Chương 1: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có trong mình một niềm vui, sự say mê một điều gì đó. Với Gia Bảo, niềm vui của cậu là cua gái, hay nói chính xác hơn, cậu là một playboy chính hiệu.

Ở trường, với khuôn mặt đẹp hơn cả con gái, cậu được coi là một trong những hotboy đình đám của trường. Có người nói chỉ cần nhìn thấy cậu cười là đủ để khiến hàng ngàn, hàng vạn cô gái chết lặng. Gia Bảo cũng không từ chối ai cả, các cô gái đến làm quen với cậu ngày càng nhiều nhưng chưa một ai có thể nắm giữ được trái tim cậu.

Chính vì vậy mà có rất nhiều kẻ muốn tìm cậu gây sự. Ví dụ như ngay lúc này, tại sân thượng tòa nhà chính của trường trung học BB nơi cậu học tập đang diễn ra một cuộc đọ sức gay cấn giữa 2 hotboy trường BB Trần Gia Bảo và Đoàn Duẩn, xung quanh họ có khoảng 10 học sinh là đàn em của Đoàn Duẩn đến xem náo nhiệt.

  - Trần Gia Bảo, tao khuyên mày nên chịu thua trước khi bị đánh bầm dập

Đoàn Duẩn đứng khoanh tay ở một bên trừng mắt nhìn Gia Bảo đầy xem thường. Thằng nhóc ẻo lả chân yếu tay mềm này lại dám cướp người con gái hắn yêu suốt bao năm qua - Lã Như Nguyệt. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy tên này có chỗ nào vừa mắt, đặc biệt là khuôn mặt kia, trắng hệt như con gái, có chỗ nào hơn hắn. Hắn vừa đẹp trai, nhà giàu lại giỏi thể thao nữa, tại sao Như Nguyệt lại không để ý tới hắn.

- Câu này phải để tôi nói mới đúng, học trưởng, anh chuẩn bị gọi xe cứu thương đi là vừa

Gia Bảo ở bên này cũng không hề yếu thế, khoanh tay hếch mũi nhìn lại đối phương. Ngươi trừng ta, ta trừng lại ngươi, xem ai lợi hại hơn.

- Thằng nhóc này mày giỏi lắm, hôm nay ai thắng sẽ có quyền theo đuổi Như Nguyệt, kẻ thua sẽ phải biến mất khỏi cái trường này ngay.

- Được thôi, học trưởng, nói lời giữ lời

Sau khi bàn bạc xong xuôi, hai người vào tư thế chuẩn bị tấn công đối phương. Khi tiếng còi vâng lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, Đoàn Duẩn nhanh chóng lao tới tính cho Gia Bảo ăn một cú đấm.

- Dừng lại!!!

Đoàn Duẩn nghe vậy mất đà ngã dúi xuống phía trước, hắn bò dậy ai oán quát :

- Thằng nhóc thối, mày kêu dừng lại làm gì, tính nhận thua hả?

Gia Bảo cười hì hì:

- Chờ chút học trưởng, em chưa chuẩn bị xong

Nói rồi, cậu ngồi xuống buộc chặt lại dây giầy, kiểm tra xong xuôi thấy không còn gì vướng víu nữa, lúc này mới chú ý tới con người mặt mũi xám xịt đang đứng trước mặt cậu.

- Học trưởng, có thể bắt đầu rồi

Hai người lại trở về tư thế chuẩn bị chờ tiếng còi vang lên. Bỗng Gia Bảo hoảng hốt, chỉ tay về phía sau Đoàn Duẩn, hét lên:

- Ahhhh, UFO kìa...

Tất cả mọi người cùng đồng loạt nhìn về hướng chỉ của Gia Bảo, chỉ thấy ngoài bầu trời xanh và những đám mây ra thì không có gì giống như UFO cả. Cả bọn mặt đen kịt lại, quay lại tính cho Gia Bảo một trận nhừ tử.

Nhưng đến khi quay lại, họ chỉ nhìn thấy một khoảng trống không mà tên Gia Bảo đã biến mất không thấy tăm hơi.

- Thằng nhóc đâu rồi?

Đoàn Duẩn hỏi đàn em thì chỉ nhận lại được những cái lắc đầu và vẻ mặt không thể tin được của chúng. Bông một tên đàn em hoảng hốt kêu lên:

- Học trưởng, thằng nhóc kìa

Đoàn Duẩn chạy tới tay vịn ở tầng thượng, ngó xuống thì thấy Gia Bảo đang ở dưới sân trường nói to với hắn

- Học trưởng, tôi mới không cần cô ta, là cô ta cứ theo tôi đấy chứ. Phiền anh mang đi giùm nha, bái bai

Cậu vẫy tay le lưỡi với hắn, mặc kệ một đám mặt mũi đen xì trên sân thượng, cậu vui vẻ ra về.

**************************************************************************************************************
Hôm nay tâm trạng cậu thật vui, cứ nghĩ tới bộ mặt đen thui của tên học trưởng là cậu lại muốn cười. Ai kêu hắn ngu, bảo sao mà hoa khôi trường Lã Như Nguyệt không thèm để ý đến hắn.

Mà nhắc tới hoa khôi gì gì đó mới nhớ, cô ta quả thật là bám dai như đỉa. Cậu chỉ giúp cô ta thoát khỏi đám biến thái, cô ta muốn trả ơn thì bỏ ra chút tiền đi, đằng này đòi lấy thân báo đáp, hại cậu bị gọi lên sân thượng đánh ghen. Haizzz, đúng là đẹp trai số khổ mà

- Xin lỗi, cho hỏi...

Bỗng một chiếc xe Ferrari đen bóng đỗ phịch xuống trước mắt cậu, hai người đàn ông mặc đồ đen bước tới chỗ cậu

- Các ông muốn hỏi gì?

Cậu ngơ ngác nhìn hai người đàn ông lạ mặt đang nói chuyện với cậu. Nhìn qua là biết người của xã hội đen, không dễ gì chọc vào khiến cậu cảm thấy bí bách, có chút lo sợ

- Cậu có phải họ Trần, tên Gia Bảo không?

Người ta hỏi đích danh mình như vậy chắc chắn là chuyện chẳng lành, ngu gì mà tự chui đầu vào hang cọp

- Không...Tôi...tôi không phải Trần Gia Bảo, các ông tìm nhầm người rồi, hahaha

Cậu cười trừ, xoay người định chạy đi thì cánh tay bị một lực mạnh mẽ giữ lại

- Thiếu gia nhà chúng tôi có lời mời, xin mời cậu theo chúng tôi về

Âm thanh lạnh băng đó đâm thẳng vào tâm trí cậu, cậu hoảng sợ giãy dụa

- Các ông nhầm người rồi, mau thả tôi ra, tôi còn có việc, mau thả ra

- Có nhầm hay không cũng mau cậu hợp tác, nếu không đừng trách chúng tôi vô tình

- Ồ...

Cậu biết bây giờ mình đang ở thế bí, nếu không cẩn thận có thể mất mạng như chơi, vì vậy cậu đành giả bộ tủi thân, sụt sịt thương lượng

- Các ông để cho tôi về nhà đi, bố mẹ tôi mất sớm, chị tôi thì đang nằm liệt giường ở nhà, tôi phải về chăm sóc cho chị, chị là người thân duy nhất của tôi, nếu bây giờ tôi đi theo các ông thì ai sẽ chăm sóc chị lúc tôi đi vắng đây

Thấy cậu giả bộ lau nước mắt, hai người đàn ông quay sang nói nhỏ với nhau, sau đó một người bước lên nói với cậu

- Tôi sẽ giúp cậu chăm sóc chị gái, giờ mời cậu lên xe

- Vậy để tôi đưa ông về nhà trước, sau đó tôi sẽ đi gặp thiếu gia của các người được không?

Hai người đàn ông thấy cậu khóc đến tội nghiệp, thấy cũng thương tâm nên cùng đi theo cậu về nhà. Cậu nhất quyết không ngồi lên xe nên để một người lái xe, còn người kia thì đi bộ.

Đi được một quãng, nhân lúc hai người không để ý, cậu giơ chân sút một phát trúng vào vị trí nào đó của tên đi cùng cậu khiến hắng ngã sõng soài trên đất kêu la đau đớn, xong xuôi cậu ôm chặt cặp, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía trước. Tên lái xe thấy vậy nhấn ga mau chóng đuổi theo, đáng tiếc cậu chạy vào hẻm nhỏ, xe không thể vào được, tên đó đành bỏ xe lại mà đuổi theo cậu.

Gia Bảo dừng chân ở một đoạn cách bọn họ khá xa, cậu thở phì phò, vỗ ngực

- Phù...phù...mệt chết tôi rồi...không ngờ bây giờ bọn bắt cóc lại lộ liễu như vậy, xem ra phải báo cảnh sát mới thoát khỏi bọn chúng

Cậu gấp rút lấy điện thoại ra, nhưng vừa nhấn được một hai số thì có cảm giác đau nhói như có cái gì đó đập mạnh vào đầu. Mắt bắt đầu hoa lên, mọi thứ xung quanh trở lên mờ ảo rồi biến thành một màu đen thui. Cậu mất đi ý thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro