Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi đến buổi tiệc,vừa bước vào cửa mọi ánh mắt đã chăm chú nhìn về phía bọn họ, Điền Cảnh Lâm vẫn mặt vô biểu tình để cho Nhậm Dĩnh khoát tay,Nhậm Dĩnh mỉm cười đầy quyến rũ đi đến bên cạnh mấy vị bằng hữu của nàng, Điền Cảnh Lâm thấy vậy cũng tự động tách ra,nàng đi tìm một gốc vắng vẻ ngồi xuống uống rượu,nàng cũng không quen biết ai ,lại càng không thói quen đến những nơi như vậy,đột nhiên có một vị mỹ nữ đi đến ngồi bên cạnh của nàng, Điền Cảnh Lâm cũng không có ý định chào hỏi,chỉ là nữ nhân kia giơ lên ly rượu chạm nhẹ vào ly rượu trên tay của nàng , Điền Cảnh Lâm thấy vậy cũng giơ lên ly rượu uống cạn coi như là chào hỏi.

“Ta tên là Đường Ngọc,còn ngươi ?”

Điền Cảnh Lâm nhìn nữ nhân kia đang dựa sát vào người của mình,cho nên vội vàng tránh sang một bên.

“Cảnh Lâm” nàng tùy tiện trả lời một câu ,cầm lên ly rượu khác tiếp tục uống.

Đường Ngọc thấy vậy cũng không có tức giận,chỉ là mỉm cười tiến đến hôn nhẹ lên má Điền Cảnh Lâm một cái, Điền Cảnh Lâm ánh mắt chợt lãnh đạm xuống,sau đó liền không phục lại bình thường.

“Ngươi thật đáng yêu,ta rất thích,có hứng thú cùng ta khiêu vũ không”

Điền Cảnh Lâm còn chưa kịp từ chối,đã nhìn thấy Nhậm Dĩnh không biết từ đâu xuất hiện,tát cho nữ nhân kia một bạt tay,lạnh lùng lôi Điền Cảnh Lâm đứng lên,nàng hai tay ôm ở trước ngực,ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Đường Ngọc.

“Người của ta ngươi cũng dám động đến,ngươi muốn chết”

Điền Cảnh Lâm có chút kinh ngạc nhìn Nhậm Dĩnh,hàng này thật là bá đạo,còn ra tay đánh người thật là quá đáng,cũng may nàng chỉ là giả bộ yêu nhau với nữ nhân này, diễn cũng quá thật đi,thật là xui xẻo cho ai làm người yêu của nàng,nhất định sống không bằng chết.

“Người của ngươi thì thế nào,người mà ta thích ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha”

Đường Ngọc hừ lạnh một tiếng quay đầu bỏ đi, Điền Cảnh Lâm thật hết ý kiến với hai nữ nhân này,xem ra bọn họ có thù oán sâu đậm với nhau,cho nên mới như vậy.

“Còn ngươi,tại sao để cho nàng hôn cũng không biết phản ứng”

Điền Cảnh Lâm cũng không biết nên nói cái gì cho phải,dù sao ta cũng không biết nàng sẽ hôn ta,ta thế nào tránh,nữ nhân này nói chuyện thật là vô lý.Nhậm Dĩnh lấy ra một tờ khăn giấy mạnh bạo chà lên mặt của Điền Cảnh Lâm,để cho nàng cảm giác được đau rát,nàng né sang một bên,đoạt lấy tờ khăn giấy trên tay của Nhậm Dĩnh,tự mình lau vết son trên má.

“Ta tự làm là được”

Nhậm Dĩnh trong lòng có chút buồn bực không biết tại sao,ngay lúc này có một đám người đi đến bên cạnh của nàng,lấy tay che miệng mỉm cười nhìn Nhậm Dĩnh.

“Tiểu Dĩnh không nên nóng giận a,có trách thì trách nàng quá đẹp trai,bị nữ nhân khác hôn cũng không phải lỗi của nàng”

“Ngươi thật khoa trương”

Nhậm Dĩnh mỉm cười nhìn Hàn Tuyết ,sau đó chạm rãi ngồi xuống ghế,một nam nhân khác lại đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống,khoát tay lên vai của nàng.

“Khẩu vị của ngươi thay đổi sao,thế nào chia tay với Tuấn Kiệt xong liền thích nữ nhân”

Nhậm Dĩnh hất tay của hắn sang một bên,mỉm cười đầy quyến rũ,cầm lên ly rượu uống một ngụm.

“Chuyện của ta không liên quan đến ngươi,tới chúng ta cạn ly,Hàn Tuyết chúc ngươi sinh nhật vui vẻ”

Điền Cảnh Lâm cảm giác mình bị thừa thải,cũng không biết nên đi hay nên ở,chỉ đành ngồi yên ở đó uống rượu của mình,trầm mặt nhìn bọn họ trò chuyện với nhau,cũng không biết qua bao lâu,Nhậm Dĩnh đã say không còn biết gì nữa, ngã gục ở trên bàn, Điền Cảnh Lâm lắc đầu thỡ dài,đi đến dìu nàng đứng lên,chào tạm biệt bọn họ xong liền dẫn Nhậm Dĩnh ra ngoài.

“Ngươi đưa ta đi đâu,ta còn muốn uống tiếp”

Nhậm Dĩnh giẫy giụa muốn tránh thoát,lại bị Điền Cảnh Lâm mạnh bạo kéo đi,đẩy nàng vào trong xe, Điền Cảnh Lâm khom người thắt dây an toàn giúp nàng,lại bị Nhậm Dĩnh ôm chặt lấy cổ của mình.

“Đừng rời đi ta có được hay không”

Điền Cảnh Lâm nghe vậy cũng biết nữ nhân này thất tình,cho nên mới uống nhiều rượu như vậy, nàng cũng không quan tâm,dù sao trên đời này người yêu nhau thì nhiều,lại có mấy người được hạnh phúc,người thất tình không phải là ít,trong đó còn có nàng. Điền Cảnh Lâm vỗ nhẹ vào lưng của Nhậm Dĩnh chấn an.

“Ta ở đây,ngươi ngủ một lát đi,bây giờ ta đưa ngươi về nhà”

Nói xong nàng nhanh chống khởi động xe chạy đi,về đến nhà cũng đã gần ba giờ sáng, Điền Cảnh Lâm dìu Nhậm Dĩnh trở về phòng,cẩn thận đặt nàng xuống giường đắp mền xong xoay người rời đi,lại bị Nhậm Dĩnh kéo lấy áo của mình có chết cũng không buông, Điền Cảnh Lâm bất đắc dĩ lắc đầu,cỡi ra áo khoát,sau đó cũng đi trở về phòng,hôm nay quả là một ngày mệt mõi,vừa nằm xuống giường cũng liền ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro