Nữ Chính,Theo Tôi Thấy Đầu Óc cô chính là có vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Bối !!! Đừng chạy sẽ bị ngã đấy !!
- Huynh quản ta sao !! Huynh dám quản ta ,ta liền không lấy huynh nữa !! Dù sao có ngã ta mới là người bị thương chứ có phải ngươi đâu !!! Một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng cất lên.
- Bảo Bối !! Đệ bị thương , ta đau lòng !! Một giọng khác nam tính hơn cất lên .
- Hừ !! Vương Tuấn Khải !! Miệng Ngươi cũng thật ngọt nha !! Cậu nhóc nào đó nói .
- Ta chỉ ngọt với mình đệ !! Chàng trai nào đó nói . Sau đó tiến lên, bế cậu bé nào đó đang phụng phịu đi về phía trang viên .
- Bỏ ta ra !! Ta đã lớn rồi !! Ta 4 tuổi rồi nhé !! "Thực ra ta 21 rồi !! Mà có gì đó sai sai !! Mà thôi cũng kệ" Cậu Bé nào đó cố giãy khỏi vòng tay chàng trai .
- Bảo Bối !! Ta hơn đệ 5 tuổi đấy !! Đối với ta đệ luôn luôn bé !! Sao lại gầy như thế này cơ chứ ?? Chàng trai nào đó ôm cậu bé ngồi trên ghế sờ trên sờ dưới .
- Ta không có gầy !! Ta rất đáng yêu !! Mẫu thân nói ta giống như bánh trôi đáng yêu tròn tròn !! Vương Nguyên Vừa nói vừa véo má mình. Nhìn kĩ một chút liền đưa tay véo má kẻ đối diện :- Ngươi mới gầy đó !! Má không tẹo thịt nào !!! Thật chẳng đáng yêu chút nào !! Hứ !!
- Cái này gọi là soái ca đấy !! Tên nào đó mặt dày nói .
Theo như cậu nhớ thì nam chính và nam phụ là BE lí do là nữ chính ăn dấm chua của nam phụ nên cố tình gầy hiểu lầm khiến nam chính 1 tay giết chết nam phụ . "TMD !! Đúng là người phụ nữ ác độc !!" Vương Nguyên bỗng nhiên quay sang làm nũng với Vương Tuấn Khải :
- Ca Ca !! Nếu sau này có chuyện gì cũng không được bỏ rơi ta nghe chưa !! *mắt long lanh* Vương Tuấn Khải thụ sủng nhược kinh, vô thức gật đầu.
---------------------phân cách đến gặp nữ chính----------------------------
Hôm Nay, Là một ngày cực kì đẹp trời . Trời xanh, mây trắng ,nắng vàng, gió thoảng nói chung là rất đẹp trời thích hợp để đi dạo chợ . Hôm Nay,Tiểu Nguyên Nguyên dậy rất sớm lí do là mẫu thân đã hứa nếu y hôm nay không nướng đến chiều thì sẽ cho y xuống phố dạo chơi . Hiện tại Nguyên Bảo Bảo đang rất phấn khởi, vì đã 4 năm từ lúc xuyên vào thân thể trẻ sơ sinh cho đến khi được 4 tuổi không được ra khỏi cửa môn một chút nào. Dẫu sao ở thế giới bên kia thì y cũng là trạch nam,đã sớm quen như vậy rồi. Nhưng cũng rất muốn xem khung cảnh ngày xưa như thế nào.
- Nương !!! Ta xong rồi đi thôi !! Nguyên Bảo Bảo tung tăng chạy đến đại sảnh . Hôm nay, y mặc một thân màu trắng có điểm chút hoa xanh ở bên tà áo , cộng thêm đôi mắt nâu và mái tóc đen làm y thêm đáng yêu hơn khiến người muốn cưng nựng y.
- Bảo Bối !! Lại uống miếng nước !! Chờ cha ngươi thay đồ xong cả nhà ta cùng xuống phố !! Mẫu Thân của Vương Nguyên nói .
- Cha !! Ngươi mau nhanh lên !! Nguyên Bảo vừa uống nước vừa hét , à thì tất nhiên là sẽ bị sặc : - Khụ Khụ khụ !! Nguyên bảo bảo ho mãnh liệt chảy cả nước mắt khiến cho mẫu thân y cực kì lo lắng . Mẫu Thân y đưa tay lên muốn vỗ ngực y thì một thân ảnh màu xanh bất ngờ phi vào ôm lấy y.
- Bảo Bối !! Bảo Bối!! Sao vậy !! Bị sao vậy !! Sao lại ho đến nông nỗi này !! Trúng độc sao ?? Hay bị trúng gió rồi !! Gọi người đến xem bệnh cho ngươi được không !! Tiểu Yến !! Mau gọi đại phu nhanh lên !!!
- Tiểu Khải !! Không cần làm quá như vậy đâu con !! Bảo Bối bị sắc nước nên mới như vậy !! Cần gì gọi đại phu chứ !! Tiểu Yến mau lấy khăn đến đây !! Lâm Tử Hoa nói .
- Không được !! Sặc cũng phải xem qua nhỡ để lại di chứng thì sao !! Vâng , tên bố láo sợ vợ này là Vương Tuấn Khải, gọi ngắn là Vương Cua .
- Vương Tuấn Khải !!! Bỏ ta ra !! Một giọng thanh thanh nào đó hét lên từ trong lòng Vương Cua .
- Bảo Bối !! Không sao chứ !! Vương Cua nào đó vẫn cứ ôm lấy Vương Bảo Bối không chịu thả . Lâm Tử Hoa bên cạnh nhìn con trai y và Vương Tuấn Khải chỉ ngầm lắc đầu . Cười mỉm , nếu con của nàng có người quan tâm nó như vậy nàng cũng bằng lòng cho đi tất cả . Nàng chỉ cần bảo bối của nàng hạnh phúc , dù là nam hay nữ nàng cũng không để tâm , miễn là bảo bối hạnh phúc là được . Nàng thề nếu ai dám làm bảo bối của nàng bị tổn thương dù chỉ là một vệt nhỏ nàng cũng sẽ khiến kẻ kia chịu gấp hàng nghìn lần. Ngay lúc này, Cha của Vương Bảo bảo đã thay xong y phục ( rõ lâu) . Đi đến đại sảnh,thấy một cảnh như sau : Lão Bà của y đang suy nghĩ gì đó nhưng khuôn mặt của nàng thì hằm hằm sát khí ; Tên Tiểu Tử thối Vương Tuấn Khải đang ăn đậu hũ của con trai bảo bối ; Con trai bảo bối đang cố ra khỏi cái ốm kinh khủng của tên tiểu tử xấu xa . Vương Thần có chút đổ mồ hôi , lão bà sát khí như vậy không phải vì y thay y phục lâu đấy chứ .
- Tiểu Hoa ! Bảo bối ! Đi thôi !! Vương Thần lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của tất cả mọi người trong đại sảnh .
- Cha ngươi thay y phục sao lâu vậy !! Mau đi thôi không tối mất !! Sau đó dùng hết sức rời khỏi vòng tay tên cơ hội nào đó phi ra cửa.
-----------------------phân cách------------------------------------
Trên đường, có một đôi nam thanh nữ tú chèn ép hết sự chú ý của tất cả mọi người . Mà sự chú ý đó không chỉ đặt trên họ mà còn đặt trên một tiểu thiếu gia bạch y đang ăn kẹo hồ lô, bên cạnh tiểu thiếu gia đó có một cậu nhóc khác lớn hơn, tay phải cầm tay tiểu thiếu gia đáng yêu đó còn tay kia thì cầm khăn để lau miệng cho tiểu thiếu gia kia . Vừa đi vừa chăm sóc . Một cảnh hoà nhã khiến tất cả mọi người đều phải ghen tị. Bỗng từ phía xa có tiếng kêu cứu, tất cả mọi người đều chạy ra nơi đó kể cả bốn người họ. Đến nơi, họ thấy một tiểu cô nương đang bị tên háo sắc nào đó ức hiếp :
- Tiểu Mỹ Nhân !! Mau theo ta đi !! Theo ta sẽ ăn sung mặc sướng mà !! Tên Háo sắc đó kéo tay tiểu cô nương nọ .
- Ngươi !! Buông ta ra đi !! Ta còn có em trai nhỏ đang chờ ở nhà !! Buông ta ra đi xin ngươi đấy !! Tiểu cô nương khóc lóc cầu xin. Vương Nguyên nhìn chằm chằn tiểu cô nương nọ, sau đó quay đầu nhìn xung quanh, có chút quen nha , chết tiệt đây là cảnh lần đầu nam chính gặp nữ chính . Vương Nguyên lấy tay khều tay Vương Tuấn Khải nói nhỏ :
- Ca !! Cô nương kia thật xinh đẹp huynh có thấy vậy không ??
- Không !! Cô nương đó chẳng xinh gì cả !! Không đẹp bằng bảo bối !! Vương Tuấn Khải hừ lạnh , dám ở trước mặt y khen nữ nhân khác , đáng ghét , ta còn đang định cứu ngươi nhưng đều là do ngươi nên tự chịu đi . Tiểu Cô Nương đó như cố tình quay về phía Vương Tuấn Khải cầu cứu , nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng . Cô Nương đó cố gằng gạt tay tên háo sắc chạy về phía Vương Tuấn Khải , bám lấy tay Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên vô tình bị đẩy ngã.
- Ai Nha !! Rơi mất rồi !! Vương Nguyên nhìn xiên hồ lô dưới đất, sau đó hai mắt ngấn nước ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải : - Ca !! Ta ăn chưa có đủ a !! Làm sao đây !! Rơi mất rồi !! Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn lại cánh tay bị cô nương kia giữ chặt , cúi xuống nhìn bảo bối hai mắt ngấn nước . Cô nương đó mạnh miệng nói :
- Ngươi đừng có qua đây !! Nếu không ta mách lão công của ta đấy !! Vương Tuấn Khải tức giận , gạt tay cô nương đó ra , lạnh lùng nói :
- Này !! Ngươi nhận lầm rồi !! Nhìn ngươi đáng tuổi Dì của ta rồi !! Ngươi có quá ngu ngốc không khi nhận một đứa trẻ 10 tuổi như ta là lão công vậy ? Cô nương đó kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, tên háo sắc nhìn màn kịch này cũng chán chê nói :
- Không ngờ ngươi lại như vậy !! Mặc dù ngươi đẹp nhưng không ngờ lại là luyến đồng !! Dù ta có háo sắc nhưng ta cũng không thể chấp nhận một nương tử như vậy !! Tiểu Huynh đệ cảm ơn!! Nhờ có đệ mà ta mới thức tỉnh được !! Đây , cầm lấy một chút bạc đi mua xiên hồ lô mới cho đệ đệ của ngươi đi !! Sau đó tên háo sắc kia hào phóng đưa bạc cho Vương Tuấn Khải rồi quay đi mất . Vương Nguyên ngơ ngác , hình như có gì đó sai sai thì phải. Cô nương đó nhìn Vương Tuấn Khải mỉm cười thuỳ mị nói :
- Ân Công !! Cảm ơn ngươi đã cứu ta !! Ta tên Diệp Nhược Tình !! Ta thực chỉ mới 13 tuổi thôi !! Sau đó liền đỏ mặt quay đi mất .
- Bảo Bối !! Không sao chứ !! Mau đứng dậy !! Ta đi mua xiền khác nhé !! Hay mua thêm nước ô mai nữa được không nào !! Vương Tuấn Khải bơ cô nương đó thắng tắp . "Hừ làm bảo bối ta ngã còn chưa xin lỗi còn dám đòi quyến rũ ta !! Mơ tưởng" Vương Tuấn Khải thầm nghĩ . Thấy mình bị bơ , Diệp Nhược Tình không can tâm . Cô là nữ chính cơ mà . Nam chính cứu nữ chính sau đó vì giọng nói của nữ chính mà xao xuyến , còn đưa nàng về nhà giới thiệu nữa cơ mà , sao lại thành ra như vậy . Vương Nguyên lạnh gáy quay lại thấy Diệp Nhược Tình đang nhìn mình bằng ánh mắt bén nhọn như hận không thể xé nát y ra vậy . Mình đâu có làm gì cô ta chứ thật đáng sợ . Nữ chính đầu óc có vấn đề rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro