Cái này sẽ thêm một sự lựa chọn."

Nhiếp Tiểu Vũ nói: "Tóm lại, các cô gái thích sạch sẽ, nhưng trước đó chẳng còn lựa chọn nào khác. Khi nào chúng ta khai trương?"

"Đã khai trương rồi."

Trần Hán Thăng chỉ vào những chiếc ghế mây phía bên ngoài: "Bọn họ đều là khách hàng."

"Tôi cứ tưởng rằng còn tiết mục bắn pháo chứ?"

Thượng Băng bên cạnh nói xen vào một câu.

Trần Hán Thăng lắc đầu: "Vị trí này quá tốt rồi. Trường học đưa cho chúng ta vị trí này đã nhận đủ áp lực rồi, nên chúng ta cứ âm thầm kiếm tiền là được, đừng làm mấy trò loè loẹt quá. Tóm lại, không cần thiết phải phô trương."

"Có điều ông chủ, người ngài mời hơi nhiều thì phải."

Trên danh nghĩa, Hồ Lâm Ngữ là quản lý quán trà sữa này, nên cô ấy đi qua tức giận nói: "Tôi cũng nói như vậy, đáng tiếc nói nhiều lần mà người ta đâu nghe. Tất cả người của hội học sinh, của cả việc hay khoa đều không lấy tiền. Mỗi người được tặng một cốc trà sữa."

"Để con trai quản lý sổ sách chỉ toàn tiêu sài hoang phí. Vì cái gọi là nghĩa khí thâm hụt cả vào vốn." Hồ Lâm Ngữ đưa ra một câu tổng kết.

"Cậu hiểu cái gì, đi làm việc đi."

Trần Hán Thăng chán không thèm giải thích với Hồ Lâm Ngữ. Hắn gọi Trương Phương Kỳ đang quét dọn tàn thuốc tới: "Em Kỳ, em lấy cho chị Tiểu Vũ một cốc sữa chua đánh đá, để cô ấy nếm thử và cho chút lời bình."

Trương Phương Kỳ lập tức bỏ chổi xuống đi vào trong quầy. Nhiếp Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, cái gì mà 'em Kỳ, em Kỳ' . Cô nhìn quanh một lượt nhằm tìm kiếm Thẩm Ấu Sở, sau đó cố tình qua chào hỏi chút.

Thật ra, dù là trong hội học sinh hay Hoả Tiễn 101 đều biết Nhiếp Tiểu Vũ nóng tính. Thậm chí, cô còn dám bật cả Trần Hán Thăng.

Nhưng Trần Hán Thăng chưa từng để ý, vì vậy có người còn nghĩ Trần Hán Thăng và Nhiếp Tiểu Vũ có gì mờ ám. Nhưng thời gian dài trôi qua, bọn họ phát hiện trong chuyện này không có gì cả, chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới, bạn học cùng trường.

Thật ra, chẳng có ai chú ý đến một chuyện, bình thường nếu Nhiếp Tiểu Vũ nhìn thấy Thẩm Ấu Sở, cô sẽ chủ động trò chuyện vài câu, còn cố gắng nấn ná giúp đỡ vài việc vặt.

Những hành động đó rơi vào mắt Trần Hán Thăng, được hắn ghi nhớ trong lòng. Một cấp dưới thông minh dễ nhìn, vừa trung thành vừa có năng lực, lại duy trì được cá tính riêng. Nếu đổi lại bất kỳ cấp trên nào cũng cố gắng bồi dưỡng loại người này.

Trần Hán Thăng còn đang suy nghĩ, thì bộ trưởng bộ thể dục Nguỵ Quân đã uống trà xong chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, gã cố tình đến gặp Trần Hán Thăng: "Hán Thăng, đêm nay bộ môn thể dục muốn họp tổng kết đại hội thể dục thể thao mua thu vừa rồi, cậu để lại cho tôi một phòng 6 chỗ nhá?"

"Không vấn đề."

Trần Hán Thăng gật đầu đồng ý: "Có điều, anh phải nói thời gian cụ thể, để tôi còn biết đường sắp xếp."

"6 giờ tối chúng tôi sẽ tới."

Nguỵ Quân rời đi, Hồ Lâm Ngữ tranh thủ lại gần hỏi: "Đêm nay vẫn miễn phí sao?"

"Nếu còn tiếp tục miễn phí tôi lấy tiền đâu nuôi các cậu? Buổi tối nay, mọi thứ tính theo giá gốc."

Trần Hán Thăng khoát tay nói: "Tiểu Hồ, cô phải học thói quen dùng đầu suy nghĩ đi. Một cốc trà sữa miễn phí này để lại ấn tượng cho các hội nhóm. Sau này, nếu bọn họ họp hành, hay thảo luận hoạt động nhà trường tổ chức, thì đầu tiền sẽ nghĩ đến quán của chúng ta."

"Đúng đấy, nhất định phải dùng đầu nhiều vào."

Chẳng biết Thương Nghiên Nghiên từ đâu chui ra, thuận tiện chửi Hồ Lâm Ngữ một câu.

Hồ Lâm Ngữ nhìn thấy Thương Nghiên Nghiên, thì cả người rực lên: "Cô tới đây làm gì?"

Thương Nghiên Nghiên mỉm cười: "Tôi là thành viên hội học sinh, cũng là sinh viên lớp 2 Hành Chính Công, đương nhiên phải đến đây rồi."

Hồ Lâm Ngữ sao nói lại được Thương Nghiên Nghiên, nên dứt khoát bỏ đi làm việc.

"Bóng đèn đáng ghét cuối cùng đã đi."

Thương Nghiên Nghiên chớp chớp đôi mắt màu tím đậm, rồi cố ý nhích cái ghế lại gần Trần Hán Thăng. Rất nhanh, đầu gối hai người đã chạm vào nhau, khiến Trần Hán Thăng bất đắc dĩ phải tách đùi mình ra, cố gắng tránh hiềm nghi.

Không ngờ, Thương Nghiên Nghiên không dừng lại, mà trực tiếp ép sát lại. Từ xa nhìn vào, có người nghĩ rằng Thương Nghiên Nghiên dựa vào ngực Trần Hán Thăng vậy.

Khuôn mặt Trần Thiêm Dụ bỗng chốc tái nhợt.

Trần Hán Thăng cũng xấu hổ nói: "Mịa, Thương Nghiên Nghiên, cô làm cái quái gì vậy?"

Chương 232: Thương Nghiên Nghiên là cô gái tốt

""Mình đâu muốn làm gì, chỉ lại gần nói chuyện cho dễ thôi."

Thương Nghiên Nghiên tức giận nói, đồng thời đẩy đẩy bắp chân dài xinh đẹp cọ cọ hai lần. Đôi lông mi chớp chớp, tỏ ra mình hiền lành vô hại.

"Mẹ nó, đúng là nữ cặn bã, còn mạnh hơn cả mình."

Trần Hán Thăng kéo ghế dịch ra một chút, sau đó bắt chéo chân hướng qua Thương Nghiên Nghiên. Hắn nghĩ nếu không có kẻ hở thì cô tiến vào thế nào?

Quả nhiên, Thương Nghiên Nghiên nhìn thấy Trần Hán Thăng không cho mình, thì bĩu môi nói: "Tôi định xin cậu giúp một chuyện."

"Chuyện gì?"

Trần Hán Thăng không tuỳ tiện đồng ý.

"Học tỷ Cốc Hoán Hoán qua năm sẽ đi thực tập. Chị ấy rời đi sẽ có một vị học tỷ năm ba đến tiếp nhận đài phát thanh trường, như vậy sẽ trống ra vị trí phó."

Thương Nghiên Nghiên nhờ vả: "Mình cũng muốn vị trí phó đó, nhưng áp lực cạnh tranh rất lớn. Nếu có cậu giúp đỡ hẳn là lấy được vị trí này."

"Chuyện này, nếu cậu nhờ kẻ ngốc đang theo đuổi mình sẽ có tác dụng hơn mình nhiều."

Trần Hán Thăng nói đến Trần Thiêm Dụ. Anh ta là chủ tịch hội học sinh, tất nhiên có tiếng nói hơn Trần Hán Thăng rồi.

"Đừng nhắc đến anh ta nữa."

Nói đến Trần Thiêm Dụ, Thương Nghiên Nghiên lập tức nổi nóng: "Tối hôm qua, mình ăn cơm với anh ta đã nói qua chuyện này. Anh ta lại nói, mình là chủ tịch hội học sinh, việc này không nên đứng ra ủng hộ rõ ràng."

"Thì ra là vậy."

Trần Hán Thăng nhìn Trần Thiêm Dụ, còn Trần Thiêm Dụ vẫn luôn chú ý chuyện bên này.

Ánh mắt Trần Hán Thăng nhìn qua, Trần Thiêm Dụ miễn cưỡng nhếch miệng cười, rồi cầm ly trà sữa lên hút một hơi. Trần Hán Thăng cũng gật đầu như chào bạn bè, nhưng miệng nói với Thương Nghiên Nghiên: "Anh ta đúng thật quá ngu ngơ."

"Cũng không phải."

Thương Nghiên Nghiên đưa tay qua định nắm tay Trần Hán Thăng, thì Trần Hán Thăng tằng hằng một cái, khiến cô hậm hực từ bỏ: "Trần Thiêm Du giống một cây súng nhựa, thời điểm quan trọng chẳng có tác dụng gì, gặp chuyện thì lo trước tính sau. Mình luôn có thể nhìn thấu loại con trai mềm yếu nay, cũng may mình không thích cậu ta."

"Người ta vẫn là sinh viên, kinh nghiệm xã hội còn chưa đủ."

Chỉ là Trần Hán Thăng cảm thấy kỳ lạ: "Cậu vào phát thanh trường để chơi đùa, sao lại nghiêm túc rồi?"

"Vốn dĩ mình vào đấy giải trí thôi."

Thương Nghiên Nghiên xấu hổ: "Nhưng có một bà cô già trong đó luôn nói xấu mình, mà bây giờ bà cô này đang cạnh tranh vị trí phó với mình. Nếu mình được vị trí này, sẽ khiến bà cô này giật mình."

"Đã thế, sau này khi gặp mình sẽ gọi là sếp Thương."

Thương Nghiên Nghiên đắc ý đến mức môi vểnh lên, hình như đã tưởng tượng rõ tình huống đó.

"Thì ra đây là lý do cậu chạy tới đây nhờ vả."

Trần Hán Thăng từ chối luôn: "Mình không muốn lãng phí thời gian cho việc này."

"Giúp mình đi mà."

Trần Hán Thăng muốn rời đi, Thương Nghiên Nghiên nhanh chóng dùng bắp đùi đè chân hắn lại: "Chỉ cần cậu đồng ý giúp đỡ, mình có thể đáp ứng cậu mọi thứ. Ba ba."

Từ Ba ba này được nói rất nhỏ, có khi phải nhìn theo khẩu hình mới biết được.

Trần Hán Thăng nghe được, thì nhíu mày nhìn Thương Nghiên Nghiên: "Con mẹ nó, mục đích thực sự của cậu là ôm ấp yêu đương đúng không? Sau đó, đưa ra mấy lý do vớ vẩn đề lừa tôi?"

Thương Nghiên Nghiên lộ vẻ thẹn thùng nói: "Tóm lại có việc cần giúp, chỉ cần cậu giúp mình, thì bản thân mình tuỳ cậu xử lý."

"Nhổ vào, nữ tù binh chẳng có lòng tốt."

Trần Hán Thăng gạt tay cô ra, dạy cho cô một chi tiết: "Việc này khẳng định Cốc Hoán Hoán có quyền đề cử, chỉ cần cậu nghĩ cách làm tốt quan hệ với cô ấy, chuyện này coi như thành công một nửa."

Thương Nghiên Nghiên ngạc nhiên nhìn Trần Hán Thăng: "Mình chỉ có kinh nghiêm xã giao với con trai, làm gì có năng lực ở chung với phụ nữ? Nếu biết thì đã không như vậy với Hồ Lâm Ngữ rồi."

Trần Hán Thăng nhịn không được mỉm cười: "Cậu vẫn tính là thành thật."

Trong trường học luôn có những cô gái như Thương Nghiên Nghiên, các cô gái ấy xinh đẹp có tính độc lập cao. Bọn họ có thể đùa giỡn thoải mái với nam sinh, rất được lòng nam sinh, nhưng đối với bạn gái khác lại vô cùng bài xích.

Đương nhiên, trong đám nữ sinh không hề thiếu loại con gái như Hồ Lâm Ngữ, thẳng thắn nghĩa hiệp. Dáng người các cô ấy không nổi bật, nhưng là người luôn đứng ra chống lại mấy tên 'cặn bã nam' ở tuyến đầu.

Chẳng phải như vậy, sao Hồ Lâm Ngữ thấy Trần Hán Thăng và Thương Nghiên Nghiên có mấy cử chỉ thân mật, thì mặt hằm hằm bước tới: "Hiện tại, khách ngày càng nhiều, ông chủ Trần có phải nên chém gió ít lại có được không?"

Trần Hán Thăng cười hì hì đứng lên: "Quản lý Hồ đã ra chỉ thị, tất nhiên tôi phải nghe rồi."

Thương Nghiên Nghiên bên cạnh nói: "Chuyện kia, tôi nhờ cả vào cậu đấy."

Trần Hán Thăng không trả lời, mà cong ngón tay nhỏ rồi gõ xuống bàn hai cái 'cộc cộc' .

Lập tức, Thương Nghiên Nghiên hiểu ra, trong lòng cũng buông lỏng hơn một chút.

Chẳng trách cô có thể thoải mái ứng phó với phần lớn con trai, loại ký hiệu ngầm thế này cũng hiểu ý.

Còn Hồ Lâm Ngữ bên cạnh ngơ ngác hỏi: "Cậu đang thử đồ bền chắc của bàn mây sao? Thật ra nó rất chắc đấy, lại còn nhẹ nhàng dễ vận chuyển nữa."

Trần Hán Thăng không giải thích: "Loại chất liêu này, nếu không có hoạt động mạnh ở phía trên, căn bản không thể hư được."

Hồ Lâm Ngữ ngạc nhiên: "Trên bàn mây còn có hoạt động nào mạnh được cơ chứ?"

Thương Nghiên Nghiên nở nụ cười tươi rói trở về. Trần Thiêm Dụ giả vờ đến nghe ngóng: "Hai người nói chuyện gì mà anh thấy em vui vậy?"

"À, em chỉ hỏi lớp trưởng con gái mặc quần jean có đẹp không? Cậu ấy nói đẹp."

Thương Nghiên Nghiên lười giải thích nên bịa ra một lý do.

. . .

Trần Hán Thăng bước vào bên trong quán trà sữa, thì có rất nhiều người của hội học sinh chào hỏi. Trần Hán Thăng mỉm cười chào lại, rồi nhìn thấy Thẩm Ấu Sở và Nhiếp Tiểu Vũ đang ngồi xổm ở một góc, tưới cho cho cây cảnh.

Thẩm Ấu Sở chăm sóc rất cẩn thận, một tay cô cầm bình tưới, một tay cẩm khăn bông. Cô phun một lượt từ trên xuống dưới, sau đó dùng khăn bông lau nhẹ nhàng cẩn thận. Mỗi chậu cây cảnh có khi phải tốn tới 10 phút mới xong.

Nhiếp Tiểu Vũ bên cạnh giúp đỡ, cô cẩn thận chỉnh lại từng vị trí chậu cảnh.

Có đôi khi, bởi vì công việc này phải ngồi quá lâu, nên Thẩm Ấu Sở nắm tay thành nắm đấm, đấm nhẹ nhàng vào sau cổ. Bởi vì sự cẩn thận của cô mà hiệu quả rất rõ ràng, mỗi gốc cây dưới sự chăm sóc của cô thì bừng bừng sức sống.

Trần Hán Thăng vừa tới, Nhiếp Tiểu Vũ tự giác đứng lên, nhường không gian riêng cho hai người. Trước khi đi, cô còn chỉ chỉ ra ngoài, ý bảo hành động của hắn và Thương Nghiên Nghiên đã bị Thẩm Ấu Sở nhìn thấy.

Trần Hán Thăng gật đầu, sau đó ngồi chổm hổm bên cạnh Thẩm Ấu Sở.

Thẩm Ấu Sở ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi lại đặt sự chú ý lên chậu cây cảnh. Trần Hán Thăng cũng không nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng duỗi tay ra búng lên lá cây, có khi búng quá mạnh khiến lá cây rung lên một cái.

Thẩm Ấu Sở vội vàng chỉnh lại lá cây, sau đó chu miệng ra, dùng ánh mắt oán trách nhìn Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng giả vờ không nhìn thấy, rồi lại bóp nát đất dính bên ngoài chậu cây, khiến cả bàn tay bẩn hết.

Lúc này, Thẩm Ấu Sở mới nhỏ giọng nói: "Không, không được phá rối."

Trần Hán Thăng đưa bàn tay bẩn qua nói: "Vậy cậu giúp mình lau sạch đi."

Thẩm Ấu Sở nghe lời cúi đầu xuống, nắm lấy bàn tay Trần Hán Thăng lau sạch sẽ, kể cả vết bẩn trong kẽ tay.

"Vừa rồi, Thương Nghiên Nghiên nói với mình, cô ấy bị người của phát thanh trường bắt nạt."

Trần Hán Thăng mở miệng nói chuyện: "Có mấy cô gái khác khoa cùng nhau cô lập cô ấy, cô ấy muốn mình đứng ra nói giúp vài câu."

Thẩm Ấu Sở không lên tiếng, chỉ chăm chú vào việc làm, vốn dĩ cô cũng là người ít nói.

"Lúc ấy mình không đồng ý."

Trần Hán Thăng nói tiếp: "Mình cảm thấy chuyện này bình thường trong cuộc sống, chẳng có gì lớn cả. Cậu thấy sao?"

Trong đôi mắt hoa anh đào của Thẩm Ấu Sợ hiện lên sự nghi ngờ, từ lúc nào Trần Hán Thăng làm việc lại hỏi ý kiến cô vậy?

"Cậu cũng không đồng ý đúng không? Vậy mình làm đúng rồi." Trần Hán Thăng nói.

Thẩm Ấu Sở ngạc nhiên, sau đó lắc đầu.

"Vậy rốt cuộc cậu muốn giúp hay không giúp?" Trần Hán Thăng hỏi.

"Giúp."

Thẩm Ấu Sở đơn giản nói: "Nghiên Nghiên là cô gái tốt."

Chương 233: Nhường nhịn không giải quyết được vấn đề

""Không sai, Nghiên Nghiên thật sự là cô gái tốt."

Trần Hán Thăng hùa theo. Mặc dù, Thương Nghiên Nghiên uống rượu, đi bar, nhuộm tóc, đã thế trước đó còn là cô gái bất cần, nhưng dù sao cô ấy vẫn là cô gái tốt. Giống như cô ấy luôn tìm kiếm một người đàn ông để mình dựa vào.

Chuyện đó chẳng có gì sai cả.

Thật ra, Trần Hán Thăng chỉ tìm kiếm lý do để giải thích. Thương Nghiên Nghiên không hề bị cô lập, mục đích thật sự của cô ấy là tranh phong đoạt thế.

Tranh phong đoạt thế chẳng có gì không đúng cả, nhưng Trần Hán Thăng cũng không phải là thánh. Nếu mình bị người khác bắt nạt, sẽ không vì đại cục mà không hành động, Trần Hán Thăng căn bản không phải người như vậy.

Lúc này, giờ cơm trưa vừa qua đi, học sinh ngày càng đến nhiều vì sức hút của quán trà sữa.

Thời điểm quán trà sữa tiến hành trang trí, phần lớn sinh viên Tài Viện biết quán này sẽ khai trương. Hiện tại, rất nhiều sinh viên bước vào sân vận động, phát hiện khu vực này có nhiều người, nên bản thân sinh ra sự tò mò.

Trần Hán Thăng phát hiện, hắn lập tức tiến hành 'đuổi' đám người ngồi trong này đi. Trước tiên là học sinh lớp 2 Hành Chính Công, sau đó là sinh viên hội học sinh, tiếp theo là cán bộ hội học sinh trường.

Kiếm tiền mới là chính, ăn uống miễn phí xong rồi thì nhường chỗ cho người ta kinh doanh.

Thời điểm, mấy cô gái của phát thanh trường chuẩn bị đi, Trần Hán Thăng cố tình đến gặp Cốc Hoán Hoán: "Học tỷ Cốc, thấy trà sữa quán em thế nào?"

Cốc Hoán Hoán gật đầu: "Cũng không tệ lắm, quan trọng nơi này khá đẹp. Sau này, nếu phát thanh trường có cuộc họp nào, sẽ đến đây tổ chức."

Cô tưởng rằng Trần Hán Thăng đến chào hỏi vì việc này, nên thoải mái đưa ra hứa hẹn.

"Vậy cám ơn học tỷ Cốc và các vị mỹ nữ khác."

Trần Hán Thăng khách sáo nói, sau đó mỉm cười nói thêm: "Vậy, khi nào phát thanh trường quảng cáo cho quán trà sữa đây?"

"Hả?"

Cốc Hoán Hoán ngạc nhiên: "Phát thanh trường là kênh thông tin có ích, nếu đơn độc quảng cáo có vẻ không phù hợp. Với lại, vị trí quán trà sữa này cần gì quảng cáo."

Mặc dù trong câu trả lời của Cốc Hoán Hoán có ý từ chối, nhưng Trần Hán Thăng giả vờ không hiểu: "Chẳng phải cũng giống đài truyền hình chen quảng cáo vào những bộ phim sao? Phát thanh trường thường xuyên đọc một vài nội dung sinh viên gửi tới, đến lúc đó em sẽ viết chút gì đó gửi qua, nói sơ sơ về cửa hàng trà sữa là được."

"Như vậy thì được, nhưng trong nội dung thư gửi đến nói rõ vấn đề sinh hoạt, không thể thẳng thừng quảng cáo mở rộng thương nghiệp được."

Cốc Hoán Hoán nói xong thì về. Theo sau cô là đám MC của phát thanh trường, bọn họ bắt đầu tám chuyện, nào là chất lượng trà sữa, tiếp theo tính toán lãi lời, cuối cùng nói về con người Trần Hán Thăng.

"Bộ trưởng Trần thật sự rất giỏi, trừ việc thành lập Hoả Tiễn 101, còn mở cửa hàng trà sữa trong trường, còn tự mình mua được xe ô tô, đúng là người có tiền."

"Tôi nghe nói, cậu ta có uy tín rất cao trong hội học sinh, trong trong ngoài ngoài mọi mặt đều không tệ."

Có điều, vẫn có cô gái suy nghĩ theo chiều ngược lại.

"Da mặt cậu ta dày thật, vừa rồi sếp Cốc đã từ chối quảng cáo, vậy mà cậu ta vẫn giở trò được."

"Thật ra, tiền cũng chẳng có mấy mà học thói du côn, cứ tưởng rằng mình là Trần Tiểu Xuân sao?"

Lúc đầu, Thương Nghiên Nghiên nghe thấy có người khen Trần Hán Thăng thì cũng vui thầm trong lòng. Nhưng bất ngờ có người chửi mới Trần Hán Thăng, lập tức lên tiếng phản bác: "Tôi thấy lớp trưởng đẹp trai hơn bạn trai chị nhiều. Nếu Trần Hán Thăng là Trần Tiểu Xuân, thì bạn trai chị chính là Tằng Chí Vĩ."

"Hả? Thương Nghiên Nghiên, sao tự dưng cô lại mắng người vậy?"

"Ai mắng chửi ai chứ? Tôi chỉ nói thật."

. . .

"Lộn xộn cái gì."

Cốc Hoán Hoán trừng mắt nhìn hai bên. Cô biết đài phát thanh trường không phải hoà thuận êm ả, mà giữa tập thể luôn xảy ra mâu thuẫn, nhưng chuyện này ở đâu chả có.

Năm sau, Cốc Hoán Hoán phải đi thực tập, cô không muốn quan tâm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi tốn thời gian, chỉ muốn hoàn thành tốt cương vị bản thân trong đài phát thanh, vì cuộc sống sau này lưu lại hồi ức xinh đẹp.

"Bộ trường Trần rất có thể trở thành chủ tịch hội học sinh của viện, nên có mấy lời đừng nói lung tung."

Cuối cùng, Cốc Hoán Hoán quyết định nhắc nhở một câu. Năm sau, Trần Thiêm Dụ lui về sau, phó chủ tịch Khương Vũ Hiên sẽ tiếp nhận vị trí đó.

Đồng thời, nếu Trần Hán Thăng muốn nhảy từ vị trí bộ trưởng bộ đối ngoại, cạnh tranh vị trí phó chủ tịch hội học sinh trường hình như chẳng có chút khó khăn nào.

. . .

Mấy cô gái xinh đẹp của đài phát thanh trường đi về, thì đám người hội học sinh khoa cũng dần dần nhường vị trí. Hiện tại, ví trí có ô phía bên ngoài quán đều là học sinh phải trả tiền.

Giáo viên pha chế Diệp Học Lan đang đeo khẩu trang, đứng bên trên quầy, thành thạo đổ từng loại nguyên luyện vào trong cốc, sau đó dặn dò chi tiết từng thành phần cho hai người hỗ trợ là Trương Phương Kỳ và Quý Tố Tố bên cạnh.

"Quán trà sữa đúng là công việc kiếm ra tiền, chi phí lại thấp.

Trần Hán Thăng nhường lại ví trí ngồi của mình, sau đó ra ngoài hút thuốc. Một lát sau, Hồ Lâm Ngữ đi tới nói: "Mấy ông chú ở cửa hàng đồ ăn vặt lại tới. Gần như ngày nào, bọn họ cũng tới đây nhìn một lần, khiến tôi có cảm giác chẳng tốt lành gì."

Trần Hán Thăng mỉm cười: "Không có ý tốt là rõ ràng, từ lúc chúng ta bắt đầu tu sửa đến bây giờ đã khai trương, thì bọn họ luôn đến để thăm dò tình hình."

"Vì sao?"

Hồ Lâm Ngữ không hiểu: "Chúng ta không biết bọn họ, trước đó còn liên tục mua bánh mỳ ở cửa hàng bọn họ mà?"

"Khả năng, một khi quán trà sữa khai trương, sẽ ảnh hưởng đến mặt hàng họ đang kinh doanh. Hoặc có thể, căn phòng này nằm trong kế hoạch của bọn họ từ lâu, nhưng lãnh đạo trường không đồng ý, nên ấm ức trong lòng."

Trần Hán Thăng nheo mắt nhìn mấy ông chủ cửa hàng ăn vặt, rồi từ lỗ mũi phun ra làn khói thuốc màu trắng: "Cậu lấy hai cốc trà sữa đưa cho bọn họ miễn phí. Hôm nay là ngày khai trương, xin tiếp thu ý kiến đánh giá vàng ngọc của bọn họ."

"Cậu đang sợ bọn họ?"

Hồ Lâm Ngữ ngạc nhiên, theo lý thuyết Trần Hán Thăng là người thô lỗ, hẳn không nên có hành động nhường nhịn chứ?

"Ông đây mà phải sợ? Chẳng qua muốn ném đá dò đường thôi."

Trần Hán Thăng giục: "Đừng nói nhiều nữa, nhanh chóng đi làm việc đi, thuận tiện vô tình tiết lộ thân phận của tôi cho bọn họ."

Hồ Lâm Ngữ trợn mắt nhìn, nhưng vẫn quyết định vào trong bưng ra hai cốc trà sữa.

Trần Hán Thăng nhìn thấy mấy vị ông chủ kia ban đầu lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó nói lời cám ơn rồi cầm trà sữa rời đi.

"Đưa cho họ rồi."

Hồ Lâm Ngữ chạy về báo cáo: "Đồng thời tiết lộ thân phận của cậu cho họ, nhưng họ nói đã biết từ trước rồi."

"Ồ?"

Trần Hán Thăng gật đầu: "Cậu đi làm việc của mình đi, chú ý cẩn thận tiền giả."

Sau khi đuổi Hồ Lâm Ngữ đi, Trần Hán Thăng lấy điện thoại gọi cho Trương Vệ Vũ: "Vệ Vũ, hai ngày nay ở xưởng thế nào?"

"Mọi thứ đều bình thường, Trịnh tổng luôn ở trong bộ phận nghiên cứu, hình như thử nghiệm máy MP3, chẳng mấy chốc nữa sản phẩm sẽ đưa ra thị trường." Trương Vệ Vũ nói.

Hai người nói chuyện tào lao một lúc thì Trần Hán Thăng đột hiên hỏi: "Ở xưởng, mày có đi lại gần với nhân viên tạp vụ nào không?"

"Có mấy người, sao vậy?"

Trương Vệ Vũ ý thức được có chuyện, nên lập tức nghiêm túc lại.

"Tao vừa mở một quán trà sữa trong trường học, mày có rãnh thì mời mấy người đó tới quán ngồi chơi."

Trần Hán Thăng không nói cụ thể, chỉ để lại lời mời rồi cúp điện thoại.

Trương Vệ Vũ ngồi trong phòng ký túc suy nghĩ.

"Sao vậy anh? Ai gọi điện thế?"

Trương Vệ Lôi ngồi bên hỏi.

"Trần Hán Thăng gọi điện, cậu ta nói gặp phải chuyện tự mình không ra tay được, nên gọi chúng ta giúp đỡ." Trương Vệ vũ nói.

"Nó còn chuyện gì không giải quyết được?"

Trương Vệ Lôi 'nhổ phì' một cái: "Trần Hán Thăng và sếp Trịnh quan hệ tốt như vậy, hai người thường xuyên vào phòng làm việc uống cà phê nói chuyện. Với thủ đoạn và tính cách của nó thì gặp phải chuyện gì làm khó được?"

"Chắc chắn có."

Trương Vệ Vũ nói khẽ: "Không thì chúng ta kiếm đâu cơ hội thể hiện giá trị?"

"Anh quyết định muốn đi theo thằng đó?"

"Đương nhiên, cậu ta về Cảng Thành còn cố tính đến tìm mẹ chúng ta. Qua chuyện này chứng minh, cậu ta thật sự coi chúng ta là bạn bè."

Chương 234: Thù mới hận cũ

"Hoàng Xuyên Hoa là chủ cửa hàng ăn vặt số 2 ở Tài Viện. Ông ta buôn bán ở chỗ này đã rất lâu rồi, hết khoá này tốt nghiệp rồi lại khoá tiếp theo, bây giờ chuẩn bị chào đón đợt sinh viên mới. Mà cửa hàng đồ ăn vặt vẫn ở đây, trở thành kỷ niệm của rất nhiều sinh viên.

Tóm lại, dựa vào tiền tài của sinh viên Tài Viện, Hoàng Xuấn Hoa kiếm được không ít, nên ông ta mua một lúc hai căn phòng ở Giang Lăng.

Trưa hôm nay, Hoàng Xuân Hoa lững thững trở về. Lão vừa vào đến nhà đã bị vợ mắng chửi: "Ông mất tích xó nào đây? Không biết thời điểm buổi trưa đông khách nhât sao?"

Đám sinh viên đang xếp hàng mua đồ ăn thấy đôi vợ chồng trung niên cãi nhau, thì nhịn không được mà nghĩ về cha mẹ mình, đồng thời nghiêng có một bên cười trộm.

"Nói luyên thuyên cái gì đấy?'

Cộp một tiếng, Hoàng Xuân Hoa đặt một cái túi xuống bàn: "Cho bà đấy."

Vợ lão còn chưa kịp phản ứng, thì có một nữ sinh viên ngạc nhiên nói: "Đây là trà sữa 'Ngộ Kiến' mà. Mình vừa mới từ đó về, công nhận thiết kế nơi đó còn dễ chịu hơn cả thư viện."

Vợ Hoàng Xuân Hoa không kịp thưởng thức trà sữa, mà vội vàng đến quầy thu ngân tính toán tiền đồ ăn. Mãi đến 1 giờ 30 phút, nhưng cô cậu sinh viên mới ăn xong và rời đi hết. Lúc này vợ Hoàng Xuân Hoa mới cầm ly trà sữa lên ngắm nghía.

"Cốc này đẹp thật, chi phí hẳn không rẻ, chẳng lẽ ông chủ cửa hàng này không muốn kiếm ăn?"

Vợ Hoàng Xuân Hoa bình luận: "Ông nhìn cửa hàng trà sửa trên tầng 2 của lão Tôn xem, cốc đựng trà sữa mỏng dính, chẳng khác nào cốc dùng một lần."

"Đây là quán trà sữa nhà ai vậy?" Vợ lão hỏi.

Hoàng Xuân Hoa bĩu môi: "Quán ở sân thể dục."

Vợ lão giật mình: "Nhanh vậy đã khai trương rồi, sao chẳng có chút động tĩnh gì vậy? Tôi không nghe thấy tiếng pháo."

"Vị trí đó cần gì đốt pháo, đám sinh viên cũng đâu mù, tất nhiên nhìn thấy rồi." Hoàng Xuân Hoa tỏ rõ sự tức giận.

"Ông nói to với tôi làm gì?"

Vợ Hoàng Xuân Hoa lẩm bẩm một câu, sau đó cầm cốc trà sữa nếm thử. Bà tay nhận thấy hương vị cốc trà sữa này cũng chẳng có gì đặc biệt, không hề vượt trội so với trà sữa bán ở tầng hai kia.

Ngòn ngọt, nhơn nhớt, chỉ hơn mỗi cách sắp xếp và đồ đựng.

"Tôi không rõ, tại sao viện trưởng Lục không có chúng ta thuê, mà ngược lại bây giờ cho đám sinh viên thuê chứ?"

Hoàng Xuân Hoa nói lớn: "Tôi sẵn sàng trả tiền thuê, vì vị trí đó tốt nhất Tài Viện, vừa khai trường mà khách khứa tấp nập."

Vợ Hoàng Xuân Hoa lại cho rằng chuyện này chẳng có gì: "Ông nói nhỏ chút, trong trường học không chỉ một cửa hàng bán đồ ăn vặt, ngay cả bên dưới ký túc xá nam nữ cũng có. Ông không định chiếm lấy toàn bộ các vị trí đó đấy chứ?"

"Tôi không có ý này."

Hoàng Xuân Hoa nhịn không được khoát tay: "Đó là chỗ tôi nhìn ra đầu tiên, vậy mà bọn họ không cho tôi thuê, lại còn lấy lý do không thích hợp, mở cửa hàng đồ ăn vặt ở đó khiến nơi đó mất đi hình tượng tổng thể."

"Hiện tại thì sao?"

Hoàng Xuân Hoa cầm cốc trà sữa lên, ánh mắt phức tạp nhìn logo 'Ngộ Kiến' như trong phim hoạt hình: "Một tên sinh viên có thể dễ dàng lấy được, còn mở một cửa hàng trà sữa, tôi thật sự không cam tâm."

"Cậu Tứ, vì chuyện gì mà không cam tâm vậy?"

Một thanh niên bước vào cửa hàng đồ ăn vặt, nhìn dáng người không cao nhưng thân thể vô cùng khoẻ mạnh. Thời tiết tháng 11 mà gã ta vẫn mặc áo ngắn tay, lộ từng bắp cơ to lớn, khuôn mặt rỗ chằng rỗ chịt chắc do mụn gây ra.

"Đại Dũng tới chơi à?"

Hoàng Xuân Hoa gật đầu, vì Hứa Đại Dũng là cháu bên đằng ngoại của lão. Thằng này đang làm bốc vác kiêm lái xe cho cửa hàng ăn vặt. Trước đó, cu cậu ở quê chuyên đi đánh nhau với gây chuyện, nên được Hoàng Xuân Hoa đưa lên Kiến Nghiệp làm việc.

Công việc tại cửa hàng ăn vặt không nhiều lắm, nên thằng cháu thường xuyên ra ngoài chơi, cũng quen biết không ít đám lưu manh.

"Chẳng phải vì cái phòng kho ở sân thể dục sao?"

Vợ Hoàng Xuân Minh nói: "Hôm nay khai trương cửa hàng trà sữa, làm ăn khá tốt. Cậu cháu cảm thấy nơi đó vốn thuộc về mình, hiện tại đố kỵ."

"Ai đố kỵ?"

Tuy Hoàng Xuân Hoa bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn không thừa nhận: "Tôi chỉ thấy không công bằng, dựa vào cái gì cho tên sinh viên kia mà không cho tôi."

"Cháu còn tưởng rằng chuyện lớn gì cơ chứ?"

Hứa Đại Dũng bĩu môi: "Cháu đi qua nói với chủ cửa hàng trà sữa kia một chuyến, nhắc nhở tên đó có một vài vị trí không phải tuỳ tiện lấy được, phải học cách chia sẽ với người khác."

Hoàng Xuân Hoa vội vàng ngăn lại: "Mày đừng làm loạn, tên sinh viên đó rất có tiếng nói trong trường, là cán bộ hội học sinh, là học sinh ba tốt của trường, nếu không như thế sao kiếm được chỗ này."

"Cậu ta tên là Trần Hán Thăng."

Vợ Hoàng Xuân Hoa biết cái tên này: "Nhân vật nổi tiếng của trường, mới chỉ học năm hai đã sáng lập ra Hoả Tiễn 101."

Hứa Đại Dũng sợ ngây người: "Cháu cũng có một người bạn làm chuyển phát nhanh, trước đó làm ở thị trường học viện Khoa Học Kỹ Thuật Giang Lăng. Sau đó, Hoả Tiễn 101 tiến vào thị trường này, cậu ấy bị người ta đuổi việc, ngay cả thị trường cũng bị Hoả Tiễn 101 tiếp quản. Trần Hán Thăng chiếm hẳn một thị trường lớn."

"Vậy càng không nên va chạm trực tiếp."

Hoàng Xuân Hoa nói: "Chúng ta nên thành thật làm cửa hàng nhỏ của mình thôi."

"Cháu hiểu, nếu là Trần Hán Thăng của Hoả Tiễn 101, cháu cũng không dám đi chọc hắn."

Hứa Đại Dũng mỉm cười: "Quan hệ của thằng đó bên ngoài rất phức tạp. Người bạn kia của cháu cũng không phải người chịu thua thiệt, thế nhưng sau khi bị Trần Hán Thăng giở thủ đoạn, đúng thật không tìm thấy cơ hội chuyển mình trong ngành chuyển phát nhanh."

Hoàng Xuân Hoa thở dài, lắc lắc đầu, sau đó qua bên kệ hàng chỉnh lại hàng hoá.

Hứa Đại Dũng nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta không đụng vào Trần Hán Thăng được, thì dứt khoát đưa tin tên đó mở cửa hàng cho người bạn kia. Trong ngành chuyển phát nhanh, cậu ta có lẽ không chơi được Trần Hán Thăng, nhưng việc kinh doanh trà sữa thì chưa nói trước được. Biết đâu, người đó có cách khiến cửa hàng trà sữa không mở nổi. Cậu Tứ, chuyện này cứ thoải mái làm xem sao."

Vợ Hoàng Xuân Hoa không muốn gây thêm chuyện: "Này, người ta là sinh viên đại học. Mọi người dựa vào tài năng kiếm cơm, chúng ta chẳng có lý do gì đi phá người ta cả."

"Không sao đâu, mợ Tứ."

Hứa Đại Dũng thấy việc này không sao: "Chúng ta đụng gì đến cậu ta, chỉ lộ ra một chút tin tức, sau đó nhìn hai hổ đánh nhau. Cậu Tứ, cậu nói xem đúng không?"

Hoang Xuân Hoa không trả lời, mà tiếp tục bày biện lại hàng hoá.

Hứa Đại Dũng mỉm cười: "Nếu cậu Tứ không phản đối, có nghĩa là đồng ý, dù sao cũng giải toả một phần khó chịu trong lòng."

. . .

Hai ngày sau, Trần Hán Thăng đến nhà máy điện tử Tân Thế Kỷ xem quá trình hoàn thiện máy MP3.

Lần này, thử nghiệm đã giảm sai sót gần như tuyệt đối, đạt tiêu chuẩn 0. 002% của Trịnh Quan Đề, có nghĩa 1000 con chỉ cho phép sai lệch 2 con.

Thật ra, trong suy nghĩ của Trần Hán Thăng, thời điểm này tiêu chuẩn 0. 005 mới là tiêu chuẩn bình thường của sản xuất điện tử trong nước, có điều tính cách này của Trịnh Quan Đề là tính tốt.

"Những hàng mẫu này cô định xử lý thế nào?"

Trần Hán Thăng nhìn từng chiếc MP3 hàng mẫu đang được thu lại, trong lòng bỗng sinh ra một ý nghĩ.

Trịnh Quan Đề ngạc nhiên: "Còn thế nào, huỷ chúng đi, bởi vì còn một số chương trình cần phát triển thêm."

"Không phải bản thương mại cũng dùng được mà."

Trần Hán Thăng chỉ vào những chiếc MP3 hàng mẫu nói: "Tôi chọn 10 chiếc hàng mẫu vượt qua kiểm tra đi, không sao chứ?"

Trịnh Quan Đề lắc đầu: "Tuỳ cậu."

Đột nhiên, chuông điện thoại di động Trần Hán Thăng vang lên.

Trần Hán Thăng nói một vài câu rồi cúp điện thoại, trên mặt lộ rõ sự tức giận.

"Sao thế?"

Trịnh Quan Đề có chút tò mò.

Trần Hán Thăng chuẩn bị về: "Bên trong trường có chút chuyện."

"Có muốn tôi đi cùng không?" Trịnh Quan Đề hỏi.

Trần Hán Thăng lắc đâu: "Cô là nhân vật lớn, đừng lẫn vào mấy việc này. À mà, cô có thể cho tôi mượn mấy bảo vệ trong xưởng được không?"

Chương 235: Không đàm phán thì sao?

"Trịnh Quan Đề cũng không hẹp hòi. Nhà máy Tân Thể Kỷ có ba đội bảo vệ, khoảng chừng 40 người, mà cô trực tiếp gọi 15 người cho Trần Hán Thăng sử dụng, còn thuận tiện phái ba chiếc Minibus chở người.

Trương Vệ Vũ cũng trong nhóm người này. Nên trên đường đi, Trần Hán Thăng giải thích nguyên nhân với gã ta.

"Trong khuôn viên Tài Viện tao có mở một cửa hàng trà sữa, khả năng vô tình đắc tội một số người, hôm nay có người gọi đám lưu manh bên ngoài vào."

"Quấy rối kiểu gì? Phá đồ hay đánh người?" Trương Vệ Vũ hỏi.

"Tạm thời không có, rất có thể bọn chúng còn chưa kịp ra tay, cũng có thể trước tiền dò xét phản ứng của tao."

Trần Hán Thăng không nghĩ nhiều: "Tóm lại, không thể để chuyện này xảy ra lần nữa. Hôm nay đã làm phải giải quyết triệt để, mặc kệ động khẩu hay động thủ."

Từ nhà máy Tân Thế Kỷ đến Tài Viện mất khoảng 15 phút. Hắn vừa đến cửa trường học đã gặp Hồ Lâm Ngữ lo lắng đúng đó, cô vội vàng nói: "Bọn họ mỗi người ngồi một bàn, không gọi trà sữa chỉ hút thuốc, ai nấy mặt hầm hầm như hung thần ác sát, khiến nhiều học sinh phải dọn đồ trở lại thư viện."

Trần Hán Thăng an ủi: "Lo cái gì chứ, chẳng phải mình về rồi sao? Thẩm Ấu Sở ổn chứ?"

"Đương nhiên Ấu Sở không sao, tôi đã để cô ấy ra ngoài rồi. Cô ấy xinh đẹp như vậy, ai dám để bọn họ nhìn thấy bảo bối này trong cửa hàng chứ."

Hồ Lâm Ngữ tự cho bản thân làm việc cẩn thận.

"Quản lý Hồ làm việc ngày càng thành thục rồi đấy."

Trần Hán Thăng cười hì hì trả lời. Trong lòng lại nghĩ, tiểu Hồ còn chưa hiểu thấu tính cách của Thẩm ấu Sở.

Tại cổng ra vào, bảo vệ trường nhìn thấy ba chiếc Minibus thì mỉm cười chào hỏi Trần Hán Thăng: "Ông chủ tiểu Trần lại nhập hàng à?"

Trần Hán Thăng đưa qua một bao thuốc Tiểu Tô: "Đúng vậy, trong cửa hàng có một nhóm rác rưởi, nên cố ý lái xe tới xử lý."

Thời điểm, bảo vệ trường nhận thuốc lá, Trần Hán Thăng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.

Loại trường học như Tài Viện và Đông Đại trong nhóm 985, tất nhiên khác biệt trường cấp ba rồi, đám thanh niên lêu lổng làm sao trà trộn vào trường được chứ?

Ba xe Minibus đến bên ngoài sân thể dục, Trần Hán Thăng xuống xe đầu tiên nói: "Các người chờ ở chỗ này, tôi vào nói chuyện trước cái đã, nhớ chú ý điện thoại của tôi."

Trương Vệ Vũ và đám bảo vệ đồng loạt gật đầu. Trần Hán Thăng đi chưa được mấy bước, quả nhiên phát hiện bên những bộ ghế mây bên ngoài quán trà sữa có mấy vị 'đại ca xã hội' đang ngồi đó.

Đám người này chẳng chút kiêng kỵ nào, gác chân lên bàn, miệng hút thuốc phí phèo, phun sương nhả khói cách rất thoải mái.

"Ồ, chẳng phải bảo Thẩm Ấu Sở trốn đi sao, cô ấy ở ngoài làm gì?"

Hồ Lâm Ngữ bên cạnh ngạc nhiên nói.

Nhưng tên 'đại ca xã hội' này hút thuốc xong, thì bắn tàn thuốc bay tung toé, khiến tàn thuốc lộn mấy vòng trên mặt đất rồi mới dừng hẳn.

Thẩm Ấu Sở, Trương Phương Kỳ, Quý Tố Tố, ba cô gái này cầm lấy chổi, chia mỗi người mỗi góc quét sạch tàn thuốc.

Mấy cô gái cúi đầu làm việc, khiến đám đại ca xã hội huyênh hoang ngồi đó có chút buồn cười.

Phía bên ngoài gần như không còn sinh viên nào, ngay cả mấy sinh viên ngồi trong cửa hàng đều ngạc nhiên, bọn họ không hiểu sao trong trường xuất hiện đám thanh niên không tốt này.

Có một số sinh viên tan học muốn tới quán trà sữa mua đồ, nhìn thấy cảnh này thì trực tiếp trở về. Có một chút sinh viên lách qua đám người này đến quầy thu ngân hỏi nhỏ Diệp Học Lan.

Diệp Học Lan cũng không rõ chuyện gì xảy ra, trước tiên nói Diêu Tuyết và Tạ Hân chào hỏi rồi mời mọi người vào trong ngồi.

Tóm lại, toàn bộ không gian bên ngoài 'cửa hàng trà sữa Ngộ Kiến' chẳng có sinh viên nào, chỉ toàn đám lưu manh quấy rối.

Ngoại trừ một dáng người đặc biệt

Ánh mắt của người này sáng ngời, thân hình thẳng tắp, thỉnh thoảng còn quan sát đám lưu manh, sau đó lắc đầu tiếp tục rời sự chú ý vào sách vở.

Mặc dù 'thân giữa vòng vây địch' nhưng chẳng chút hoang mang, trên TV thường xuất hiện những mẫu chuyện về người như vậy.

Một bang phái vô lại bước vào tửu quán gây chuyện, tất cả khách hàng đều chạy hết sạch, ngay cả ông chủ quán rượu cũng sợ đến mức dập đầu: "Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng."

Trong mẩu chuyện này, luôn luôn xuất hiện một vị đại hiệp, người này coi đám lưu manh chăng ra cái đếch gì, thản nhiên cầm bát rượu lên uống, thậm chí còn vỗ bàn quát lớn: "Tiểu nhị, đưa lên hai cân thịt trâu."

Hôm nay, sự thật hoàn toàn hiện ra trước mắt, gã uống sạch cốc trà sữa thì đến quầy thu ngân, nhẹ nhàng nói: "Tứ ca nói, nơi này có thể xin thêm trà sữa, nên tôi đến xin thêm chút nữa."

Diệp Học Lan bỗng ngây người ra, sau đó mới phản ứng lại: "Được, được, được, tôi giúp cậu thêm cốc nữa."

Phong thái đại hiệp, khiến Diệp Học Lan không kìm được nể phục người này.

Thêm trà sữa xong, Diệp Học Lan nhịn không được mà nói: "Bạn học, cậu không cần tiếp tục ngồi ở đó, vào trong cửa hàng ngồi đi."

Người này chỉ thản nhiên cười: "Không có gì, tà sao thắng nổi chính."

"Bạn học, cậu tên là gì?'

Tiểu Diệp nhịn không được hỏi thêm câu nữa.

"Tôi là Kim Dương Minh."

. . .

Bạn học tiểu Kim cầm cốc trà sữa ra, ngồi vào chỗ cũ. Chuyện này khiến mấy tên đại ca xã hội ngồi đó đực mặt ra.

Cái quái gì vậy, định dẫm lên mặt bố mày đấy hả thẳng giả đại hiệp kia?

"Đại ca, có đánh hay không, con mẹ nó láo quá rồi."

Có người cuối cùng không nhin được nữa.

Tên béo dẫn đầu đám thanh niên suy nghĩ chút, rồi phất tay nói: "Ngồi xuống, đánh sinh viên bình thường, thì đám cảnh sát sẽ tìm gây chuyện đấy. Trần Hán Thăng giở trò với tao, tao cũng giở trò lại nới nó. Có rảnh cứ đến đây ngồi chút, cuối cùng nó cũng đóng cửa hàng thôi."

Kim Dương Minh nhịn không được cười một tiếng, nụ cười sáng láng, há có thể có đám tiểu yêu quấy phá.

Nếu Tứ ca không có ở đây, việc đảm bảo an toàn cho mấy em gái phía trong cứ để cho mình.

"Tới, tới, nó tới rồi."

Từng lời nói phá vỡ dẫm ý của Kim Dương Minh. Đám thanh niên lêu lỏng cũng nhẫn ra, đồng thời quay qua nhìn.

Trần Hán Thăng đang đút tay vào túi quần, con mắt thật sâu nhìn thẳng phía trước, nhanh chóng bước nhanh tới cửa hàng trà sữa. Còn Hồ Lâm Ngữ khó khăn lắm mới bước theo được Trần Hán Thăng.

Trước mặt tiền cửa hàng trà sữa là vùng đất rộng, hình tượng Trần Hán Thăng bước đi trong gió thu, thật sự ảnh hưởng tới suy nghĩ mọi người.

"Mẹ nó."

Kim Dương Minh mắng thầm một câu. Đại hiệp tỏ rõ khí chất cả nửa buổi, cuối cùng bị Trần Hán Thăng cướp mất.

Trần Hán Thăng đi tới trước quán trà sữa. Hắn nhìn thấy Kim Dương Minh thì ngạc nhiên: "Con mẹ nó, mày ở chỗ này làm gì, vào cửa hàng."

"Tao ở đây đọc sách."

Kim Dương Minh tức giận nói.

"Tuỳ mày."

Trần Hán Thăng không thèm chú ý tới Kim Dương Minh, hắn kéo một cái ghế ngồi trước mặt thanh niên béo, rồi móc điếu thuốc ra hút.

Tên béo này với Trần Hán Thăng có ân oán khá sâu, đầu tiên tranh chấp ở quán đồ nướng, sau đó là bên trong trường Khoa Học Kỹ Thuật Giang Lăng, không ngờ còn gặp nhau trong Tài Viện.

Thanh niên béo tưởng Trần Hán Thăng đưa thuốc cho mình, không ngờ Trần Hán Thăng chẳng có ý định này.

Mặt thanh niên béo âm u chẳng có chút sáng sủa nào, hừ một tiếng rồi nói: "Trần tổng, từ sau khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ở trong trường làm thật sự không tệ. . ."

Tên béo còn chưa nói xong, Trần Hán Thăng đột nhiên phả một ngụm khói trắng vào mặt gã, sau đó dùng ngón tay gõ gõ vào mặt bàn 'cạch cạch cạch' nói: "Bọn mày sở dĩ còn chưa bị đánh, bởi vì tao không muốn chuyện trở nên quá lớn. Hiện tại, từ đây rời đi, tao coi như không biết chuyện này."

"Mẹ, mày vẫn có thể nổ được?"

Một tên thanh niên nhịn khá lâu, tức giận nói, còn bàn tay vỗ vỗ vào gáy Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng quay đầu nhìn thằng này vài lần, sau đó quay lại nói với tên béo: "Một câu cuối, có đi hay không."

"Trần tổng nhất định nói chuyện kiểu này sao?"

Tên béo đương nhiên không đồng ý rồi: "Bố mày không phải loại người bị doạ lớn lên."

Trần Hán Thăng không nói nữa, hắn gọi tất cả sinh viên ở ngoài vào trong quán, rồi cầm lấy điện thoại: "Vào đi, đám phán thất bại."

Chương 236: Gãy một cái răng

""Trần Hán Thăng gọi điện cho ai vậy?"

Tên béo ngạc nhiên, chẳng lẽ còn mai phục?

Gã đã đoán đúng.

Chớp mắt, ba chiếc minibus theo thứ tự xuất hiện.

Ba chiếc đồng thời đỗ ngay trước mảnh đất trống ở trước cửa hàng trà sữa, sau đó hơn 10 người mặc quần áo bảo vệ bước xuống.

"Cái gì đấy?"

Tên béo tranh thủ đứng dậy, bên mình chỉ có 5 người, còn đối phương hơn 10 người, va chạm chẳng khác gì nói chịu đi ăn đòn.

"Bàn ca, chúng ta làm sao đây?"

Mấy thằng nhóc cảm thấy chuyện chẳng lành, thì vội vàng hỏi tên béo.

"Đừng nóng vội, vào những thời khắc này cần tỉnh táo."

Tên béo bình tĩnh nói, còn đám người Trương Vệ Vũ ngày càng đến gần. Trong cái khó ló cái khôn, tên béo đột nhiên nhìn Diệp Học Lan bên trong nói lớn: "Mỹ nữ, phiền cô làm cho tôi một chốc xoài dầm sữa chua, không bỏ đá. Cô làm nhanh giúp tôi, ở nhà còn bao việc."

"?"

Diệp Học Lan ngạc nhiên.

Phía bên ngoài, tên béo chân thành giải thích với Trương Vệ Vũ: "Xin anh tin tưởng tôi, chúng tôi thật sự đến uống trà sữa."

Trần Hán Thăng không ngờ tên béo ứng biến nhanh vậy. Hắn cũng đột xuất thay đổi kế hoạch, nói với Trương Vệ Vũ: "Vậy trước tiên đừng ra tay, kéo đám người này ra khỏi Tài Viện trước đã."

Tên béo khôn khéo vẫn nhịn được thiệt thòi trước mắt, vậy mà chủ động đi lại gần chiếc xe, miệng thành thật nói: "Mấy vị đại ca định đưa tôi đi đâu? Tôi muốn gọi điện về nhà cho mẹ, báo rằng đêm nay không về ăn cơm."

. . .

Mấy người vừa rồi còn diễu võ giương oai, thì nháy mắt đã bị đưa đi, thời gian trước sau không tới một giờ. Ngoại trừ tàn thuốc, giống như chưa từng có sự xuất hiện của họ ở đây.

"Chuyện ngoài ý muốn, không có việc gì phải lo lắng."

Trần Hán Thăng đến quầy thu ngân, nói với những học sinh đang trong cửa hàng: "Bảo vệ trường học chúng ta có tốc độ xử lý rất nhanh, mọi chuyện đã xong."

Đám người Trương Vệ Vũ mặc quần áo bảo vệ đặc trưng, nên Trần Hán Thăng nói rằng bọn họ là bảo vệ Tài Viện.

Chỉ chốc lát, học sinh bên ngoài khác lại đến, bởi vì bọn họ không biết nơi này vừa xảy ra chuyện gì, nên tự nhiên ngồi vào những chiếc ghế mây, sau đó gọi trà sữa nhằm chuẩn bị cho buổi trò chuyện hoặc đọc sách ở đây.

Về sau, sinh viên đến ngày càng nhiều, biến sự việc tranh chấp kia dần tan vào mây khói. Cho đến khi bảo vệ thực sự của Tài Viện từ tốn chạy đến, ngơ ngác nhìn xung quanh nói: "Chẳng phải báo ở đây có tranh chấp sao?"

"Ồ, chẳng phải vừa rồi các người đã đến?"

Có sinh tiên tò mò trả lời.

. . .

Sự tình đến tình trạng này, Trần Hán Thăng phải giải quyết tận gốc rễ, nên hắn gọi hẳn cấp trên tên béo ra nói chuyện.

Giống như Chung Kiến Thành trở thành đại lý nhượng quyền của Thâm Thông tại Giang Lăng, đương nhiên Trần Hán Thăng vẫn thuộc về chi nhánh này, có điều chi nhánh này luôn có ý đồ tách hẳn ra ngoài.

Cấp trên của tên béo thuộc một chi nhánh nhượng quyền chuyển phát nhanh Trọng Thông tại Giang Lăng, vội vàng đi tới phòng riêng trong nhà hàng, thì thấy ngồi phía trên có Chung Kiến Thành và Bành Cường, bên cạnh là một người trẻ tuổi.

Người đứng đầu của chi nhánh nhượng quyền chuyển phát nhanh Trọng Thông tại Giang Lăng là Mã Hải. Gã có quen Chung Kiến Thành, bởi vì những năm này vòng tròn chuyển phát nhanh còn chưa lớn.

Mã Hải nhìn tên béo và mấy người, mặt mũi sưng phù ngồi trên bàn.

"Anh Chung, đây là chuyện gì?"

Mã Hải nhìn Chung Kiến Thành hỏi.

Chung Kiến Thành khá có địa vị trong nghề chuyển phát nhanh ở khu vực Giang Lăng. Ngoại trừ, chi nhánh của tổng bộ Thuận Thông cử người quản lý đến, mặc kệ là Trọng Thông hay Viên Thông, đều không bằng thế lực của lão Chung.

"Chuyện rất đơn giản, thuộc hạ của cậu làm người không tốt, tới tìm sinh viên của tôi gây chuyện."

Chung Kiến Thành mỉm cười nói: "Đáng tiếc, khả năng có hạn, nên bị tên sinh viên của tôi bắt được."

Mã Hải trừng mắt nhìn tên béo: "Anh Chung nói là thật?"

Tên béo không dám nói gì, Mã Hải hiểu rồi: "Các người định giải quyết thế nào?"

Chung Kiến Thành liếc nhìn Trần Hán Thăng, Trần Hán Thăng lập tức nói: "Mã tổng, tôi là Trần Hán Thăng của Hoả Tiễn 101. Việc này tôi định báo cảnh sát, có điều bây giờ mọi người đều trong vòng tròn chuyển phát nhanh, ngẩng đầu cúi đầu đều thấy nhau, nên chỗ nào tha được thì nên tha, nhưng kết quả thế nào vẫn nên nghe lời của ngài."

"Cậu là Trần Hán Thăng?"

Mã Hải dò xét nhìn: "Hoả Tiễn 101 rất lợi hại, tôi nghe nói cậu bắt đầu mở rộng thị trường qua khu Tiên Ninh rồi."

"Lão Mã, đừng nói xa như vậy."

Bành Cường tức giận nói: "Người ta cùng anh lấy lòng, anh cũng nên tỏ chút thái độ chứ? Nếu không đám người này đưa đến đồn công an, tiền phát không nhỏ đâu."

"Tôi còn phải tỏ thái độ thế nào, tình trạng này còn chưa đủ à?"

Mã Hãi liếc nhìn tên béo, mặt đã sưng thế này rồi, còn muốn thế nào?

"Mã tổng, ý tôi không phải vấn đề bồi thường, chỉ hi vọng loại chuyện này không có lần sau."

Trần Hán Thăng nhìn tên béo nói: "À có chuyện này, đám bảo vệ trong trường kiểm soát chuyện ra vào rất nghiêm, sao các người nghênh ngang vào ngồi ở quán quấy rối được thế?"

Tên béo tỏ ra do dự, nhưng Mã Hải bên cạnh 'bộp' một tiếng đánh vào đầu gã: "Thời điểm này rồi còn chuyện không nói được? Mày đi máy bay vào à? Hay đào hầm vào?"

"Đều, đều không phải."

Tên béo lắp bắp: "Cháu của lão chủ quán đồ ăn vặt trong Tài Viện đưa bọn tôi vào. Nó lái xe chở hàng, để chúng tôi ngồi trong đó."

Trần Hán Thăng hiểu, hắn gật đầu với Chung Kiến Thành.

Chung Kiến Thành hiểu ý, như cười như không mời người: "A Hải, ở lại ăn bữa cơm chứ?"

"Không cần, công ty còn khá nhiều việc."

Mã Hải lạnh lùng đưa đám tên béo rời đi. Người ở lại toàn người một nhà, nhưng sau khi cơm nước xong xuôi Chung Kiến Thành đưa ra lời cảnh cáo: "Hiện tại, muốn làm nghề chuyển phát nhanh, trừ khi giống Lưu Chí Châu và Khổng Tĩnh, học đại học đi ra. Chúng ta đều ở cuối con đường rồi, bình thường đều suy nghĩ có thù tất báo, nếu Hoả Tiễn 101 của cậu thành lập công ty, đoán chừng tên đó sẽ chơi trò ngáng chân."

Bành Cường không hiểu: "Ngáng chân thế nào?"

Chung Kiến Thành lắc đầu: "Tôi cũng không biết, nếu Hoả Tiễn 101 vẫn nằm dưới trướng Thâm Thông thì tên đó không có cách nào. Nhưng, nếu cậu tách ra khỏi vòng tròn các công ty chuyển phát nhanh thành lập một công ty mới, thì phía sau là đao phía trước là kiếm."

Trần Hán Thăng không nhiều lời, cơm nước xong xuôi thì tiến hành kết toán sổ sách.

. . .

Ngày hôm sau, vợ chồng Hoàng Xuân Hoa đi tới Tài Viện chuẩn bị mở cửa. Cửa hàng đồ ăn vặt phải nhất trí mở cùng thời gian với nhà ăn, bởi vì học sinh không muốn ăn sáng ở nhà ăn thì sẽ tới cửa hàng ăn vặt mua bánh mỳ kèm theo sữa bò.

Có điều, khi tới cửa, vợ Hoàng Xuân Hoa hét lên: "Ai vô ý vô tứ thế này, đậu xe ngay trước cửa hàng nhà người ta."

Trước cửa hàng đồ ăn vặt bỗng có một chiếc Charade đậu chình ình ở đó. Đầu xe cắm thẳng vào cửa lớn nhà hàng đồ ăn vặt, chắn đến mức vào còn khó.

Chuyện khiến bà ta tức giận hơn là Hoàng Xuân Hoa chỉ liếc nhìn, rồi sau đó bước vào mở cửa.

"Ha ha, rốt cuộc ông muốn quản hay không? Đậu xe thế này làm ăn kiểu gì?" Vợ lão hét to lên.

"Nói nhiều làm gì?"

Hoàng Xuân Hoa đột nhiên tức giận: "Có khả năng người ta có việc bận, dừng chút thì thế nào. Bà không có tinh thần giúp người làm niềm vui à?"

Vợ lão tỏ ra ngạc nhiên: "Hôm nay ông bị gì vậy?"

"Đừng đoán mò."

Hoàng Xuân Hoa xìu mặt nói: "Mau đưa bánh mì với sữa bò dịch ra ngoài chút, nói không chừng đến giữa trưa người ta đến lái xe đi."

Nhưng, đến tận đêm cũng không có ai lái chiếc Charade này đi. Đương nhiên, chuyện này ảnh hưởng tới cửa hàng ăn vặt rất lơn, học sinh muốn mua đồ mà chen đâu được, cho nên bực bội không mua nữa.

"Chuyện này không thể được."

Vợ Hoàng Xuân Hoa tức giận, nghĩ đến việc phá hoại xe. Lợi nhuận buôn bán một ngày giảm một nửa, ai chẳng tức: "Ai thất đức vậy chứ, cố tình đỗ xe cản trở việc làm ăn nhà chúng ta, mà chúng ta đâu làm gì chứ."

Sáng ngày hôm sau vẫn tình trạng này, khiến vợ lão thật sự muốn phá xe rồi. Hoàng Xuân Hoa không còn cách nào đành nói thật: "Đây là xe Trần Hán Thăng, tôi biết cái xe này."

"Cái gì?"

Chân tay vợ Hoàng Xuân Hoa mềm nhũn: "Tôi nói mà, mọi người dựa vào bản lĩnh mình mà kiếm tiền. Cậu cháu các người muốn giở trò quỷ cơ. Ngày đó, cháu trai ông kéo mấy người đến quán người ta phá, không ngờ người ta đánh hẳn 3 chiếc minibus tới bắt đi."

Bà ta nói đến đây đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Cháu ông đâu, sao cả ngày hôm qua không tới?"

"Để tôi liên lạc."

Hoàng Xuân Hoa ấp úng nói: "Thằng bé nói bị người ta đánh gãy mất một cái răng, phải nghỉ ngơi mấy ngày. . ."

Chương 237: Đóng giả làm bạn trai của cô?

""Ăn xiên bẩn mà rụng được răng?"

Vợ lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Sợ rằng sâu xiên bẩn đó giống bàn tay đúng không?"

Hoàng Xuân Hoa thở dài: "Trước tiên mở cửa kinh doanh cái đã, đừng cuống hết cả lên. Nếu làm lớn chuyện, sợ rằng cửa hàng đồ ăn vặt này của chúng ta đừng nghĩ mở nữa."

"Thế nhưng, cái xe này cứ ở đây ngăn cản, thì việc làm ăn của chúng ta làm tiếp thế nào?"

Vợ Hoàng Xuân Hoa nóng nảy nói: "Hay chúng ta âm thầm tìm người thân của mình trong trường, người đó là lãnh đạo trường học, khẳng định có quyền nói chuyện."

"Đó là chiêu bất đắc dĩ, nếu ngài ấy hỏi nguyên nhân, chúng ta trả lời thế nào?"

Hoàng Xuân Hoa lắc đầu: "Ngày mai, tôi gọi Đại Dũng đến, rụng răng chứ không phải bị câm. Tôi với nó qua quán trà sữa gặp Trần Hán Thăng."

Đêm hôm sau, Hứa Đại Dũng mới tới. Mặc dù, gã ta bịt khá kín, nhưng Hoàng Xuân Hoa phát hiện đứa cháu của mình không chỉ gãy răng, mà mặt cũng xưng lên.

"Mặt bị sao vậy?"

"Dị ứng hải sản."

"Hả?"

Hai người ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm chỉ đi đến ngoài quán trà sữa.

Ban đêm, "Ngộ Kiến' càng thể hiện ra sự mê người, đèn Led dịu dàng, âm nhạc êm êm phiêu đãng. Từng cái ghế mây đều có học sinh, có cặp đôi cúi đầu dan dan diu díu mập mờ, có hội nhóm nghiêm túc thảo luận, cũng có bạn cùng phòng ra ngồi chém gió.

Tiếng cười đùa truyền đến, khiến Hoàng Xuân Hoa cảm thấy đây chắc chắn là điểm nổi bật, đặc biệt khi nhắc đến Tài Viện.

Lúc này, Hồ Lâm Ngữ nhìn thấy chủ quán cửa hàng đồ ăn vặt đi tới hỏi: "Vui mừng đón tiếp, không biết các vị muốn uống loại trà sữa nào?"

"Chúng tôi không uống trà sữa."

Hoàng Xuân Hoa miễn cưỡng nở nụ cười: "Tôi muốn hỏi xem bạn học Trần Hán Thăng có ở đây không? Tôi có chuyện muốn tìm cậu ấy."

Hồ Lâm Ngữ hỏi: "Gấp lắm sao? Cậu ta rất ít đến đây."

"Rất gấp."

Hoàng Xuân Hoa thành thật nói. Cửa hàng ăn vặt là loại kinh doanh nhỏ lẻ, không thể chịu được khó khăn kéo dài.

"Vậy được, để tôi đi gọi điện thoại.

Hồ Lâm Ngữ nói xong lập tức rời đi. Ánh mắt Hứa Đại Dũng nhìn theo, rồi cậu ta phát hiện Hồ Lâm Ngữ đi mượn điện thoại cầm tay của một cô nữ sinh cao gầy.

Thời điểm, cô nữ sinh này gẩng đầu lên, chớp mắt Hứa Đại Dũng phát hiện cô gái này đẹp thật, chẳng khác gì những ngôi sao hay xuất hiện trên TV cả.

Rất nhanh, Hồ Lâm Ngữ đã quay lại nói: "Mọi người chờ chút, tôi sẽ gọi điện cho cậu ta."

Điện thoại kết nối, Trần Hán Thăng nói: "Aloo, chẳng phải vừa gọi điện cho nhau sao?"

"Tôi không phải Ấu Sở, Hồ Lâm Ngữ đây."

Hồ Lâm Ngữ nói thẳng vào chuyện chính: "Ông chủ cửa hàng đồ ăn vặt đến, ông ấy nói có chuyện tìm cậu."

"Tôi đang đánh bài, cậu cứ nói tôi không rảnh."

"Hả. . ."

Hồ Lâm Ngữ nhìn lại chiếc điện thoại cầm tay, lại nhìn Hoàng Xuân Hoa: "Cậu, cậu ta nói đang ở ngoài có chút việc."

Hứa Đại Dũng quay qua nhìn, bởi vừa rồi gã nghe rất rõ trong điện thoại có người nói lớn: ". . . Đôi Joker, ván này là của tao, nhanh lên đưa tiền đây. Lão Lục, con mẹ nó, một xu một lá mà mày cũng chơi ăn gian à?"

Hoàng Xuân Hoa thất vọng trở về. Lão và vợ bàn bạc với nhau một chút, chuẩn bị đồ ngày mai đi gặp họ hàng thân thích xin giúp đỡ.

Có điều, sáng hôm sau, bọn họ đến cửa hàng đã không thấy chiếc Charade ở đấy nữa, cả khuôn viên cửa hàng thoáng mát hiện ra.

Thậm chí, bởi vì chiếc xe này đậu lỳ ra hai ngày, nên dưới đất hiện lên một vết lõm.

Vợ lão giật mình nói: "Trần Hán Thăng biết chúng ta chuẩn bị đi tố cáo nên làm vậy?"

"Không biết, có lẽ cậu ta chờ tới bây giờ, chỉ muốn nhìn thấy thái độ của chúng ta biết nhận lỗi."

Hoàng Xuân Hoa thở dài: "Chúng ta đi sớm, cậu ta sẽ đánh xe đi sớm. Thật sự, sống đến tầm tuổi này, còn không hiểu biết thằng một cậu sinh viên. Việc mình làm sai, còn phải do dự thật lâu."

. . .

Cuộc sống là nhân quả tuần hoàn, mâu thuẫn giữa Trần Hán Thăng và tên béo đến đây kết thúc, bởi vì thông qua chuyện này, tên béo biết bản thân không thể chơi lại Trần Hán Thăng.

Về sau, 'đối thủ' của Trần Hán Thăng chỉ còn loại người như Mã Hải.

Ngẫm lại thấy khá thú vị, Trần Hán Thăng vừa tới trường học thì đối thủ là Chu Hiểu của hội học sinh, sau này là Tả Tiểu Lực. Thời gian trôi qua, hắn ngày càng phát triển trong trường học, thì nhận ra trong trường đại học đã không còn đối thủ.

Ngay cả chủ tịch hội học sinh trường học, Trần Thiêm Dụ cũng là bạn tốt của Trần Hán Thăng, mặc dù Trần Hán Thăng lúc nào cũng khiến anh ta xanh mặt.

Cái này phù hợp với sự phát triển trong quy luật chung vạn vật. Tầng dưới chót sẽ luôn diễn ra chiến đấu kích liệt, nhưng càng đi lên cao, tất cả mọi người gặp nhau đều xưng là bạn bè.

Có điều, xét về sự nghiệp, Trần Hán Thăng vẫn đang ở tầng dưới chót. Cho nên, hắn đứng trước mặt Chung Kiến Thành vẫn không chịu nổi một đao.

Trần Hán Thăng không thèm để ý, tất cả mọi người đều phải qua bước khởi đầu, làm được mọi thứ sẽ xuôn sẻ.

Hiện tại, hắn tức mỗi cái, bởi vì bản thân nhờ bảo vệ nhà máy Tân Thế Kỷ mà Trịnh Quan Đề biết được quan hệ giữa hắn và Trương Vệ Vũ.

Trịnh Quan Đề lấy điện thoại ra gọi Trần Hán Thăng đến nói: "Được đấy, tôi coi cậu là khuê mật, cậu lại xắp sếp gián điệp đến cạnh tôi. Trần Hán Thăng, cậu có ý đồ gì đây?"

Hiện tại, Trịnh Quan Đề nắm trọn nhà máy trong lòng bàn tay, chỉ cần Trương Vệ Vũ thể hiện thái độ tích cực một chút, cô lập tức điều tra ra người này và Trần Hán Thăng cùng quê.

"Cô nghe tôi giải thích cái đã."

"Ừ, tôi đang nghe đây."

"Tôi chỉ muốn nói, vì tôi thích cô nên mới để hai đồng hương tới, chỉ đơn gian muốn hiểu cô. . . Đừng vậy chứ, anh Đề, anh bỏ cái nỏ xuống đi được không?"

"Vậy cậu nói thật cho tôi nghe xem nào, đừng giở mấy trò lừa con gái cũ rích đó ra với tôi."

Trần Hán Thăng lúng túng, tằng hắng một cái: "Bởi vì tôi cảm giác được nhà máy điện tử Tân Thể Kỷ có tiềm lực rất lớn, từ việc tích luỹ kỹ thuật sâu dày, đến việc phát tiền lương đúng hẹn, đã chứng minh kinh tế của nhà máy rất mạnh. Dạng xí nghiệp thế này không cần thiết phát giúp người ta gia công chíp, mà hoàn toàn đủ lực đẩy ra thị trường sản phẩm của mình, nên tôi tò mò bước phát triển của nó thế nào."

"Rồi, nói tiếp."

Trần Hán Thăng ngồi trên ghế salon, còn Trịnh Quan Đề ngồi trên bàn, giống như từ trên cao nhìn xuống Trần Hán Thăng. Ánh mắt cô bình tĩnh, nên chẳng ai biết cô ta đang nghĩ gì.

"Thêm vào đó, tôi nhận công việc chuyển phát nhanh cho nhà máy Tân Thế Kỷ, nên xuất phát từ lợi ích bản thân, muốn hiểu rõ xí nghiệp mà mình hợp tác thế nào. Tóm lại không hề có ý đồ xấu."

Trần Hán Thăng từ tốn nói. Hiện tại, Hoả Tiễn 101 còn chưa đủ lớn, mà trước đó càng nhỏ bé hơn. Có điều, Trịnh Quan Đề không cười, cô nghiêm túc thảo luận từng bước phát triển của nhà máy Tân Thế Kỷ với Trần Hán Thăng trước giờ, đồng thời suy xét xem các hạng mục nhà máy đang làm có chính xác hay không.

"Thật ra, nếu không có chuyện này, có lẽ tôi không biết cậu hiểu về nhà máy Tân Thể Kỷ sâu đến vậy."

Sau khi thảo luận xong, Trịnh Quan Đề nói ra một câu cảm thán.

Trần Hán Thăng khiêm tốn nói: "Không có không có, dù sao tôi cũng là cố vấn, hiểu thêm một chút để nghĩ ra nhiều ý kiến."

"Vậy bây giờ, nếu cậu là người chủ trì việc mở rộng thị trường MP3, cậu sẽ đưa ra gợi ý gì?" Trịnh Quan Đề hỏi.

Trần Hán Thăng suy nghĩ rồi trả lời: "Sản phẩm MP3 đã đến mức độ hoàn thiện 90% rồi, mà muốn đột phá ở phương diện kỹ thuật trong thời gian ngắn là điều không thể. Tôi muốn tìm điểm đột phá từ phương diện hình dáng, nên tham khảo ý kiến của rất nhiều sinh viên và thiết kế ra loại hình khiến người trẻ tuổi chắc chắn muốn bỏ tiền."

Trịnh Quan Đề bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện: "Vậy cậu cầm 10 cái hàng mẫu, nhằm mục đích thăm dò ý kiến?"

"Không phải."

Trần Hán Thăng ngại ngùng nói: "Tôi lấy làm quà tặng, mấy cô gái thích những món đồ thế này."

Trịnh Quan Đề gật đầu: "Xem ra cậu vẫn biết nói thật. Có một chuyện tôi nghĩ rất thích hợp với cậu, có hứng thú thử một lần không?"

"Theo sự sắp xếp của anh Đề."

"Mấy ngày nữa tôi phải về Hồng Kông, gia tộc mừng thọ cho ông cụ."

Trần Hán Thăng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn: "Cô muốn tôi đóng giả làm bạn trai, ứng phó việc thúc ép của gia đình?"

Trịnh Quan Đề càng ngạc nhiên hơn, có điều cô phản ứng cũng nhanh, lập tức hùa theo nói: "Cậu thấy sao?"

"Cái này để tôi nghĩ lại đã."

Trần Hán Thăng vỗ đùi đắc ý.

Trịnh Quan Đề nhàn nhãn uống hớp cà phê nói: "Không sao, thời gian của tôi rất nhiều, cậu cứ từ từ suy nghĩ."

"Việc đóng giả bạn trai này, giá cả dựa vào trình độ khác biệt."

Trần Hán Thăng phấn khích: "Nắm tay giá khác, hôn giá khác, gặp cha mẹ khác nữa, gặp cả anh em họ hàng là combo trọn gói. Mặt khác, quà người lớn cho, theo giá thị trường là ba bảy. Nhưng, chúng ta là anh em, tôi không chiếm lợi của cô, cô chỉ cần cho chút là được. . ."

Chương 238: Cung Nhân Mã vừa hoang dại lại vừa thú vị

"Trần Hán Thăng đang giải thích cho người Hồng Kông Trịnh Quan Đề hiểu thế nào là 'thuê bạn trai', cuối cùng còn lộ ra vẻ có thể thương lượng nói: "Anh Đề, nếu cô đưa tôi đi trải sự đời, giá tiền này có thể giảm xuống nữa, cùng lắm tôi ăn chút thiệt thòi, miễn phí cho cô dịch vụ hôn."

Có điều, Trịnh Quan Đề mãi không nói gì, nên Trần Hán Thăng đành nói tiếp: "Giao dịch này thế nào? Ít ra cô cũng phải í ử một câu chứ."

Lúc này, Trịnh Quan Đề mới ngổi lại, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng Trần Hán Thăng nói: "Vừa rồi, tôi chỉ nói muốn về Hồng Kông, mừng thọ ông cụ trong gia tộc, còn chưa nói mời cậu làm gì, sao cậu biết tôi định mới cậu đóng giả bạn trai?"

"Ủa, thế không phải muốn tôi đóng giả bạn trai à?"

Trần Hán Thăng ngạc nhiên.

Trịnh Quan Đề lắc đầu: "Suy nghĩ của cậu nhảy vọt hơi xa, tôi muốn nhờ cậu giám sát việc sản xuất hàng loạt, kể cả tình huống phát triển cụ thể của nhà máy Tân Thế Kỷ."

"Cái gì?"

Trần Hán Thăng giật nảy mình: "Vậy mà còn nói suy nghĩ của tôi nhảy vọt, công việc này chờ cô từ Hồng Kông trở về phụ trách, mà cô cũng đâu ở mãi Hồng Kông được, chẳng lẽ mỗi ngày đều là sinh nhật của ông cụ nhà cô?"

"Cậu nói cái quái gì đấy?"

Trịnh Quan Đề cầm cái bút máy định ném Trần Hán Thăng, sau nghĩ lại cái bút này khá đắt, thế nên cầm cốc cà phê lên, nhưng lại nghĩ mình vẫn còn chưa uống hết.

Với lại, chuyện này vẫn phải nhờ Trần Hán Thăng, cô đánh bất đắc dĩ giải thích: "Tình hình trong nhà tôi hơi đặc biệt, bình thường không cho phụ nữ trong nhà xuất đầu lộ diện. Giống như tôi phát triển ở đại lục, phải vất vả lắm mới kiếm về được, đồng thời gần như từ bỏ hết mọi quyền thừa kế tài sản phía Hồng Kông."

"Công chúa Trịnh Quan Đề gặp vận rủi. Chẳng phải các người vẫn thường gọi vậy sao."

Trịnh Quan Đề tự chế giễu một câu.

"Tôi chưa từng nghĩ như vậy."

Trần Hán Thăng nói thầm một câu, sự thực hắn cũng chưa từng có ý nghĩ này.

Trịnh Quan Đề trong mắt hắn là một cây ATM di động, một kỳ ngộ giúp một người đỡ mất công phấn đấu 20 năm, giống như một bệnh nhân mãn tính bám vào lương y. . .

"Thôi thôi, mặc kệ cậu nghĩ ra sao, tóm lại cậu sắp xếp gián điệp vào công ty của tôi, tình hình nội bộ còn biết chi tiết đến thế. Hạng mục MP3 cũng do chính cậu đề xuất."

Trịnh Quan Đề trực tiếp nói: "Vị trí này thự sự dựng lên cho cậu. Mà cậu không cần đi sâu vào chi tiết, bên này tôi đã sắp xếp thời gian rõ ràng, chỉ cần cách vài ngày cậu tham gia dự thính một hội nghị là được."

"Cô muốn ở lại Hồng Kông bao lâu?"

"Không xác định ngày về, cho nên mới tìm cậu. Tôi ước chừng khoảng tháng 12 mới về được, mà lúc đó hạng mục MP3 bước vào giai đoạn mở rộng toàn diện."

Trịnh Quan Đề lộ ra một chút 'đấu đá trong gia tộc giàu có' : "Ban đầu, tôi nghĩ rằng bên đó quên mất đứa bé vô hình này rồi, không ngờ vẫn còn nhớ."

Trịnh Quan Đề nói đến chuyện này, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Xem ra, chính bản thân cô có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ trong gia tộc, nên quyết định đến đại lục mở ra một khung trời tự do.

Trần Hán Thăng hiểu rồi, bởi vì bản thân mình không dính líu chút lợi ích nào trong nhà máy Tân Thế Kỷ, mà mình hiểu khá rõ về nó, quan hệ đôi bên cũng được, nên Trịnh Quan Đề cảm thấy mình phù hợp với vị trí giám sát.

"Ông cụ nhà cô sinh nhật tháng 12 sao?"

Trần Hán Thăng tuỳ ý đổi đề tài, phá vỡ mạch suy nghĩ của Trịnh Quan Đề.

"Đúng vậy, tháng 12."

Trịnh Quan Đề thở dài: "Thế nhưng, tôi cũng không thể vừa tổ chức xong tiệc sinh nhật thì lập tức trở về đại lục được."

"Chuyện này cũng không sao."

Trần Hán Thăng ngả lưng vào ghế salon: "Dù sao, hạng mục đã vạch rõ biểu đồ tiến độ, nhưng tháng 12 là cung Nhân Mã, một chòm sao hoang dại và thú vị mà tôi rất thích."

"Này, nói linh tinh cái gì đấy?"

Trịnh Quan Đề trợn mắt nhìn Trần Hán Thăng: "Cậu là cung gì? Sao chưa thấy cậu nói qua?"

Trần Hán Thăng mỉm cười: "Tôi không nói bởi vì lo lắng có người bận tâm đến sinh nhật của mình. Loại ngày lễ ngày tết đối với tôi giống như một sự tra tấn, mỗi lần đều hận bản thân không biết thuật phân thân."

Trịnh Quan Đề hiểu, bởi vì bên người Trần Hán Thăng có quá nhiều bạn gái, tất cả ngày lễ ngày tết ai cũng muốn ở gần, mà hắn không thể thoả mãn hết được."

"Vậy cậu đối phó với sinh nhật thế nào?" Trịnh Quan Đề tò mò hỏi.

"Cái này dễ thôi."

Trần Hán Thăng thản nhiên nói: "Ngày sinh vào ngày Dương, tôi lấy lý do yêu nước mà từ chối. Nếu lý do này không được, thì nói đây là ngày mẹ anh khổ cực sinh ra anh, mỗi khi đến ngày này anh lại nhớ cảnh mẹ vât vả mang thang 9 tháng 10 ngày, nên không đành lòng tổ chức sinh nhật. Các cô ấy sẽ hiểu thôi."

"Xuất xắc."

Trịnh Quan Đề kính nể: "Vậy sinh nhật của các cô ấy thì sao?"

"Một cô là cung Song Ngư, một cô là Cự Giải, đã sắp xếp ổn thoả."

. . .

Hai người nói chuyện ngoài rìa một lúc, khiến tâm tình Trịnh Quan Đề tốt lên khá nhiều. Trần Hán Thăng cũng không cần phải lo lắng, nên hỏi tiếp: "Xưởng trưởng Lâm Chiêu Huy bên kia thế nào, tôi sợ ông ấy không thèm để ý lời nói của người khác."

"Không sao, tôi sẽ nói chuyện với ông ta rõ ràng. Mặc khác, tôi ở Hồng Kông có thể gọi điện thoại, tôi chỉ sợ bọn họ phối hợp với lừa tôi, cho nên tôi cần một người giúp đỡ giám sát đủ tín nhiệm."

Trịnh Quan Đề nghiêm túc nói lời thật lòng. Xem ra, từ khi cô vừa tiếp quản vị trí này, ảnh hưởng mà Lý Tất Tùng mang lại cho cô khá lớn.

"Kẹt. ."

Trịnh Quan Đề vừa nói vừa mở ngăn kéo ra.

Trần Hán Thăng theo bản năng mắng chửi: "Con mẹ nó, cô muốn nhờ tôi, còn lấy cung nỏ uy hiếp?"

"Ám ảnh lớn vậy sao?"

Trịnh Quan Đề không lấy nỏ từ trong ngăn kéo, mà ngược lại lấy một chùm chìa khoá."

Cô lắc lắc chùm chìa khoá, giơ trước mặt Trần Hán Thăng: "Đây là chìa khoá phòng làm việc của tôi, chỉ cần cậu tới họp có thể sắp sếp làm việc trong phòng. Làm như vậy, uy tín của cậu sẽ tăng lên."

Trần Hán Thăng không cầm lấy, mà ngẩng đầu nhìn chùm chìa khoá đang đong đưa, nghiêm túc nói: "Cuối năm nay, hoặc đầu năm sau, Hoả Tiễn 101 của tôi có khả năng thành lập công ty."

"Ừ."

Trịnh Quan Đề trả lời một câu.

"Khi đó, áp lực cạnh tranh sẽ rất lớn."

Trần Hán Thăng tiếp túc nói, đồng thời không cầm chùm chìa khoá kia.

"Ừ."

Mặt Trịnh Quan Đề thản nhiên, không lộ ra chút cảm xúc nào.

"Thời gian của tôi cũng cực kỳ quý giá."

Trần Hán Thăng nói lời này khá thành thật.

Trịnh Quan Đề cũng hiểu điều này, cô gật đầu sau đó có ý định cầm về chùm chìa khoá: "Tôi hiểu, vậy thì. . ."

Trần Hán Thăng đột nhiên nắm cổ tay cô nói: "Có điều, chuyện của cô tôi nhất định sẽ giúp đỡ."

Lúc này, nếu người bị nắm tay là Thẩm Ấu Sở sẽ thẹn thùng cúi đầu xuống. Còn Tiêu Dung Ngư sẽ nở nụ cười ngọt ngào. Trịnh Quan Đề thì khác, chỉ lườm một cái, sau đó hỏi ngược lại: "Cậu đang định giở trò với tôi đấy à?"

Trần Hán Thăng cười 'ha ha' một tiếng, rồi cầm chìa khoá nói: "Ai giở trò với anh Đề chứ, nếu đổi thành người khác tôi nhất định sẽ ngại. Mặt khác, nếu lần này tôi giúp cô, có thể thay đổi hình tượng của tôi trong lòng cô không?"

Trịnh Quan Đề nhìn Trần Hán Thăng cầm lấy chùm chìa khoá, thì từ sâu trong ánh mắt toát lên sự thả lòng và tín nhiệm. Nhưng miệng vẫn cứng rắn nói lại: "That đổi không nổi, cả đời này cậu đều là tên cặn bã nam."

"Được rồi, để tên cặn bã nam này dẫn cô đi nghiên cứu trò chơi cuộc sống." Trần Hán Thăng hờ hững nói.

"Nghiên cứu cái gì?" Trịnh Quan Đề hỏi.

"Dê dùng lửa đốt, lúa mì lên men tạo thành chất lỏng màu vàng có bọt. Để xem hai loại hỗn hợp hoá học này kết hợp với nhau, tạo thành ảnh hưởng gì với thân thể con người?"

"Nói tiếng người."

"Ý nghĩa vô cùng đơn giản, thịt dê nướng uống với bia."

Chương 239: Tiêu Dung Ngư và La Tuyền

"Trước đó, Trịnh Quan Đề luôn ở nước ngoài, nên không có thói quen ăn khuya, nhưng từ khi biết Trần Hán Thăng, thì ăn tôm hùm chua cay ở khu đại học Giang Lăng, tiết vịt, thịt dê nướng, mọi thứ đã lướt qua một lần.

Mỗi lần ăn xong, cô đều quả quyết nói: "Sau này, nhất định không ăn khuya nữa. Trần Hán Thăng, nếu cậu có chút lương tâm thì từ nay đừng gọi tôi đi ăn nữa."

Thế nhưng, lần sau Trần Hán Thăng gọi Trịnh Quan Đề, cô đều tự giác đi đến.

Đêm nay cũng vậy, ăn thì béo nhưng đồ ăn lại ngon, miệng nói không ăn mà thân thể không kìm được.

Nhất là những xiên thịt dê nướng, phủ lên bề mặt lớp vừng. Dưới ánh đèn đường chiếu sáng, từng thớ thịt vàng óng, hoà quyện với mùi thơm cứ sộc thẳng vào mũi, lại thêm vại bia mát rượi đặt trước mặt.

Trịnh Quan Đề lắc đầu cam chịu, cầm cốc bia lên nói: "Sau khi tôi về Hồng Kông, hạng mục MP3 nhờ cả vào cậu."

Trần Hán Thăng cũng cầm cốc bia lên cụng với cô một chén: "Đừng nói dễ nghe như vậy. Thân thể cô tuy ở Hồng Kông, nhưng mọi việc vẫn nắm dưới sự kiểm soát của cô. Ông đây khác gì con một tên thái giám."

Trịnh Quan Đề nở nụ cười duyên dáng: "Sao lại gọi là thái giám, ít ra cậu cũng là bát phủ tuần án chứ."

"Đừng."

Trần Hán Thăng không mắc mưu: "Bát phủ tuần án ít ra có quyền lực thật sự, tôi ở Tân Thế Kỷ có chức vụ cụ thể gì? Chỉ treo vị trí cố vấn ngồi trong phòng làm việc của cô, khác mẹ gì đồ chưng bày."

Trịnh Quan Đề chỉ cười không nói lời nào. Trần Hán Thăng nhận được sự tín nhiệm rất lớn của mình, nếu cho cậu ta chức vụ cụ thể, vậy trong nhà máy còn ai ngăn được?

Hai người ăn khuya xong, giống như ai đi đường nấy, chỉ có điều trong tay Trần Hán Thăng có thêm một chùm chìa khoá.

. . .

Nếu Trần Hán Thăng đã chấp nhận vị trí 'thái giám trấn thủ', thì hắn cũng bắt đầu quan tâm đến hạng mục của nhà máy Tân Thế Kỷ. Quan trọng nhất vẫn là cửa hàng trà sữa đã đi đúng quỹ đạo và việc chuyển phát nhanh ở làng đại học Tiên Ninh cũng đang tiến rất chắc chắn.

Chỉ có điều, sự tích cực của Vương Tử Bác có chút khác thường, nên Trần Hán Thăng quyết định cuối tuần phải qua đó xem sao.

Hai ngày này, hắn chuẩn bị cho việc thu thập ý kiến về ngoại hình chiếc MP3, nhưng vấn đề giá cả rất quan trọng trong việc lấy ý kiến đó.

Hiện tại, giá một chiếc MP3 rơi vào khoảng 1000 tệ, mặc cho Trịnh Quan Đề cố tình hạ giá xuống khoảng 900. Nhưng bên trong vòng tròn sinh viên, với những sinh viên như Thẩm Ấu Sở hay Hồ Lâm Ngữ sẽ không chịu bỏ ra số tiền đó để mua sắm.

Cho nên, đối tượng mà Trần Hán Thăng cần xin ý kiến phải là những người có khả năng mua sắm, ví dụ như Thương Nghiên Nghiên, hay Tiêu Dung Ngư.

"Xin chào các thầy cô giáo, các vị bạn học, rất vui lại được đọc cho mọi người nghe tiết mục truyện dài kỳ 'thanh xuân Tài Viện' . Xin hãy dành thời gian lắng nghe, nhận lấy sự lan toả của thanh xuân. Mình là Thương Nghiên Nghiên. . ."

Trần Hán Thăng vừa bước lên tầng nơi đặt trụ sở của đài phát thanh trường, vừa lắng nghe giọng nói ngọt ngào của Thương Nghiên Nghiên đang vang vọng, quanh quẩn khắp Tài Viện.

Lúc trước, sau khi Trần Hán Thăng rời khỏi khu cách lý, trở thành 'sinh viên dũng cảm', bị ép trở thành 'đệ nhất sinh viên trong việc phòng chống dịch bệnh đường hô hấp của Kiến Nghiệp', cùng những vinh dự khác được treo trên đầu.

Qua đó, hắn được lãnh đạo trường và phụ đạo viên yêu cầu, Trần Hán Thăng đến tham gia tiết mục của đài phát thanh trường. Nhưng về sau, bởi vì thành tích của Trần Hán Thăng quá thảm, nên mất đi ý nghĩa việc tuyên truyền.

Lúc đó, vị học tỷ MC hỏi Trần Hán Thăng xem thời cấp 3 có chuyện gì thú vị, tìm một điểm sáng để đột phá trong quá trình phỏng vấn.

Nhưng nơi này chịu sao nổi khả năng chém gió thành bão của Trần Hán Thăng. Hắn nói không ngừng từ chuyện này đến chuyện kia, nếu quả táo rơi trúng Newton không phải quá nổi tiếng hắn cũng ôm luôn chuyện đó lên người mình.

Cho nên, bây giờ hắn đến trụ sở của phát thanh trường rất dễ dàng, quen thuộc vô cùng. Hai căn phòng cuối cùng thuộc về nơi làm việc của phát thanh trường.

Một phòng để chứa dụng cụ phục vụ việc lên sóng, một phòng nhỏ khác là nơi làm việc. Còn một phòng nho nhỏ là nơi làm việc của Cốc Hoán Hoán.

Thương Nghiên Nghiên nhìn thấy Trần Hán Thăng đến, thì đánh mắt đưa tình, miệng làm ra tư thế hôn gió, vẻ mặt vui vẻ vô cùng, nhưng miệng vẫn đọc trôi chảy mẩu truyện dài kỳ.

"Không chỉ là những người bạn, không phải đơn giản là ánh trăng và mặt trời, mà chúng ta may mắn trải qua 4 năm của tuổi thanh xuân. . ."

"Ồ, cô gái Thương Nghiên Nghiên này, phải kiếm hôm nào mời Trần Thiêm Dụ ăn cơm, mà cả bàn toàn rau, để xem gã ta có tự mình hiểu hay không."

Trần Hán Thăng không thèm để ý việc mình bị trêu chọc, mà ngồi xuống một cái ghế nhàn nhã đọc báo.

Thương Nghiên Nghiên thấy hành động của mình không tác dụng, thì tập trung vào việc đọc truyện sao cho truyền cảm. Một lúc sau, từ bên ngoài có tiếng bước chân 'cạch cạch cạch' truyền đến. Đây là những phòng cuối hành lang, nên tiếng động này rất dễ nghe thấy.

Trần Hán Thăng ngẩng đầu lên, lại là La Tuyền.

Cô bé mặc chiếc quần có dây đeo dài, phối với chiếc áo len cao cổ màu trắng, kèm với mái tóc được chải chuốt tinh tế. Một khuôn mặt non nớt xinh đẹp, điều rất thường thấy ở sinh viên năm nhất, bởi vì hơi thở của học sinh cấp ba còn chưa biến mất.

Có lẽ, bởi vì leo cầu thang hơi dài, nên La Thuyền thở có chút gấp. Cô nhìn Trần Hán Thăng thì giật mình: "Anh ở đây làm gì vậy?'

Trần Hán Thăng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Còn em tới đây làm gì?"

"Em tới đưa bản thảo cho chị Thương."

La Tuyền lắc lắc tập bản thảo trong tay nói: "Đài phát thanh yêu cầu hội học sinh đưa báo cáo hoạt động của các bộ đúng hạn, sau đó chọn ra những bộ làm việc nổi bật trong hội học sinh đọc lên cho cả trường nghe."

"Ồ, anh quên mất."

Trần Hán Thăng cầm lấy tập bản thảo, nhìn nội dung bên trong ghi rõ đóng góp của bộ đối ngoại hội phụ huynh trong đại hội thể thao mùa thu vừa rồi.

"Không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo trường, bộ trường bộ đối ngoại Trần Hán Thăng đã xung phong đi đầu, kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp, đồng thời nhận được sự đóng góp nhiệt tình từ các doanh nghiệp. . ."

Trần Hán Thăng đọc xong, bèn nhìn La Tuyền hỏi: "Em viết?"

"Đúng."

La Tuyền thẳng thắn thừa nhận: "Người khác viết em không yên tâm."

"Cũng được, nhưng em phải dựa vào tình huống thực tế để viết báo cáo chứ? Anh không hề tham gia đại hội thể thao mùa thu, toàn bộ do đám người Nhiếp Tiểu Vũ phụ trách."

Trần Hán Thăng ân cần chỉ dạy: "Một bản thảo không đến 400 chữ, mà tên của anh xuất hiện 1, 2, 3. . . 8 lần. Thành viên khác trong bộ cũng phải được xướng tên chứ?"

Trần Hán Thăng dạy La Tuyền cách ứng xử trong tập thể, mọi thành viên đều được khen ngợi. Không ngờ, La Tuyền chỉ ngạc nhiên chút, rồi nghiêm túc nói: "Bọn họ không xứng."

Bọn họ không xứng.

Không xứng.

Con mẹ nó.

. . .

Trần Hán Thăng còn nói gì được, đành thở dài một hơi, khống chế bản thân không mắng chửi người.

"Được rồi, đưa bản thảo cho anh, chút anh đưa cho Thương Nghiên Nghiên. Em về đi."

Trần Hán Thăng nghĩ thầm, chút nữa mình nói với Thương Nghiên Nghiên không chọn bản thảo này, để tránh việc nội bộ mất đoàn kết.

Không ngờ, La Tuyền căn bản không đi, mà đặt mông ngồi xuống bên cạnh, nghi ngờ đánh giá Trần Hán Thăng và Thương Nghiên Nghiên: "Anh tới đây làm gì?"

Trần Hán Thăng không còn cách nào khác, lấy ra chiếc MP3: "Có người bạn sản xuất MP3, anh hỗ trợ đến điều tra ý kiến sinh viên về kiểu dáng thiết kế."

La Tuyền nghiêng đầu qua, cầm chiếc MP3 lên quan sát: "Hình dạng tròn thế này là không được, em không thích tròn, có hình dáng khác không?"

Sau đó, cô lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra: "Các góc điện thoại di động của em đều không tròn."

Lúc này, Trần Hán Thăng chợt phản ứng, thì ra La Tuyền cũng nằm trong nhóm có thể mua được MP3.

Trong nhà La sư muội có tiền, Cảng Thành là thành phố biển, cha La Tuyền là chủ thuyền đánh cá, nên thường xuyên đi biển mà ít ở nhà. La Tuyền nhập học là đi xe đường dài với mẹ.

Khác biệt giữa cô gái này và Tiêu Dung Ngư, lớn nhất không phải dáng người hay khuôn mặt, mà có cả vấn đề gia đình.

Tiêu Dung Ngư sống trong gia đình hoàn hảo, được che chở bao bọc từ bé.

La Tuyền sống trong gia đình bố mẹ cãi nhau suốt ngày, khiến tính cách có phần cực đoan.

Trần Hán Thăng đột nhiên có cảm nghĩ, hay mình tạo điều kiện cho La Tuyền và Tiêu Dung Ngư gặp nhau.

Tại nhất trung Cảng Thành, Tiêu Dung Ngữ ép La Tuyền ròng rã hai năm. Nên về mặt khí thế rõ ràng có sự chèn ép tự nhiên.

"Ý định này không tệ, mặc dù mình không có cách nào với con bé, biết đâu Tiêu Dung Ngư có cách thì sao?"

Chương 240: 'Tiểu Trần' không phải ai cũng gọi được

"La Tuyền còn không biết Trần Hán Thăng đang nghĩ cách đối phó mình. Chẳng qua, cô thấy ánh mắt của đối phương bỗng trở nên kỳ quái.

Lúc này, Thương Nghiên Nghiên cũng kết thúc công việc của mình, cô tắt mic rồi mỉm cười nói: "Bộ đối ngoại của các người đến đài phát thanh trường, mà bên trong nội bộ không họp trước sao? Hết người này đến người khác tới."

"Mình vì việc riêng, còn cô ấy là việc công."

Trần Hán Thăng đưa tờ bản thảo qua: "Đây là việc bộ đối ngoại làm trong đại hội thể thao mùa thu."

Thương Nghiên Nghiên nhìn chút rồi nói: "Được, chút nữa tôi đưa cho học tỷ Cốc."

Trần Hán Thăng gật đầu, sau đó nhìn La Tuyền nói: "Đã đưa bản thảo cho đài phát thanh, bọn họ sẽ xem xét."

Ngụ ý là, chỗ này không còn việc của cô, cô có thể lượn được rồi.

Có điều, không biết La Tuyền nghe không hiểu, hay cố tình không hiểu, vẫn ngồi lì ra đó. Cô ngồi vững chắc trên ghế, không hề có ý di chuyển, giống như muốn nhìn xem Trần Hán Thăng tìm Thương Nghiên Nghiên có chuyện gì.

Cuối cùng, ngay cả Thương Nghiên Nghiên cũng bắt đầu nhận ra, nam bộ trưởng và nữ cán sự có quan hệ gì đó.

Trần Hán Thăng lắc đầu nghĩ thầm, cô muốn hóng thì ngồi đó mà hóng, tóm lại tôi còn việc quan trọng phải làm.

Trước tiên, hắn lấy chiếc MP3 cho Thương Nghiên Nghiên xem để đưa ý kiến. Thương Nghiên Nghiên nhìn một chút rồi nói: "Kiểu dáng còn chấp nhận được, nhưng mình không thích màu trắng, một chút màu mè cũng không có, quá đơn điệu."

Trần Hán Thăng ghi lại ý kiến, sau đó còn nói lời chào mừng Thương Nghiên Nghiên tham gia nhóm đóng góp ý kiến, hành động lời nói khá bình thường.

Cho đến lúc này, La Tuyền mới tin tưởng Trần Hán Thăng đến có việc thật, sau đó giả vờ nhận điện thoại, chào hỏi Thương Nghiên Nghiên rồi rời đi.

Thương Nghiên Nghiên nghiêng đầu ngó ra ngoài, xác định La Tuyền xuống dưới, rồi mới dụng giọng trách móc nói: "Cậu không chú ý gì cả, ngay cả cấp dưới của mình cũng không sạch sẽ."

Trần Hán Thăng ngạc nhiên, còn Thương Nghiên Nghiên tỏ ra thấu hiểu: "Vừa rồi, vị sư muội kia nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thật ra, mình không ngại việc cậu thông đồng với mấy vị sư tỷ và sư muội, nhưng cùng làm việc trong một bộ có vẻ không hay lắm. Sau này, công việc bộ đối ngoại làm sao triển khai. . ."

Trần Hán Thăng quả thực nhìn không nổi: "Con mẹ nó, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Mình là La Tuyền trong sạch, so với quan hệ giữa mình và cậu còn sạch hơn."

Câu nói này rõ ràng có vấn đề, bởi vì quan hệ giữa Trần Hán Thăng và các cô đều rất trong sạch. Thương Nghiên Nghiên nhắm vào điểm đó đắc ý nói: "Thật sự hi vọng giữa chúng ta có thể bẩn thêm chút nữa."

"Cậu thật ưu tú."

Trần Hán Thăng không muốn đi sâu chủ đề này với một cặn bã nữ, nên trực tiếp hỏi: "Bình thường, Cốc Hoán Hoán thích bài hát của ca sĩ nổi tiếng nào?"

"Vương Phi, sao thế?" Thương Nghiên Nghiên nói.

"Tải mấy bài của Vương Phi chuyển vào chiếc MP3 này, buổi chiều tới gặp chị ấy, tặng chị ấy chiếc MP3 này."

Trần Hán Thăng giải thích: "Trực tiếp tặng MP3 có lẽ cô ấy không nhận, nhưng bên trong có nhiều bài hát của thần tượng, sẽ khiến cô ấy nhận ra tâm ý của mình. Nói không chừng vị trí phó đài phát thanh trường sẽ là của cậu, giúp cho công việc sau này thuận lơi. . . Haiz, cậu nhìn tôi làm gì?"

Trần Hán Thăng nói được một nửa thì phát hiện Thương Nghiên Nghiên nhìn mình với ánh mắt mơ màng.

"Không có, mình chỉ cảm thấy đã từ rất lâu, không có người con trai nào suy nghĩ cho mình nhiều thế."

"Thể loại làm quá này không tác dụng đâu, nói chuyện bình thường là được, đừng có tý là diễn."

"Mình không diễn, mà cảm động thật đấy. Tiểu Trần, mình sợ, nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại."

"Nếu cậu biết vậy, sau này đừng có tìm mình nữa, với lại. . ."

Trần Hán Thăng đột nhiên nghiêm mặt cảnh cáo: "Từ nay về sau, nếu gọi cậu gọi tên đầy đủ của mình, hoặc ba ba, hoặc lớp trưởng đều được. Tóm lại, hai từ Tiểu Trần đừng tuỳ tiện gọi."

Thương Nghiên Nghiên im lặng gật đầu. Vừa rồi, cô định kéo gần khoảng cách bằng cách thay đổi xưng hô, không ngờ Trần Hán Thăng mẫn cảm như vậy.

Trần Hán Thăng rời khỏi đài phát thanh trường. Tiếng giày chạm sàn nhà 'cộp cộp' ngày càng nhỏ.

"Xem ra, khoảng cách còn rất xa, cũng có thể là cây cầu không thể nào bước tới được."

Thương Nghiên Nghiên lẩm bẩm. Trước đó, cô từng nghe Thẩm Ấu Sở nói câu này, nên vẫn nhớ trong lòng.

Không biết người có thể gọi cậu ấy là 'Tiểu Trần, rốt cuộc là người thế nào.

. . .

Món quà là chiếc MP3 kèm theo những bài hát của Vương Phi có tác dụng thật. Bởi vì Cốc Hoán Hoán đã đề cử Thương Nghiên Nghiên lên trên.

Đương nhiên, cô vẫn phải duy trì trạng thái trung lập, nên tuỳ tiện đưa vào danh sách tên đối thủ cạnh tranh nữa.

Thương Nghiên Nghiên biết được điều này nên khá tức giận, cô tới tìm Trần Hán Thăng phàn nàn: "Học tỷ Cốc làm việc không sảng khoái, nhận quà người ta rồi vẫn làm như vậy. Trong khi người kia chẳng tặng thứ gì."

Trần Hán Thăng thì tỏ ra thản nhiên: "Lúc đầu, người ta không muốn dính vào, giờ giúp cậu rồi đã đủ thành ý."

Thương Nghiên Nghiên không hiểu: "Giúp cái gì mà giúp, cô ấy không chỉ đề cử mình mình."

"Cậu đúng là đần, đề cử cùng lúc hai người để người ngoài nhìn. Thật ra, cô ấy đang giúp cậu."

Trần Hán Thăng mỉm cười nói: "Việc khó nhất là bước đề cử lên phía trên. Một khi danh sách được đưa lên phải qua Trần Thiêm Dụ, hoặc giáo viên phụ trành đoàn uỷ. Quan hệ của cậu với những nơi đó sâu hơn nhiều, vị trí phó chỉ là sớm hay muộn."

. . .

Thời điểm cuối tuần, Trần Hán Thăng đi từ làng đại học Giang Lăng tới khu Tiên Ninh. Một phần, hắn muốn kiểm trả tốc độ phát triển ở khu vực này, mặt khác hắn muốn quan sát Vương Tử Bác, đồng thời mời Tiêu Dung Ngư ăn cơm.

"Tiểu Trần, mình còn đang ngủ."

Thứ mà Thương Nghiên Nghiên nhắm tới, vậy mà Tiêu Dung Ngư gọi rất tự nhiên. Quan trọng, cô không để ý chuyện này, bởi vì đây là thói quen hình thành sau nhiều năm.

"Cậu cái tên đáng ghét này, sáng thử 7 cũng không cho người ta ngủ nướng thêm chút."

Giọng mũi Tiểu Ngư Nhi khá rõ, xem ra bị mình đánh thức thật.

Trần Hán Thăng nhìn đồng hồ: "Vậy cho cậu ngủ thêm tối đa nửa tiếng nữa. Mình đang ở cửa Trung Hoa, đi tìm Tử Bác trước, sau đó đón cậu đi ăn trưa."

"Từ cửa Trung Hoa đến đại học Công Nghệ Kiến Nghiệp, rồi trở về Đông Đại, trừ thời gian tắc đường vừa tròn 30 phút."

Tiêu Dung Ngư làm bộ tức giận: "Cậu dựa vào cái gì cho mình ngủ thêm 30 phút?"

"Cậu trang điểm bao lâu, chẳng phải trong lòng đã biết rồi sao?"

Trần Hán Thăng không hề khách khí. Tiêu Dung Ngư rất thích trang điểm, đương nhiên thời gian trang điểm không thể dưới 20 phút được.

"A~Mình không nghe, mình không nghe, không muốn nghe."

Tiêu Dung Ngư dúi đầu vào chăn, không để ý cứ đạp đạp chân xuống giường, cuối cùng vẫn dùng giọng dịu dàng hỏi: "Vậy trưa nay chúng ta ăn gì?"

"Gặp nhau rồi tính, lười nhác như heo. Mình còn phải lái xe."

Trần Hán Thăng nói xong cúp điện thoại.

Tiêu Dung Ngư nghe thấy âm thanh 'tút tút' thì vỗ vào mic một cái, sau đó chui đầu ra khỏi chăn: "Thi Thi, cậu dậy chưa?"

"Còn mắt thì mở, nhưng thân thể vẫn muốn nằm chút nữa."

Thi Thi nằm ở giường bên trả lời. Trong phòng ký túc giờ chẳng còn ai, nếu không đến thư viện, thì đi hẹn hò.

"Trưa đi ăn không? Tiểu Trần mời khách." Tiêu Dung Ngư ngỏ lời mời.

Thi Thi vẫn còn do dự: "Không ổn lắm, các người đi hẹn hò, mình thành bóng đền à?"

"Không sao, còn một người bạn cấp ba nữa, chính là cái người mà cậu nhìn thấy hôm trước đó."

Tiêu Dung Ngư nhìn lại màn hình điền thoại: "Hôm nay đều là người quen, mình không trang điểm, ngủ thêm chút nữa đã, chút nữa cậu ấy đến đón thì đi."

"Gặp Trần Hán Thăng mà để mặt mộc sao?"

Thi Thi bên cạnh mỉm cười nói: "À mình nhớ rồi, chẳng phải hai người đã đi khách sạn sao? Đôi bên đã nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi lếch thếch rồi, cho nên giờ thoải mái cũng đúng."

"Thi Thi."

Tiêu Dung Ngư vừa thẹn vừa gấp gáp. Cô nhảy từ trên giường xuống, cũng không xỏ giày mà đi chân đất nhảy lên giường của Thi Thi.

Rất nhanh, trên giường là cảnh lộn qua lộn lại, sau đó là tiếng Thi Thi cười như hết hơi: "Cứu mạng, mỹ nhân Đông Đại muốn giết người diệt khẩu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro