Cuộc sống tôi vô vị ra sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn của máu, như Trái Đất xoay quanh Mặt Trời...
Mỗi sáng thức dậy không kịp ăn sáng thì đã phải chạy giữa dòng đời tấp nập  chưa từng được chậm rãi nhìn thời gian trôi.
Đến lớp thì sao? Như đứa điên nói nhiều kinh khủng để che giấu nỗi buồn. Luôn bị mọi người xa lánh. Tôi chỉ có vài người bạn nhưng họ chưa từng xem tôi là bạn. Trường học mà như địa ngục. Tôi nói vậy không phải vì tôi không thích học. Tôi rất thích. Nhưng bạn có nghĩ đến đến trường mà ai cũng có thể chửi bạn, đánh bạn. Đến đó tôi phải học cách bảo vệ bản thân.
Học xong lại về nhà. Chưa đầy 30 phút sau thế nào cũng có chuyện để bị la. Sau khi ăn cơm thì làm việc nhà. Rồi học bài. Sau đó thì ngủ. Nhưng... chẳng bao giờ nằm lên giường lại ngủ liền được, phải khóc trước đã =)) Chịu đựng từ sáng đến giờ còn gì.
À mà còn việc tôi cầm điện thoại nữa. Nhận ra thế giới tôi gói gọn trong đó. Có người tôi yêu, idol tôi, bạn tôi,...trong đó. Có người làm tôi thấy thoải mái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman